Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 683: Màn sương dần dần được hé mở (2)

Ngọc Hoan

30/01/2021

Trên xe. Tôi trâm mặc một hồi lâu, trong lòng có chút kiềm chế.

“Không cần lo lắng, anh đã cho người đi theo anh ấy rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!” Bên tai truyền đến giọng nói của Phó Thắng Nam.

Tôi đưa mắt nhìn anh, ngây người một lúc rồi mới cất tiếng: “Em-không lo lắng-cho anh ấy, người mà em lo lắng là Hồ Diệp cơ, rõ ràng cô ấy rất yêu Thẩm Minh Thành, tại sao đột nhiên lại từ bỏ cơ chứ?” Phó Thắng Nam đánh tay lái, một tay tựa lên cửa kính cửa xe, mở miệng nói: “Trời thu không phải tự nhiên mà trở lạnh, lá cây cũng không phải chỉ một thoáng là có thể rơi rụng được hết, có lẽ là chờ đợi quá lâu, tuyệt vọng mất rồi” Tôi mím môi, trong lòng dấy lên không biết bao nhiêu là cảm xúc.

Quay trở về biệt thự, không biết tại sao trên đường trở về tôi lại có thể đánh được một giấc ngon lành ở trên xe, đợi đến khi Phó Thắng Nam ôm tôi lên, bế về tận phòng ngủ tôi mới mơ màng tỉnh dậy, nằm sấp trên giường nhìn Phó Thắng Nam, tôi có chút mệt mỏi: “Không biết dạo này em cứ bị làm sao ấy? Cứ luôn cảm thấy buồn ngủ miết thôi, cả người cũng chẳng có tí sức lực nào” Động tác cởi quần áo của Phó Thắng Nam đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn tôi, trên mặt hiện lên mấy phần vui mừng mà tôi không hiểu mô tê làm sao, mở miệng nói: “Ngày mai chúng ta đi bệnh viện một chuyến!”

Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, mở miệng hỏi: “Không có chuyện gì thì đến bệnh viện làm cái gì? Cũng có phải mắc bệnh gì nghiêm trọng lắm đâu chứ: Anh đi đến bên cạnh tôi, cười nói: “Mỗi năm đều phải kiểm tra một lần, khoảng thời gian gần đây cũng đã gần đến đợt kiểm tra định kỳ rồi”

Tôi “ờ” một tiếng, nằm sấp trên giường mơ màng định ngủ thêm một giấc, anh để tôi năm thẳng thớm ngay ngắn trở lại, sau khi tìm được tư thế thoải mái, tôi liền chìm ngay vào giấc mộng đẹp.

Lập đông.

Thời tiết của thủ đô đã trở nên lạnh lẽo, Phó Thắng Nam vẫn nhớ đến việc đưa tôi đến bệnh viện, sớm đã tỉnh giấc, tuy tôi đã tỉnh nhưng vẫn cứ ngồi trong phòng khách ngáp ngắn ngáp dài.

Anh đang ở trong nhà bếp nấu cháo, giọng nói của anh truyền ra từ phòng bếp: “Có thể cho thêm ít đường vào trong cháo không em?” Tôi lại ngáp một cái, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, gật đầu đáp: “Có thể!” Nhìn làn sương mờ mịt ở bên ngoài, tôi bất giác nghĩ, chắc chắn hôm nay ra ngoài sẽ rất lạnh, tí nữa đi phải mặc dày vào một chút.

Anh nấu cháo xong, trên người vẫn còn đeo tạp đề đi ra, trong tay cầm nồi và mui múc, nhìn tôi hỏi: “Có muốn ăn bánh kẹp không?

Anh làm cho: Tôi lại ngáp một cái, khịt mũi một cái, giọng nói nghèn nghẹn nói: “Không ăn đâu, ăn chút cháo là được rồi, nếu như tí nữa đến bệnh viện luôn thì tụi mình qua bên mẹ em một lát đi, mang theo cả Tuệ Minh đến bệnh viện cùng luôn!” Anh gật đầu, mở miệng nói: “Dậy ăn đi!” Tôi đứng dậy, ngồi xuống bàn ăn, đợi anh múc cháo đặt xuống trước mặt cho tội, anh dặn tôi: “Thổi một chút đã, còn hơi nóng đấy, cẩn thận kẻo bỏng” Sao tôi lại có cảm giác như bốn phía xung quay tôi đang không được an toàn lắm vậy nhỉ, có cảm giác như tôi bị anh xem như người tàn phế vậy đó.

Nghĩ đến việc u Dương Noãn đã đến thủ đô, tôi mở miệng nói: “u Dương Noãn đang ở thủ đô đấy, chúng ta cũng nên dành chút thời gian hẹn cậu ấy ăn cơm, dù sao thì chúng ta cũng được xem như là chủ nhà mà, hơn nữa, cô ấy đi cùng Mục Dĩ Thâm em luôn có cảm giác không được an tâm cho lắm”

Anh gật đầu, thổi bát cháo ở trước mặt, mở miệng nói: “Ừm, đến lúc đó em kêu cô ấy qua, hoặc là đặt phòng giúp cô ấy, cô ấy là con gái một mình ở thủ đô, dù thế nào vẫn không an toàn lắm” “Mục Dĩ Thâm chắc sẽ không làm hại cô ấy đâu nhỉ?”

Lần trước, sau khi trải qua chuyện trên xe đông lạnh, cái nhìn tốt đẹp của tôi về Mục Dĩ Thâm đã triệt để bị lật đổ, cho nên, khó tránh khỏi có chút lo lắng cho :u Dương Noãn: Anh đặt bát cháo đã được thổi nguội xuống trước mặt tôi nói: “Ăn cái này đi, cái này nguội rồi!” Sau đó kéo bát cháo đang ở trước mặt tôi đến chỗ ăn, lại tiếp tục thổi.

Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Tôi vốn muốn hỏi một số chuyện, nhưng vẫn còn chưa mở miệng đã bị anh chặn đứng: “Tí nữa hãng nói, bây giờ lo ăn đi!” Ăn không nói, ngủ không nói.

Anh luôn là như thế.

Tôi “ờ” một tiếng, thành thực ăn cháo của mình.

Ăn sáng xong, động tác của tôi có chút chậm chạp, ngồi ở trước thềm thay giày ở phía cửa ra vào đổi giày, Phó Thắng Nam đi vào gara lấy xe, điện thoại trong túi vang lên, là mẹ của Tôn Vũ Mai gọi đến, tôi bắt điện thoại, vừa mang giày vừa mở miệng: “Chào dì.ạ Người ở đầu dây bên kia không nói gì, tôi liền cảm thấy một bầu không khí trầm trọng ở đầu dây bên kia, mẹ của Tôn Vũ Mai thở dài một tiếng, mở miệng nói: “Cô Hinh à, hôm qua Tuyết Nhi đã rời đi rồi, con bé nói con bé muốn về bên cạnh mẹ nó, hôm nay chúng tôi dẫn nó quay lại thủ đô, bên cạnh chúng tôi không có bạn bè người thân nào, lúc con bé còn sống, người luôn chăm sóc và thân thiết nhất bên cạnh con bé cũng chỉ có mỗi mình cô thôi, nếu như cô có thời gian, tôi và ông ngoại của Tuyết Nhi thật lòng muốn mời cô đến đưa tiễn Tuyết Nhi cùng với gia đình chúng tôi một đoạn”

Trong đầu tôi “ong ong” lên một tiếng, thấy xe của Phó Thắng Nam đã được lái đến ở bên ngoài cửa lớn, một lúc lâu sau tôi vẫn chưa thể thốt ra nổi một lời nào.

Phó Thắng Nam thấy tôi mất hồn mà nhìn anh, nhảy xuống từ trên xe, đi về phía tôi, trên mặt lộ ra vài phần khó hiểu: “Sao thế em?” Đồng thời trong điện thoại cũng truyền đến giọng nói của mẹ Tôn Vũ Mai: “Cô Hinh, cô có đang nghe không?” “Cháu có ạ!” Tôi bất giác mở miệng, trong giọng nói mang theo chút nghèn nghẹn, Phó Thắng Nam nhận ra cảm xúc của tôi không đúng, đỡ tôi đứng dậy, hơi trầm mặt cau mày lại.

“Phần mộ ở núi Hà Hương, Tuyết Nhi nói con bé muốn được ở cùng Vũ Mai, muốn nằm bên cạnh mẹ nó” Giọng nói của mẹ Tôn Vũ Mai có chút nghẹn ngào, chắc là bà đã khóc mất mấy ngày.

Tôi “ừm” một tiếng, giọng nói cũng nghẹn ngào khó chịu, hít vào một hơi thật sâu mới mở miệng nói: “Vâng, vậy thì chúng ta cùng nhau tiễn con bé” “Cảm ơn cô HinhI!” Giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại của mẹ Tôn Vũ Mai có chút trầm thấp nghẹn ngào.

Sau khi cúp điện thoại, Phó Thắng Nam nhìn tôi, đầu lông mày-cau chặt lại lộ rõ vẻ lo lắng: “Xảy ra chuyện gì rồi?” Tôi hít thở một hơi, nhìn anh nói: “Là con gái của Tôn Vũ Mai, mấy ngày trước hai ông bà không tiếp tục dẫn con bé đi điều trị nữa mà dẫn nó đến Tây Tạng, nhưng lúc đang trên đường thì con bé đi mất, hôm nay quay về thủ đô để an táng”

Anh hơi cau mày lại, sau khi trầm mặc một lúc: “Chúng ta đến bệnh viện trước đã, có được không?” Tôi lắc đầu: “Chúng ta đến sân bay đi, đi cùng bọn họ đến nghĩa trang luôn” Trầm mặc một hồi lâu, Phó Thắng Nam cũng đồng ý, gật đầu đáp: “Ừm, anh đi cùng em” Sự ra đi đột ngột của Tôn Tuyết Nhi khiến tâm trạng của tôi không có cách nào được giải tỏa, tôi vốn luôn cảm thấy có lẽ chỉ cần cứ tiếp tục cố gắng thì mọi thứ đều sẽ trở nên tốt hơn.

Nhưng tôi có nghĩ thế nào cũng không ngờ được, lần gặp mặt kia là lần cuối cùng mà tôi có thể được nhìn thấy con bé, quay đầu lại đã thành lời từ biệt vĩnh viễn.

Lên xe, Phó Thắng Nam lái xe, kéo lấy tôi, tay của anh rất ấm áp, ấm áp đến mức có thể sưởi ấm cho các tế bào thần kinh của tôi, thậm chí là cả máu thịt, tôi liếc mắt nhìn anh, yếu ớt nói: “Đứa bé đó, em…” “Em đã cố gắng hết sức rồi!” Anh nâng tay vỗ về tôi, an ủi nói: “Không cần phải tự trách bản thân, những gì em có thể giúp thì đều đã làm cả rồi, phần còn lại là do vận mệnh đã sắp đặt, đứa bé đó, không phải trải qua những năm tháng đau khổ của sau này, có thể trong sáng sạch sẽ đến được với thế giới này, cũng nhẹ nhàng mà rời đi, đây cũng là điều tốt nhất, người còn sống mới là những người đau khổ nhất”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook