Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 87: Không nhớ anh trai à?

Ngọc Hoan

12/01/2021

Đỉnh đầu tôi bắt đầu có chút

đau, tôi bấm bấm lòng bàn tay: “Có

việc sao?”

“Nhớ em!” Từ trước đến giờ,

ngữ khí của anh ta đều lạnh lùng

cao ngạo như vậy.

Lần trước anh ta và Phó

Thắng Nam đánh nhau xong liền

biến mất, tôi vốn nghĩ rằng cuối

cùng mình cũng được thanh tịnh

một thời gian, hiện tại chỉ sợ là

không thể.

“Không có việc gì thì em cúp

máy đây!” Một cái Phó Thắng Nam

đã khó đuôi di rồi, hiện tại lại thêm

một cái Thẩm Minh Thành, thật

đau đầu.

Điện thoại liền truyền tới tiếng

cười nhẹ của anh ta từ đầu bên kia:

“Em không nhớ anh trai à2”

“Thần kinh!” Cúp điện thoại,

đầu tôi ong ong, khó chịu vô cùng.

Ghé vào tay lái nghỉ một lát,

không bao lâu sau tôi nghe thấy

tiếng gõ cửa xe, tôi ngước mắt,

nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị

của Trần Văn Nghĩa, anh ta đang

đứng bên cạnh xe.

Mờ cửa kính xe, anh ta cung

kính nói với tôi: “Cô Thẩm, tổng

giám đốc Phó nói tôi đến đây đón cô”

Âm hồn không tiêu tan.

“Tôi nói, tôi không đi!” Trong

lòng nghẹn lâu rồi, khó tránh khỏi

ngữ khí có phần không tốt.

Trần Văn Nghĩa vẫn giữ vẻ mặt

lạnh như băng, mở miệng nói:

“Tổng giám đốc Phó nói tôi đón cô!”

Tôi có hơi giận dữ: “Tôi biết, tôi

biết, lát nữa tôi tự đến, ok?”

“Tôi đưa cô!”

Tôi, mẹ nó…

“Bộp!” Tôi không nhịn được,

đập mạnh vào tay lấy một cái, có

chút nóng nảy, tôi nói: “Tránh ra”

Anh ta dịch người sang bên,

sau đó đứng một bên chờ tôi

xuống xe.

Tôi cảm thấy tôi sắp bị Phó

Thắng Nam ép điên rồi, mờ cửa

xuống xe, Trần Văn Nghĩa vẫn lạnh

lùng mờ miệng: “Cô Thẩm, mời cô

đi theo tôi sang bên này.”

Lên xe Bentley màu đen, tôi

vẫn chưa hết giận, trong lòng

nghẹn khuất rất khó chịu, nhưng

chung quy vẫn biết không nên trút

giận lên người Trần Văn Nghĩa.

Mãi cho đến khi đi đến bệnh

viện, vừa nhảy khỏi xe tôi lập đi vào

bệnh viện, đến thằng phòng bệnh

của Phó Thắng Nam luôn.

Trịnh Tuấn Anh và Kiều Cảnh

Thần, còn có cả Lâm Hạnh Nguyên

cũng đang ở đây.

Có lẽ là tôi tới đột ngột quá,

mấy người này đồng loạt nhìn về

phía tôi, còn hơi ngần ra.

Tôi liếc mắt nhìn Phó Thắng

Nam một cái, lại quay ra nói với ba

người kia: “Các vị không có

chuyện gì thì mời về cho!”

Cũng không thể phát hỏa với

Phó Thắng Nam ở trước mặt mấy

người này được.

Từ trước đến nay Trịnh Tuấn

Anh đều luôn tự giác, thấy vậy anh

ta chỉ hơi ngần người rồi lập tức di

ra ngoài.

Nhưng còn Lâm Hạnh Nhiên,

cô ta nhíu mày nhìn tôi: “Thẩm

Xuân Hinh, vào phòng mà không

gõ cửa, gia giáo nhà cô ð đâu?”

“Cô Lâm và mấy vị này ở

trong phòng mở cửa là muốn làm

chuyện gì à?” Phòng bệnh vẫn

luôn không đóng cửa, tôi gõ làm gì?

Mặt Lâm Hạnh Nhiên đỏ

bừng: “Thẩm Xuân Hinh, cô đúng

là không biết xấu hổ!”

Lòng tôi đang có lửa giận sẵn,

miệng cũng không lưu tình: “Cho

nên cô Lâm muốn làm gì? Cô thích

quấn lấy Phó Thắng Nam như vậy

là vì tôi từng nếm qua anh ta, cô

muốn hưởng lại là vì thấy thú vị,

hương vị đó thơm ngon lắm à?”

“Thẩm Xuân Hinh, cô…”

Tôi cười lạnh: “Nếu không thì

sao? Tổng giám đốc Kiều và bác sĩ

Trịnh cũng không tồi nha! Cũng

đúng, bác sĩ Trịnh ôn nhu nho nhã,

đương nhiên không thích nhìn loại

phụ nữ như cô, tuy nhiên tổng

giám đốc Kiều một lòng với cô như

Vậy, sao cô không nhìn anh ta một

cái, mà cứ thích bám lấy Phó

Thắng Nam, cô cho là cô nuôi chó

sao? Thích bị liếm như vậy?”

Sắc mặt Kiểu Cảnh Thần

không tốt: “Thẩm Xuân Hinh, chú ý

lời nói của cô!”

Tôi buồn cười: “Tổng giám

đốc Kiểu sắp liếm được ra tình

cảm? Không thể sao?”

“Được rồi!” Phó Thắng Nam

mở miệng, anh nói với Lâm Hạnh

Nguyên và Kiều Cảnh Thần: “Hai

người đi về trước đi!”

Hai người rất không vui nhưng

cũng không thể nhiều lời, do dự

một hồi cuối cùng vẫn rời di.

Trong phòng bệnh chỉ còn tôi

và Phó Thắng Nam.

Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt

anh không quá tốt, nhưng cũng

không đến nỗi tệ, mặt tôi thì rất

lạnh lùng.

Anh nhướng mày: “Làm sao vậy?”

Trong lòng bực bội, ngữ khí

của tôi cũng không tốt: “Không

phải muốn tôi đến đây ăn cơm với anh à?”

“Muốn ăn cái gì?”

“Phó Thắng Nam, rốt cuộc

anh nhàm chán đến mức nào?”

Đưa tôi từ rất xa đến đây chỉ đề hỏi

tôi muốn ăn cái gì? “Nếu anh cảm

thấy cô đơn tịch mịch thì anh kêu

trà xanh họ Lâm của anh đến ở với

mình đi, đừng không có việc gì lại

đi làm khó người khác, được chứ?”

Phó Thắng Nam trầm mặc

nhìn tôi thật lâu, lâu đến mức tôi

cảm thấy chột dạ, lui về sau từng

bước.

Ánh mắt anh ta lạnh tới thấu

xương, sắc mặt âm trầm, nhìn

chằm chằm tôi, quả thật có thể

dùng hung thần ác sát để hình dung.

“Không muốn ở cùng tôi sao?”

Tôi cụp mắt: “Ừm.”

Dừng vài giây lại nói tiếp:

“Tâm trạng tôi không tốt, không có

sức lực chơi với anh.”

Cổ tay bị anh nắm lấy, anh kéo

tôi lại bên giường, giọng anh có hơi

trầm thấp: “Tâm trạng không tốt là

vì tôi làm cổ tay Lâm Hạnh Nguyên

bị thương?”

“Không phải!” Đã nhiều năm

như vậy, cho nên không cần tức

giận vì chuyện đó ở thời điểm này.

Anh nhíu mày, ánh mắt dừng ở

trên bụng tôi, tay cũng sờ lên theo:

“Bởi vì nó?”

Tôi liếc nhìn anh mà không nói gì.

Trần Văn Nghĩa mang một

đống đồ tiến vào, đều là cơm hộp,

lưu loát mang đồ ăn ra.

Nhìn qua rất phong phú.

Lấy hết đồ ăn ra rồi, anh ta nói

với Phó Thắng Nam: “Tổng giám

đốc, còn cần gì không?”

Phó Thắng Nam nhìn thoáng

qua rồi lắc đầu: “Không cần, anh đi

làm việc đi.”

Trần Văn Nghĩa vừa đi, Phó

Thắng Nam nhìn về phía tôi, môi

mỏng khẽ mờ: “Đều là đồ cô thích ăn.”

Quả thật như vậy.

Tôi vốn cũng đói bụng, hơi

băn khoăn một chút nhưng vẫn

cầm đũa lên, tự mình ăn mà không

muốn đề ý anh.

Ăn mấy miếng, tôi bị anh nhìn

đến không thoải mái, bèn nhìn về

phía anh: “Anh không ăn à?”

Anh nhướng mày, ánh mắt

dừng trên cánh tay có kim tiêm, ý

tứ là tôi không tiện.

Tôi rũ mắt, trong lòng biết anh

muốn mình đút cho anh ăn, nhưng

tôi cố tình làm bộ không hiểu, chỉ

cúi đầu ăn đồ ăn của mình.

Sống chết không đề ý tới anh.

Một lát sau, tôi ăn được kha

khá rồi, thấy anh vẫn đang nhìn

mình, tôi không khỏi có hơi ngượng

ngùng, bèn gắp đồ ăn ngồi vào

bên cạnh anh.

Nhìn anh một cái, tức giận nói:

“Há mồm!”

Anh coi như cũng ngoan

ngoãn, tôi đút một miếng, anh ăn

một miếng, dáng vẻ không khác gì

một đứa nhỏ.

Thấy ăn được không ít, tôi

buông bát xuống, nói với anh: “Tôi

ở đây không ngủ được, buổi tối tôi

không ở đây nữa.”

Đêm qua thật là không có

cách nào cả, hôm nay còn ở chỗ

này, tôi có chút đau đầu.

Anh gật đầu, nói với tôi: “Đồ

ăn thừa của cô ăn cũng khá ngon.”

Tôi?

Ngần ra giây lát, tôi chợt nhận

ra ý tứ của anh, không khỏi trừng

mắt nhìn anh: “Phó Thắng Nam,

anh còn rất tự hào sao?

Anh nhướng mày: “Không có,

chính là tôi rất thích ăn… Đồ ăn cô

ăn thừa lại!”

Ha ha.

Anh ta nhàm chán đến mức

nào đây?

Không đề ý tới anh, tôi thu dọn

đồ ăn, sau đó nói: “Tôi đi về trước.”

Cổ tay tôi bị anh giữ chặt: “Cô

định để tôi ð lại bệnh viện một

mình?”

Tôi nhướng mày: “Anh có thể

gọi Lâm Hạnh Nguyên mài”

Anh nhíu mi: “Cô đi vội vã như

vậy là không muốn ở với tôi hay là

muốn gặp ai? Trần Húc Diệu? Hay

là Thầm Minh Thành đây?”

Tâm trạng tôi thật sự không

ốt, gạt tay anh ta rồi nói: “Tổng

giám đốc Phó có thể tìm tình nhân,

sao tôi không thể tìm tri kỷ? Làm

sao? Chỉ cho phép châu quan

phóng hỏa, không cho phép dân

chúng đốt đèn?”

Con ngươi Phó Thắng Nam rất

đen, nghĩ đến Lâm Hạnh Nguyên,

tâm trạng của tôi không khỏi càng

kém hơn: “Và lại, tổng giám đốc

Phó và Lâm Hạnh Nguyên có thề

quang minh chính đại ở bên nhau,

thăm dò chân lý cuộc đời, mà tôi lại

chỉ ăn cơm cùng bạn bè, cũng

không vượt qua khuôn phép, tổng

giám đốc Phó lo lắng cái gì? Tôi

sạch sẽ hơn anh rất nhiều đấy!”

“Sạch sẽ hơn rất nhiều?” Anh

cười lạnh, cảm giác lạnh thấu

xương tràn ngập trong không khí:

“Cô sạch sẽ sao? Không bằng để

tôi nhìn xem?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook