Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 245: Mạc Hạnh Nguyên rảnh rồi đi gây sự

Ngọc Hoan

14/01/2021

Nhìn bà ấy, đột nhiên tôi nghĩ

đến Phó Thắng Nam, vì thế không

khỏi mờ miệng nói: “Là sứ mạng

thôi.”

Bà ấy hơi sững sờ, nhìn tôi nói:

“Cái gì?”

“Ông nội là quân nhân nên tất

cả những gì anh ấy được nuôi dạy

là trách nhiệm và sứ mạng, đó là tín

ngưỡng cuộc sống của bọn họ. Bà

ông rời khỏi Cố Nghĩa không

phải là bởi vì Cố Nghĩa có thể

mang lại cho bà bao nhiêu lợi ích

mà là năm đó khi bàn chuyện hợp

tác với Cố Vân Dương thì thật sâu

trong tiềm thức của bà đã muốn

gánh vác Cố Nghĩa rồi.”

Bà ấy ngần người, dứt khoát

không nói nhiều nữa, chỉ nhíu mày

nói: “Khó trách tại sao cha lại chọn

cháu, mọi chuyện cháu đều vô

cùng hiểu rõ.”

Bà ấy đứng dậy, nhàn nhạt

nói: “Nếu như hợp tác thành công,

cô hy vọng có thể nhanh chóng

nhận được tin tốt của cháu.”

Buổi chiều!

Kết quả của Lý An đã được

quyết định, bời vì ông ta liên quan

đến hối lộ và nhận hối lộ với giá trị

tài sản khá lớn, thuộc mức độ

nghiêm trọng nên đã bị tuyên án

mười năm.

Cách một tấm kính thủy tỉnh,

trông sắc mặt ông ta có chút tiều

tụy, cứ như đã già đi mấy tuồi vậy.

Nhìn thấy tôi, ông ta cười nhạt,

giọng điệu tràn đầy châm chọc:

“Thế nào? Đến đây để cười nhạo

tôi à?”

Tôi nhìn ông ta, ngược lại cũng

không phản bác lời nói của ông ta

mà chỉ mờ miệng nói: “Những tài

sản không hợp pháp trong nhà ông

đều bị tịch thu toàn bộ rồi, nghe

nói con gái của ông sắp phải thi

đại học, ông cho cô ấy học trường

tư nhân nên học phí và cuộc sống

vật chất vô cùng đắt đỏ. Bây giờ

những tài sản đứng tên của ông

đều bị đóng băng hết, dựa vào

chút tiền của vợ ông thì có lẽ

không bao lâu nữa cô ấy sẽ phải

nghỉ học đấy.”

Ông ta trợn to mắt nhìn tôi,

kích động nói: “Cô muốn làm gì?”

Tôi không vội nói ra mục đích

của mình, chỉ nhàn nhạt nói:

“Dường như vợ ông đang tìm chỗ

nương tựa kế tiếp đấy, bà ấy đã trải

qua những ngày tháng nhàn hạ,

bây giờ đột nhiên lại phải gánh vác

tất cả khổ sở một mình. Một người

vợ đã từng sống trong sung sướng

như vậy, chắc chắn sẽ không chịu

được. Nghe nói vóc dáng tướng

mạo của vợ ông đều còn rất tốt,

nếu như tìm được người nào đó

vừa mắt thì dựa vào những ưu

điềm của bà ấy, muốn sống tốt qua

ngày cũng không phải là chuyện

quá khó khăn.”

Ông ta trợn mắt nhìn tôi, cách

miếng kính thủy tỉnh cũng có thể

cảm nhận được rõ ràng sự tức giận

ấy: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Tôi muốn số liệu giao dịch

trong những năm qua của Lâm

Uyên, kể cả tất cả những tài liệu về

cuộc đời của bà ấy, những chuyện

bà ấy đã trải qua.”

Ông ta cười nhạt: “Cuộc sống

của bà ấy, cô cứ lên những trang

web lớn tra xem một chút thì đều

biết hết rồi, hỏi tôi làm gì? Còn

những chuyện khác, tôi đều không

biết gì cả”

Thấy ông ta từ chối, tôi hơi thu

lại tâm trạng của mình, mở miệng

nói: “Đưa tài liệu cho tôi, trong

mười năm tới tôi sẽ giúp đỡ, chăm

sóc con gái ông. Có nhà họ Phó ở

Giang Ninh và nhà họ Thầm ở thủ

đô làm hậu thuẫn, chỉ cần cô ấy

chịu cố gắng thì tương lai chắc

chắn sẽ không tầm thường.”

Ánh mắt ông ta hơi dừng lại,

ngước mắt lên nhìn tôi rồi hỏi lại:

“Cô chắc chắn chứ?”

“Ông có thể lựa chọn không

tin, chuyện cả đời của con gái ông,

cho dù lựa chọn như thế nào, cuộc

sông của cô ấy tốt hay xấu đều

nằm trong quyết định của ông

đấy.”

Ông ta mím môi, hai tay ôm

đầu, ngón tay cắm vào trong sợi

tóc dường như đang suy nghĩ lại

những lời tôi nói, cũng dường như

đang cố gắng đưa ra một quyết

định.

Một lúc lâu sau, ông ta ngước

mắt lên nhìn tôi rồi mð miệng nói:

“Có thể nhưng cô phải đảm bảo

với tôi.”

Tôi gật đầu: “Có thể!”

Ông ta đáp lại một tiếng, sau

khi im lặng một lúc lâu mới nói: “Ố

Giang Ninh, đi tìm vợ tôi nói

chuyện của tôi cho bà ấy biết, bảo

bà ấy mang đồ mà tôi đã giao cho

bà ấy đến đây gặp tôi.”

Tôi gật đầu: “Những chuyện

khác có cần gửi lời gì không?”

Ông ta lắc đầu, không lên

tiếng nữa.

Từ nhà giam đi ra, tôi ngửa

đầu nhìn lên bầu trời âm u. Gần

như suốt một tháng, ánh mặt trời ở

Giang Ninh không hề ló dạng.

Vẫn luôn tràn đầy sương khói

mù mịt, thỉnh thoảng còn có từng

cơn mưa rơi lác đác, thời tiết này

thật sự khiến người khác vô cùng

chán ghét.

Giơ tay lên nhìn đồng hồ, tôi

trực tiếp đến điểm hẹn với Thẩm

Quang.

Khi đến nơi, chỉ thấy Thẩm

Minh Thành cũng vừa mới đến.

Anh ta dừng xe, nhìn thấy tôi đến

thì không khỏi nhíu mày: “Đến sớm

vậy sao?”

Tôi nhún vai: “Chẳng phải anh

cũng vậy à?”

Anh ta cười yếu ớt: “Chú ba

bảo anh đến trước đề gọi thức ăn,

một lát nữa ông Phát sẽ đến, phải

chiêu đãi thật tốt nếu không sẽ

thất lễ.”

Như vậy sao?

Đi cùng anh ta bước lên lầu,

sau khi xử lý xong mọi chuyện thì

chúng tôi lập tức vào phòng bao.

Sương phòng này mang

phong cách cổ xưa, vừa vào cửa

đã nhìn thấy một bình phong hoa

sen vô cùng tao nhã cao quý.

Thấy tôi nhìn chằm chằm bức

bình phong, Thẩm Minh Thành

cười nói: “Ö đây nổi tiếng nhất là

về phong cách thiết kế đấy.”

Tôi gật đầu, quả thật là như

vậy, sau đó lại tìm chỗ ngồi xuống.

Thấy tôi có hứng thú, anh ta không

khỏi mỡ miệng hỏi: “Em cảm thấy

tình hình của Lý An sao rồi?”

Nói đến đây tôi mới nhớ, vì thế

bèn mở miệng nói: “Một lát nữa

anh giúp tôi tìm vợ của Lý An ở

Giang Ninh đi, báo với bà ấy rằng

mang đồ mà ông ta đã đưa cho bà

ấy đến thăm ông ta.”

Anh ta hơi nhíu mày, chỉ nhìn

tôi tỏ vẻ không hiểu: “Chẳng phải

em chưa cần dùng đến ông ta

sao? Tại sao lại vào trại giam thăm

ông ta rồi?”

Tôi chống cằm, tinh thần có

chút không tốt: “Tôi nghĩ nếu như

khiến cho Lâm Uyên phải chịu một

chút thiệt thòi nhỏ thì thật sự là

quá nhân từ rồi, đột nhiên tôi muốn

bà ấy phải thân bại danh liệt.”

Anh ta cau mày, hơi híp mắt:

“Lâm Uyên lại đến tìm em à?”

Tôi không trả lời, nhưng sự im

lặng cũng có thể xem như ngầm

chấp nhận.

Anh ta than thờ, bất đắc dĩ nói:

“Xuân Hinh, em có từng nghĩ đến

chuyện tìm kiếm cha mẹ ruột của mình không?”

Tôi ngần người, không ngờ

anh ta lại đột nhiên nhắc đến

chuyện này, suy nghĩ một chút rồi

lắc đầu nói: “Không, đã nhiều năm

như vậy rồi, ban đầu bọn họ đã vứt

bỏ tôi thì chứng tỏ tôi không hề

quan trọng đối với bọn họ. Huống

như công ơn nuôi dưỡng lớn ngàn

thu, cả đời này của tôi chỉ cần nhớ

đến bà ngoại là được rồi, những

chuyện khác không cần thiết.”

Anh ta mím môi, hơi thử dò xét

nhìn tôi nói: “Nếu như có một ngày

em gặp lại cha mẹ ruột của mình

thì có nhìn nhận không?”

“Không!” Đã trôi qua nhiều

năm như vậy, nhận làm gì nữa chứ?

Cha mẹ ruột tìm lại đứa con của

mình chỉ là vì chuộc tội, đền bù nội

tâm tiếc nuối của bản thân mà thôi

chứ cũng chẳng phải yêu thương

gì cả. Nếu như yêu thì ban đầu sẽ

không vứt bỏ.

Anh ta dừng lại một chút, cuối

cùng cũng không lên tiếng nữa.

Tôi chống cằm, nghĩ đến Mạc

Hạnh Nguyên ngày hôm đó. Tuy

nhiên, tôi cũng không phải lo lắng

gì, chỉ là nếu như mọi người đã xé

rách mặt rồi thì có một số việc nên

phòng bị vẫn hơn.

Thấy tôi ngẩn người, anh ta

hơi nhíu mày: “Đang suy nghĩ gì

vậy?”

“Thầm Minh Thành, người

khác đều nói đánh rắn phải đánh

bảy tấc, anh có biết nhược điểm

chết người của tôi nằm ð đâu

không?”

Nếu như Mạc Hạnh Nguyên

muốn ra tay thì ngoại trừ việc ra tay

với những người bên cạnh tôi ra, tôi

không biết cô ta còn có thể nghĩ

đến chuyện gì.

Anh ta hơi bất ngờ, suy nghĩ

một lát rồi nói: “Nhược điểm lớn

nhất của em chính là anh này!”

Tôi ngước mắt, liếc nhìn anh ta

rồi tức giận nói: “Nói hay thật đấy.”

Anh ta nhún vai: “Vậy thì chỉ

có thể là người là em quan tâm

nhất hoặc chuyện mà em quan

tâm nhất, em suy nghĩ thử xem em

quan tâm nhất là cái gì? Còn nữa,

ngoài danh dự, quyền thế và địa vị

ra thì em có cái gì, quan tâm cái gì,

theo đuổi cái gì.”

Tôi…

Người tôi quan tâm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook