Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 690: Màn sương dần dần được hé lộ (9)

Ngọc Hoan

03/02/2021

Trong chốc lát, Thẩm Quang cũng ngơ ngác nhìn Hồ Diệp, có phần khó hiểu: “Hồ Diệp, cháu…” Vẻ mặt cô ấy rất bình tĩnh nhìn Thẩm Quang: “Chú Quang, tối nay cháu đến đây là muốn nói với chú chuyện này. Từ nay cháu và Minh Thành sẽ đường ai nấy đi. Cháu muốn đưa bé Dương đi cùng. Chú yên tâm, cháu không muốn thông qua anh ấy lấy đi bất cứ thứ gì từ nhà họ Thẩm cả.Cháu chỉ không muốn thằng bé mới nhỏ như vậy đã phải trải qua nỗi đau rời xa mẹ. Trước giờ nó chưa hề có được tình thương từ cha. Cháu sẽ nỗ lực hết sức cho nó tất cả tình yêu thương. Thằng bé vẫn sẽ là người nhà họ Thẩm. Cháu cũng sẽ thường xuyên đưa nó về thăm chú. Chú không cần bận tâm chuyện này đâu."

Thẩm Quang quay sang nhìn Thẩm Minh Thành đầy trách móc: “Nhìn việc tốt mà mày đã làm đi!” Sau đó có chút xót xa hỏi Hồ Điệp: “Vậy tương lai cháu có dự định gì?” Hồ Diệp chỉ mỉm cười:

“Chú Quang, chú đừng lo mà, cháu đã gặp được người thích hợp rồi. Sau khi xử lý xong mấy chuyện này, cháu định sẽ kết hôn và sống thật tốt. Đợi lúc đó chú nhất định phải đến đấy nhé!” Thẩm Quang cố nặn ra một nụ cười, khẽ gật đầu, thở dài một hơi rồi không nói gì nữa.

Khuôn mặt Thâm Minh Thành hơi tái đi, anh ấy nhìn Hồ Điệp, ánh mắt có cả giận dữ, có cả đau đớn cùng vô vàn những cảm xúc phức tạp khác đan xen. Có lẽ nhận ra được tâm trạng đó của anh ấy, Vương Yên Nhiên liền nói: "Gõ Diệp đây đã tìm thấy mái ấm cho mình, tôi cùng Minh Thành cũng sẽ chúc phúc cho cô." “Cảm ơn!” Hồ Điệp đáp, từ đầu đến cuối tâm trạng cô ấy luôn rất ổn

định.

Tôi không thể nhịn được nữa, tại sao lại ích đều về tay Vương Yến Nhiên, tội lỗi lại đổ hết lên đầu Hồ Diệp.

Tôi nhìn về phía Vương Yến Nhiên: "Cô Nhiên, cô vừa mới nói là Hồ Điệp đẩy cô xuống nước phải không?" Cô ta sững người, sau đó gật đầu, dùng giọng điệu đáng thương đáp: "Ừm, tôi biết cô ấy không phải cố ý, vậy nên đừng truy cứu chuyện này nữa làm gì, hơn nữa hiện giờ tôi cũng không có vấn đề gì lớn cả" Tôi gật đầu, nói với Hồ Diệp: "Cô thực sự đã đẩy cô ta sao?" Hồ Điệp không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ giữ im lặng.

Thấy vậy, tôi không khỏi thở dài: “Trước đây tôi không hiểu tại sao những kẻ xấu xa có thể càng ngày càng lộng hành, càng ngày càng ghê tởm, giờ thì tôi đã hiểu ra rồi.

Vương Yên Nhiên, từ trước đến nay việc theo đuổi những thứ tốt đẹp thoải mái đều không có lỗi, nhưng lỗi của cô đó là không nên giẫm lên xác người khác để đi lên, tự mình biến mình trở thành kẻ yếu đuối đáng thương, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị lộ tẩy hay sao?”

Vương Yên Nhiên nhìn tôi, vẫn dùng cái vẻ đáng thương ấy hỏi lại: "Cô Hinh, cô nói vậy là có ý gi? Tôi không giải thích thêm, chỉ nhìn cô ta nói: "Tôi không phải là người tốt, vì vậy cũng sẽ không làm chuyện tốt gì cả. Tốt hơn hết bây giờ cô hãy nên hết ra những chuyện cần nói, những thứ cần nôn ra ngay đi, nếu không, tôi sẽ không để cô bước vào nhà họ Thẩm nửa bước đâu.

Không tin, cô có thể hỏi Thẩm Minh Thành, nếu như tôi không đồng ý cho cô vào nhà họ Thẩm thì cho dù anh ấy có ý muốn cưới cô đi chăng nữa, thì cô cũng không có hy vọng đạt được một chút lợi ích nào đâu”

Thấy sắc mặt cô ta tái nhợt, Thẩm Minh Thành cau mày nhìn sang tôi: “Cái gì vậy hả?” Tôi nhướng mày nhìn Vương Yên Nhiên: “Tự mình nói ra đi!” Đột nhiên cô ta bật khóc, rồi sà vào lòng Thẩm Minh Thành, nói một cách đáng thương: “Minh Thành, em sai rồi, em xin lỗi. Em không nên đắc tội với cô Hinh, không nên nói năng lung tung, không nên xuất hiện ở bên cạnh anh vào lúc này, không nên làm phiền đến chuyện tốt của mọi người trong nhà. Đều tại em cả!”

Khốn thật! Tôi hít một hơi, suýt chút nữa xông lên đánh người rồi, tôi nhìn Thầm Minh Thành tức giận quát: "Thẩm Minh Thành, nói đùa chú mắt anh có vấn đề hay sao? Hà Nội nhiều gái như vậy anh không ưng, nhất định phải mang loại lẳng lơ này vào nhà mới được à?"

Anh ấy nhíu mày, nét mặt tỏ vẻ không hài lòng: "Thẩm Xuân Hinh, nói chuyện cho đàng hoàng” Tôi mím môi, tức sắp ói ra máu, chú ba không biết nguyên nhân sự tình trong đó, nói với tôi: "Xuân Hinh, có chuyện gì từ từ nói, đừng chơi người khác!"

Tôi thở ra một hơi, nhìn người phụ nữ vẫn đang khóc lóc trong vòng tay của Thẩm Minh Thành, phẫn nộ: “Đưa thẻ đen đây, cô chưa đủ tư cách để cầm thẻ đen của nhà họ Thẩm mà vênh váo đâu nghe chưa.” Thẩm Minh Thành cùng Thẩm Quang cùng lúc sững người, ông nhíu mày nhìn anh ấy, trầm giọng hỏi: “Là cháu đưa à?”

Anh ấy lắc đầu, cau mày nhìn Vương Yên Nhiên: "Em lấy thẻ đen ở đâu ra?" Cô ta có chút sửng sốt, sau đó càng khóc thương tâm hơn: "The đen là cái gì? Em còn không biết thẻ đen là cái gì? Sao mọi người lại đòi em chứ, em lấy đâu ra tấm thẻ đó? Minh Thành sao anh lại không tin em?” Anh ấy nhìn tôi không chắc chắn, ngây người ra.

Tôi không ngờ rằng người phụ nữ này da mặt lại dày đến mức như vậy luôn, liền mở miệng lớn tiếng: "Vương Yên Nhiên, cô cho rằng tôi bị mù hay sao? Lúc ở bể bơi cô đã lấy mất thẻ đen mà chú ba đưa cho Hồ Diệp từ chỗ cô ấy. Cô mau trả lại đây

Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Vương Yên Nhiên, cô ta có chút lúng túng, vài giây sau liền lập tức dùng ánh mắt đáng thương nhìn tôi, bĩnh tĩnh nói ra từng câu từng chữ: “Cô Hinh, tôi nghĩ rằng trước giờ mình chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến cô cả. Sao cô lại vu oan hãm hại tôi như vậy? Rõ ràng là cô Diệp tự làm mất thẻ, mấy người không tìm thấy, sợ chú Quang nổi giận liền đổ tội cho tôi.

Có phải do tôi một mình yếu đuối dễ bắt nạt nên mấy người có thể làm tổn thương tôi một cách quá đáng như vậy có đúng không?” Nếu như không phải được tận mắt chứng kiến và nghe thấy những lời nói đó, tôi thực sự sẽ tin những gì cô ta đang nói bây giờ. Kỹ năng diễn xuất của người phụ nữ này thật sự khiến tôi được mở mang tầm mắt rồi.

Tôi nhìn cô ta, gằn thấp giọng: “Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa. Nói rõ ràng cặn kẽ mạch lạc chuyện cô làm sao ngã xuống nước, làm sao ép buộc Hồ Diệp, làm sao lấy được thẻ đen, làm sao mắng đứa nhỏ, nếu không, tôi có thể đảm bảo rằng sau này cô sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân vào nhà họ Thẩm dù chỉ nửa bước đâu!”

Thẩm Minh Thành bị tiếng khóc của cô ta làm cho sốt ruột, anh ấy nhìn tôi: “Được rồi được rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi, mất thẻ thì đi tìm lại là được. Hiện giờ cô ấy cũng không sao rồi, đừng làm ầm lên nữa, cũng không còn sớm nữa, mọi người trở về nghỉ ngơi đi.” “Bốp!” Tôi quơ lấy chiếc đèn trên bàn cạnh đầu giường của Thẩm Minh Thành ném xuống đất, hét lên: “Vương Yên Nhiên, tôi hỏi lại cô một lần nữa, cô có nói hay không?”

Nhìn thấy tôi thực sự nổi giận rồi, Phó Thắng Nam liền bước tới, đưa tay kéo tôi lại khẽ nói: "Tức giận không tốt cho sức khỏe đâu!" Thâm Minh Thành cũng sững người, anh ấy không ngờ tôi lại có phản ứng gay gắt như vậy, sau đó nhíu mày nhìn Vương Yến Nhiên: "Em không có gì để nói sao?"

Vẻ mặt cô ta càng trở nên ấm ức hơn, đôi mắt sưng đỏ, nhìn anh ấy lắc đầu, đáng thương không diễn tả nổi: "Em thực sự không có. Những chuyện cô ấy nói em đều không biết gì cả. Em biết cô ấy không thích em, không muốn chúng ta ở bên nhau, cũng không muốn hai đứa mình có tương lai. Cô ấy làm vậy chỉ là để ép em phải ra đi mà thôi.”

Cô ta lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe đó tiếp tục giả vờ: “Thẩm Xuân Hinh, tôi nhận thấy mình không có làm gì nên tội với cô cả, nếu cô vì Hồ Diệp mà cảm thấy bất bình, muốn ở đây tạo dựng cho mình một hình tượng chính nghĩa dũng cảm vậy thì tôi sẽ đáp ứng cô. Cô muốn tôi thừa nhận cái gì tôi cũng sẽ thừa nhận hết. Cô cho rằng tôi ở lại là vì tiền của nhà họ Thẩm ư? Được, từ nay về sau tôi sẽ rời xa Minh Thành, không còn liên quan dính líu gì đến anh ấy nữa. Tất cả đây đều là mong muốn của cô. Cô là cô chủ cao sang quyền thế, cô muốn hắt nước bẩn vào người tôi, tôi chấp nhận!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook