Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 684: Màn sương dần dần được hé mở (3)

Ngọc Hoan

02/02/2021

Đúng thế, người sống trong vô vọng mới là người đau khổ nhất.

Đến sân bay, bố mẹ của Tôn Vũ Mai cũng đã đến nơi, đã lâu không gặp, mái tóc của hai người đã trở nên bạc trắng, trên mặt in hằn nếp nhăn và vẻ tang thương, tôi nhìn bọn họ, trong tim hơi nhói lên đau đớn, từ đả kích này đến đả kích kia, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hai ông bà đã phải chịu đựng nỗi bi thương vô.cùng tận mà người thường ít khi gặp phải.

Thấy tôi và Phó Thắng Nam, mẹ của Tôn Vũ Mai có lẽ đã khóc cạn nước mắt, nhìn tôi gương cười: “Cô Hinh, làm phiền cô quá đi mất, cả đời chúng tôi sẽ không thể quên được phần ân tình này của cô.”

Tôi lắc nhẹ đầu, nhìn bà nói: “Dì ạ, đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta lên xe thôi!” Tro cốt của Tôn Tuyết Nhi nằm gọn trong vòng tay của cha Tôn Vũ Mai, ông lão không giỏi tiếp chuyện, không mở miệng nói một câu, chỉ ôm chặt lấy hộp tro cốt của đứa cháu gái, tôi nhìn ông mà sống mũi cũng trở nên chua xót, nước mặt chực trào ra khỏi hốc mắt.

Chiếc xe đi về hướng núi Hà Hương, không biết đã bao lâu rồi hai ông bà không được nghỉ ngơi, trên mặt lộ rõ vẻ tang thương và mệt mỏi.

Tôi vốn muốn đưa hai ông bà đi ăn chút gì đó, nhìn nhìn bộ dáng lúc này của bọn họ, trong lòng liên hiểu rõ, sợ là bọn họ bây giờ không nuốt trôi được thứ gì, thở dài một hơi, thôi vậy.

Nghĩa trang ở núi Hà Hương.

Nơi này là nghĩa trang lớn nhất thủ đô, mấy mét đất nho nhỏ mà đáng giá cả ngàn vàng, hai ông bà xuống xe, đi vào trong phần đất đã được định xong từ trước.

Tôi và Phó Thắng Nam đi phía sau hai người, cơn nghiện cờ bạc của Tôn Vũ Thanh đã khiến cho gia đình bọn họ không còn lấy một người họ hàng nào khác, lại thêm căn bệnh của Tôn Tuyết Nhị, lúc này nơi đây cũng chỉ còn hai người già cả bạc trắng mái đầu có thể đến đưa tiễn con bé.

Một tang lễ lạnh lẽo và quạnh hiu, không có nghi thức đưa tiễn người đã mất, cũng không có vòng hoa tưởng niệm, chỉ có duy nhất dáng vẻ cô đơn của hai ông bà đã đứng tuổi.

Tôi không thể nhìn được cảnh này, quay sang nhìn Phó Thắng Nam, nói: “Có thể để người ở nhà tang lễ đưa chút đồ bồi táng cho đứa bé được không? Một chặng đường cuối cùng này, cũng phải để cho đứa bé được đi một cách vui vẻ” Tôi không biết trên thế giới này có quỷ thần gì đó hay không, nhưng tôi biết, hai ông bà vì trị bệnh cho đứa nhỏ mà đã dốc hết tất cả mọi thứ, bọn họ muốn cho đứa bé thứ tốt đẹp nhất, nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể đưa tiễn nó bằng đôi bàn tay trắng.

Phó Thắng Nam gật đầu, nói một câu rồi đi gọi điện thoại.

Nhân viên ở nghĩa trang đang tiến hành nghi thức nhập mộ giúp Tôn tuyết Nhi, | thấy chỉ hai ông bà lão thì có chút hơi bất ngờ, nhưng cũng không qua hỏi, ở nơi ly biệt như thế này, có lẽ cọn họ đã thấy qua rất nhiều khoảnh khắc tiễn biệt giữ người sống và người chết rồi, nhìn thấy quá nhiều nên cũng chỉ lạnh nhạt, không cảm xúc, hoặc có lẽ bọn họ đã quen với cảnh tượng này rồi.

Không lâu sau, người của nhà tang lễ đã đến nghĩa trang, quá trình hạ táng, tập tục, đều giúp hai ông bà làm hết, mẹ của Tôn Vũ Mai có chút không nỡ, cứ luôn nhìn tôi có lời gì muốn nói nhưng lại thôi: Tôi cười nhạt an ủi bà, tỏ ý chỉ cần đứa nhỏ có thể yên tâm rời đi là được rồi.

Tuy chỉ là nghỉ thức nhập mộ của một đứa bé, nhưng khi làm xong mọi thứ thì sắc trời cũng đã dần sẩm tối, cha của Tôn Vũ Mai ngồi xổm trước tấm bia mộ, khuôn mặt nhuốm đầy vẻ tang tóc cô đơn.

Mẹ của Tôn Vũ Mai nâng tay lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt, mở miệng nói: “Ông nó à, đi thôi, chúng ta về nhà, Tuyết Nhi ở cùng với Vũ Mai rồi, sẽ không cô đơn nữa!”

Chở bọn họ về đến thôn, mẹ của Tôn Vũ Mai nhìn tôi nói: “Cô Hinh, cảm ơn hai người đã đưa chúng tôi về, đường trong thôn rất hẹp, xe ô tô không đi vào được đâu, hôm nay thật sự rất cảm ơn hai người, hai người đưa đến đây là được rồi, chúng tôi tự mình đi vào.” Vốn dĩ, Phó Thắng Nam muốn lái vào tận bên trong, nhưng đúng thật là như lời mẹ của Tôn Vũ Mai nói, xe không có cách nào để có thể vào trong được cả, chỉ đành phải cho xe dùng lại, để bọn họ tự đi về.

Thấy hai ông bà tóc đã trắng xóa đi trên con đường đất nhỏ hẹp gồ ghề, Phó Thắng Nam mở miệng nói: “Lúc trước bọn họ vẫn luôn ở đây sao?”

Tôi sửng sốt một lúc, hơi lắc đầu: “Em cũng không rõ, hình như lúc trước Trần Văn Nghĩa đã nói, nhà của bọn họ đã bị Tôn Vũ Thanh đem ra cá cược, sau đó, | Tôn Vũ Mai mới dẫn bọn họ ra ngoài thuê nhà, chắc là đã thuê nhà ở đây rồi” Nhà ở thôn Thành Trung rất cũ, kiến trúc thiết kế lại bất tiện, có nguy cơ không được an toàn cho lắm, nhưng nói này được cái giá thành rẻ, ít nhất của có thể sống được ở đây.

Phó Thắng Nam nhìn hai chiếc bóng đã dần biến mất, do dự một lát nói: “Tôn Vũ Mai đã đi bao lâu rồi?” “Sắp được ba bốn tháng rồi thì phải!” Anh khế cau mày: “Đa số nhà ở chỗ này đều phải đóng tiền thuê ba tháng một lần!”

Tôi vừa mới bắt đầu thì không hiểu lắm, sau một lúc thì hiểu ra, vội vàng đi xuống xe, thời gian nộp tiền thuê nhà ở thôn Thành Trung rất ngắn, lúc trước khi Tuyết Nhi ở đây, tôi đã chú ý đến dường như hai ông bà lúc nào cũng ở trong bệnh viện, sau đó, bọn họ lại mang đứa bé đi ra ngoài cũng lâu như thế, chỉ sợ là hạn nộp tiền nhà đã sớm đến rồi.

Khắp nơi đều là vũng bùn, vũng nước loang lổ khắp đường, đường này không dễ đi, Phó Thắng Nam kéo lấy tôi, nhìn con đường phía trước một cái, hơi cau mày nói: “Đoạn đường này không có ai quản lý cải” Tôi nhìn một vòng, bất giác cảm thấy có chút lạnh người, con đường và đèn đường đều đã hỏng hóc, chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối, chúng tôi đành phải mở đèn điện thoại lên chiếu sáng, sự hào nhoáng của thành phố tỉ lệ thuận với sự nghèo khổ ở vùng quê, người giàu không thể nào tưởng tượng ra được, người nghèo lại càng không thể nghĩ đến.

Tôi và Phó Thắng Nam đi cùng nhau, ý thức được, hình như hai ông bà lão đã đi xa rồi, tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho mẹ của Tôn Vũ Mai, nhưng điện thoại lại không được kết nối, chỉ nghe truyền đến một trận âm thanh ồn ào.

Nơi tiếng động truyền đến là từ một ngôi nhà cũ có kiến trúc cổ, Phó Thắng Nam dùng điện thoại chiếu đường đi, đường nhỏ rất hẹp, một lần đi chỉ có thể để một người chui lọt qua, Phó Thắng Nam nhìn tôi: “Em đi sau anh, đi chậm chút!” Tôi gật đầu, đi sát phía sau anh, chậm rãi đi qua được con đường nhỏ, đi thành một dãy nhà, nhìn thấy là một chiếc sân rộng mười mấy mét vuông, trong sân vương vãi rất nhiều đồ đạc linh tỉnh.

Đèn điện mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được đồ đạc ở trong sân, là một vài thứ đồ dùng hàng ngày, nồi chảo bát đĩa đã cũ, còn có một ít quần áo và đồ đạc linh tinh, trải đầy khắp nơi dưới đất.

“Hai ông bà già kia còn chưa chết cơ à, những thứ này để miễn phí trong nhà tôi mấy tháng rồi, tôi không mở miệng đòi hai người phí quản lý đồ là may lắm rồi, bà còn mặt mũi đến tìm tôi đòi hả, hai người có còn mặt mũi nào-hay không vậy, tôi còn không thèm đặt những thứ đồ cũ nát này vào mắt đầu. Lộn xộn lung tung, mau gói ghém rồi biến đi đi, đừng làm tôi chướng mắt!

Nói lời này là một người đàn bà trung niên, có chút thô ráp, dưới ánh đèn mờ ảo cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ đại khải của bà ta, trên người mặc một chiếc áo khoác da báo chất lượng kém, tai còn khoa trương đeo một đôi bông tai bằng vàng, miệng tô son đỏ chót dọa người, lúc này bà ta vừa mắng người vừa ném mấy thứ đồ dùng hàng ngày từ trong nhà ra bên ngoài sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook