Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 244: Mạc Hạnh Nguyên rảnh rồi đi gây sự

Ngọc Hoan

14/01/2021

“Cô tìm kiếm nhiều chuyện cũ

năm đó như vậy khiến tôi chịu

không nổi mà xuất hiện, cô chỉ

muốn nhà họ Mạc không đón nhận

tôi, đuổi tôi đi một lần nữa mà thôi.

Nhưng Thẩm Xuân Hinh, cô có bao

giờ nghĩ đến nếu như cô không thể

giết tôi chỉ bằng một đòn, nếu tôi

đánh trả thì chuyện gì sẽ xảy ra với

cô không?”

Tôi nhìn bà ấy, nhìn vẻ mặt

lãnh đạm của bà ấy thì không khỏi

hơi sững người, nói: “Vậy nên

chuyện mà tổng giám đốc Lâm

muốn thảo luận với tôi là chuyện

này sao?”

“Thôi chuyện này đi, chuyện

của đứa nhỏ là tôi xử lý quá hấp

tấp, thật mừng khi đứa nhỏ mất rồi,

đây là quả báo của cô khi làm ra

những mưu tính như vậy trên đời

này. Quả thật những điều cô làm

khiến tôi bận đến choáng ngợp và

cũng khiến nhà họ Mạc dùng mọi

cách ép tôi lâm vào tình cảnh khó

xử. Cho dù điều này là trừng phạt

của tôi thì chúng ta cũng nên dừng

lại ở đây thôi. Từ giờ trờ đi, nước

sông không phạm nước giếng,

chúng ta sẽ sống trong hòa bình,

được chứ?”

Bà ấy nói một cách thoải mái,

đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại

như thể đang chờ đợi câu trả lời

của tôi.

Tôi nhìn bà ấy, trong đầu nghĩ:

Đánh rắn đánh bảy tấc, vậy điểm

yếu của Lâm Uyên ở chỗ nào?

Mạc Hạnh Nguyên và Mạc

Đình Sinh?

Ngần ngơ một hồi, tôi mới mờ

miệng, chậm rãi nói: “Nếu tôi

không dừng lại thì sao? Tổng giám

đốc Lâm sẽ có kế hoạch gì?”

Bà ấy nhướng mày, đôi mắt

đen đầy dữ tợn: “Với tài lực của tôi

cùng thế lực nhà họ Mạc thì hoàn

toàn có thề khiến cô cùng cả Phó

Thiên biến mất khỏi thủ đô.”

Tôi mỉm cười, chống cằm gật

đầu: “Ồ, quả thật các người có khả

năng này.”

Bà ấy cười nhẹ, có chút nhàn

nhã thanh lịch nói: “Thấy như thế

nào? Nếu bây giờ cô dừng lại thì ít

nhất sau này chúng ta sẽ không

phải là kẻ thù của nhau?”

Tôi gần như bật cười thành

tiếng, kìm nén sự dè bỉu trong lòng,

quay sang nhìn bà ấy: “Quả nhiên

tổng giám đốc Lâm là một người

từng trải qua sóng to gió lớn. Thái

độ thả lỏng, khoan dung, có thể

buông bỏ mọi việc lớn chỉ trong

một câu nói.”

Dừng lại một chút, tôi nói tiếp:

“Nhưng tôi không thể! Dù gì thì tôi

cũng còn trẻ, kinh nghiệm sống

chưa phong phú được như tồng

giám đốc Lâm. Tôi thực sự không

thể dùng một nụ cười rồi cho qua

chuyện được. Tôi thường thức giấc

từ những giấc mơ trong đêm

khuya, trong đầu tôi chỉ toàn là

tiếng khóc thảm thiết của trẻ sơ

sinh cùng máu đọng trên sàn nhà.

Có lẽ tổng giám đốc Lâm chưa bao

giờ nghe thấy tiếng gầm thét tuyệt

vọng của đứa bé, nhưng tôi đã

nghe thấy nó, thậm chí tôi có thể

cảm nhận được tiếng gầm thét

cùng tuyệt vọng của đứa bé cầu

xin tôi cứu mình.”

Tôi cười cười thay vì khóc:

“Tổng giám đốc Lâm, bà cũng là

một người mẹ. Lúc đó chỉ có thể

bất lực nhìn đứa nhỏ của mình rời

đi, nếu như là bà thì bà có thể

buông bỏ được không? Hẳn là

không thể nào nhỉ, cả đời cũng

không thể làm được, đúng

không?”

Sắc mặt bà ấy tái nhợt, đôi

môi được thoa son phấn tỉnh tế

mím chặt, thật lâu sau bà ấy mới

cười khẩy nói: “Vì cô Xuân Hinh

không muốn hòa giải, vậy chúng ta

chỉ có thể dựa vào khả năng của

bản thân xem rốt cuộc ai có thể đi

đến cuối cùng.”

Tôi kìm nén cảm xúc trong

lòng, cười nhạt: “Phụng bồi đến

cùng!”

Khi bước xuống xe, tôi lạnh

lùng nhìn bà ấy lái xe rời đi, những

ký ức trong lòng lại một lần nữa ăn

mòn tôi.

Đúng vậy! Đánh rắn đánh

phải đánh bảy tấc, một khi đã như

vậy thì sao phải nương tay.

Tôi lấy điện thoại di động ra,

gọi cho Thẩm Minh Thành, sau

khoảng hai tiếng tút tút thì đã được

kết nối.

“Làm sao vậy?” Giọng nói của

anh ta mang theo sự chán nản

nồng đậm, nghe qua có chút mệt

mỏi.

Tôi không khỏi dừng lại một chút, nói: “Đang ngủ sao?”

Anh ta ậm ừ: “Tối hôm qua ở

thành phố Tân Châu có chuyện,

anh đi qua lo liệu một chút nên trờ

về hơi muộn.”

Tôi gật đầu nói: “Anh có thể

thu xếp cho tôi được không, tôi

muốn gặp Lý An!”

Anh ta sửng sốt: “Em muốn

gặp ông ta làm gì? Không phải

không dùng được ông ta nữa rồi

sao?”

“ỪÙI” Tôi nói: “Tôi muốn tìm

ông ta thảo luận một số chuyện,

được không?”

“Được, khi nào thì gặp?”

“Nếu có thể thì ngay hôm nay

đi.”

“Ok, chờ cuộc gọi của anh.”

Cúp điện thoại xong, tôi cũng

không vội vàng đi ra ngoài mà vào

biệt thự, Phó Bảo Hân đã thức dậy,

đang ngồi trong bếp ăn sáng.

Nhìn thấy tôi, sắc mặt bà ấy

rất xấu giống như hận không thể

dùng ánh mắt của mình đề giết

chết tôi vậy.

Tôi làm ngơ, ngồi xuống trước

mặt bà ấy rồi mờ miệng nói: “Cháu

ần tất cả những video dơ bẩn về

Lâm Uyên trong tay cô, về chuyện

gia đình, bên phía ông cụ nhà họ

Hứa thì cháu có thể ra mặt.”

Bàn tay đang ăn cơm sáng

của bà ấy đột nhiên dừng lại, liếc

mắt nhìn tôi: “Ý của cháu là gì?”

“Chúng ta hợp tác đi!” Tôi lên

tiếng nói, dì Triệu đã bưng đến cho

tôi bữa sáng, tôi ăn không vào, chỉ

thản nhiên nói một tiếng cảm ơn.

Phó Bảo Hân vẫn còn hơi bối

rối, do dự khoảng năm giây, bà ấy

đặt cốc sữa trên tay xuống rồi nói:

“Được rồi, nhưng cô muốn thêm

một điều kiện, cháu phải thuyết

phục được nhà họ Hứa không can

thiệp vào sự phát triển trong tương

lai của Cố Nghĩa.”

“Có thể!” Tôi nói xong bèn lấy

điện thoại di động ra và gọi cho

Thẩm Quang.

Khoảng sau ba tiếng kêu, điện

thoại được kết nối: “Xuân Hinh,

cháu ăn sáng chưa?”

“Cháu ăn cơm rồi, chào buổi

sáng chú ba, dạo này chú có thời

gian không? Chú từ Giang Ninh trờ

về luôn có việc bận, cháu với anh

trai muốn hẹn chú dùng bữa cùng

nhau, gần đây chú có thời gian không?”

Thẩm Quang cười nói: “Bé

con à, cháu nhất định có chuyện

muốn nhờ chú. Tối nay chúng ta

cùng nhau ăn cơm nhé, có một

món ăn ở vùng ngoại ô phía nam

thành phố ăn rất ngon, buổi tối

người một nhà chúng ta sẽ cùng đi

ăn một chút rồi hàn huyên tâm sự.”

Phó Bảo Hân nheo mắt nhìn

tôi với đôi lông mày đẹp lộ rõ mục

đích.

Tôi liếc nhìn bà ấy, tiếp tục nói

vào điện thoại: “Chú ba, hay chúng

ta mời cả ông Phát với bà Phân di.

Nêu không phải do duyên phận

của hai người họ thì chúng ta cũng

không thể có duyên phận này,

chúng ta cũng nên mời hai người

đó cùng nhau ăn một bữa cơm đề

tỏ lòng biết ơn!”

Ông ấy bật cười: “Bé con có

nhiều ý tưởng ma quái quá. Được

rồi, chú sẽ liên lạc với ông Phát sau,

rồi tối nay chúng ta sẽ gặp nhau.”

Tôi gật đầu và cúp máy sau

Vài câu nói.

Phó Bảo Hân nhìn tôi, không

khỏi mỉm cười: “Cô rất tò mò, tại

sao đột nhiên cháu lại đồng ý giúp cô vậy?”

Nhìn ly sữa trên bàn còn chưa

uống hết, tôi không trả lời câu hỏi

của bà ấy mà hỏi ngược lại: “Người

thì cháu đã hẹn rồi, hẳn là cô nên

cho cháu một lời bảo đảm chứ?”

Bà ấy nhún vai, đứng dậy đi

thằng vào phòng ngủ.

Khi bà ấy bước ra, trên tay

cầm một chiếc túi, nhìn tôi rồi nói:

“Đều ở trong này, những thứ này

đối với cô thật sự rất vô dụng, cô

giữ cũng là tai họa, tất cả đều đưa

cho cháu đấy.”

Tôi lật ra, nhìn kỹ một lần, về

cơ bản họ là những người đàn ông

quyền thế mà Lâm Uyên đã tiếp

xúc trong nhiều năm qua, tất cả

đều được ghi chú lại. Phần lớn là ở

nước ngoài và Giang Ninh.

Dưỡng như bà ấy chưa từng

động qua người trong thủ đô, xem

ra bà ấy vẫn là khá thông minh,

biết rõ danh tiếng của mình ð thủ

đô này rất quan trọng. Nếu không

thì bà ấy sẽ bị nhà họ Mạc ghét bỏ

khi trờ về bên cạnh Mạc Đình Sinh.

“Cô đưa tất cả cho cháu như

thế, cô không sợ cháu sẽ đổi ý

sao?” Tôi mð miệng, cất túi hồ sơ đi.

Bà ấy nhướng mày: “Tôi

không có lý do gì để nghi ngờ cháu

dâu mà cha tôi đã lựa chọn cả.”

Tôi sửng sốt, ngẫu nhiên hỏi:

“Với thực lực của cô, nếu như trở lại

Giang Ninh tiếp quản Phó Thiên thì

tương lai con của cô sinh ra cũng

có thể sống tốt.”

Bà ấy cụp mắt xuống, cười

nhạt, khuấy bát cháo trước mặt rồi

nói: “Cô ở Cố Nghĩa đã mười năm,

ngày bắt đầu tiến vào Cố Nghĩa đã

không nghĩ tới sẽ rời đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook