Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 234: Kẻ địch nhảy ra giữa đường Phó Bảo Hân(6)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Sắc mặt của Phó Thắng Nam

càng ngày càng lạnh xuống, lạnh

đến dọa người.

“Tổng giám đốc Thầm cần gì

phải tính toán như thế chứ, ít nhất

thì hiện tại người tôi đang ôm trong

ngực là người mà cả đời này anh

cũng không thề với tới được.”

Miệng mồm người này cũng

độc thật đấy, sau khi cúp điện

thoại, Phó Thắng Nam giơ tay lên

vuốt tóc tôi. Anh cũng không hề

tức giận mà chỉ mỡ miệng nói:

“Ngày mai tôi đưa em đi bệnh

viện.”

Tôi mím môi, có chút mệt mỏi,

vì thế dứt khoát nhắm mắt lại

chuẩn bị ngủ.

Một đêm này, cũng xem như

tôi được ngủ yên ổn.

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại.

Phó Thắng Nam đã thay quần

áo xong cả rồi, anh đang ngồi trên

chiếc ghế quý phi trong phòng ngủ

ôm laptop, không biết đang làm

việc hay tra tài liệu.

Thấy tôi tỉnh dậy, anh buông

máy vi tính xuống, sau đó đứng

dậy đi đến bên cạnh tôi, khom

người hôn lên trán tôi một cái rồi

mờ miệng nói: “Muốn nằm thêm

một lát nữa không?”

Tôi cau mày: “Sao vậy?”

Anh suy nghĩ một lát rồi nói:

“Hôm qua đã nói rồi mà, hôm nay

sẽ đi gặp bác sĩ.”

“Không đi!” Mặc dù Cố Diệc

Hàn đã không còn nhưng cuối

cùng tôi vẫn là nhân viên của Cố

Nghĩa. Hoàng Hiên là hạng mục tôi

vừa mới đàm phán xong, không có

lý do gì hủy bỏ giữa chừng cả.

Anh cau mày, kéo tôi ôm vào

trong ngực, nhẹ nhàng hôn một

chút rồi nói: “Vậy đứng lên rửa mặt

trước đi.”

Khó khăn lắm mới ngủ được

một giấc yên ổn, vì thế đầu óc tôi

vô cùng thanh tỉnh. Sau khi rời khỏi

người anh, tôi đứng dậy xuống

giường, bước thẳng vào phòng

tắm.

Trong lúc đánh răng, dường

như tôi nghe thấy có người đang

gõ cửa phòng ngủ, nghĩ thầm có lẽ

là dì Triệu đi lên gọi ăn sáng.

Rửa mặt xong đi ra ngoài, nhìn

thấy Mạc Hạnh Nguyên và Phó

Thắng Nam đang ôm nhau. Không

biết Mạc Hạnh Nguyên bị chuyện

gì kích thích mà lúc này lại khóc lóc

vô cùng đáng thương.

Nhìn thấy một đôi trai gái có

tình có ý đứng ôm nhau, tôi không

khỏi mím môi, dứt khoát quyết

định không vội làm những chuyện

khác, ôm hai tay lại nhàn nhạt nhìn

động tác kế tiếp của hai người họ.

Sắc mặt Phó Thắng Nam

không được tốt cho lắm, bởi vì đưa

lưng về phía tôi nên không nhìn

thấy tôi đã đi ra. Anh đẩy Mạc

Hạnh Nguyên ra rồi lạnh lùng nói:

“Em đã vào nhà họ Mạc ít nhất

được nửa năm rồi, những gia đình

quyền quý đều dạy dỗ con gái phải

biết dè dặt dịu dàng, tại sao bây

giờ ngược lại em còn trở nên không

biết tự trọng như vậy chứ?”

Mạc Hạnh Nguyên bị Phó

Thắng Nam đẩy ra, đương nhiên

đã nhìn thấy tôi bước ra từ phòng

tắm. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta hơi

híp lại, dời mắt lên người Phó

Thắng Nam.

Nước mắt rơi lã chã: “Anh

Thắng Nam, tình cảm của em đối

với anh, có lẽ anh vẫn luôn biết mà.

Anh đã đồng ý với anh trai sẽ chăm

sóc em, chắc chắn không phải vì

trách nhiệm mà đã động lòng với

em rồi. Bây giờ anh không bỏ được

Thẩm Xuân Hinh, chẳng qua là bời

vì anh thiếu nợ và phải chịu trách

nhiệm với chị ta thôi. Anh căn bản

không hề yêu chị ta, không phải

sao?”

Tôi nhíu mày, chậc chậc, cô ta

đang định kích Phó Thắng Nam

nói ra những lời tồn thương tôi à?

Giọng nói của Phó Thắng

Nam hơi lạnh lùng, lãnh đạm nói:

“Những chuyện này đều không

liên quan đến em, sau này đừng

đến đây nữa.”

“Anh không trả lời thằng với

em thì chứng tỏ anh không hề yêu

Thẩm Xuân Hinh, đúng không?”

Mạc Hạnh Nguyên nhìn anh, tiếp

tục nói: “Đêm hôm sinh nhật đó,

anh rõ ràng biết cũng là ngày sinh

nhật của chị ta nhưng vẫn lựa chọn

đến nhà họ Mạc là bởi vì trong lòng

anh, em quan trọng hơn so với chị

ta đúng không?”

Dường như Phó Thắng Nam

đã có chút tức giận, giọng nói nặng

nề hơn mang theo vẻ cảnh cáo:

“Đủ rồi đấy!”

Mạc Hạnh Nguyên không hề

sợ chết, cô ta lại tiếp tục nói: “Nếu

như đêm hôm đó anh đón sinh

nhật với Thầm Xuân Hinh thì mẹ

em cũng không có cơ hội ra tay với

chị ta. Nói trắng ra là bởi vì anh

không thương chị ta cho nên mới

để chị ta một thân một mình đi ra

ngoài trong lúc sắp sinh, cuối cùng

lại cho mẹ em có cơ hội ra tay.

Mạc Hạnh Nguyên kích động

nói, ánh mắt vô cùng kiên định

nhìn Phó Thắng Nam: “Anh Thắng

Nam, bây giờ nếu như anh vì áy

náy mà ở lựa chọn ở bên cạnh

Thẩm Xuân Hinh, chăm sóc chị ta

thì cuối cùng vẫn sẽ hại chị ta mà

thôi. Anh cũng biết dưa hái xanh sẽ

không ngọt mà, không thương chị

ta mà lại sống chung cả đời thì anh

sẽ thống khổ, chị ta cũng sẽ như vậy!”

Phó Thắng Nam đưa lưng về

phía tôi cho nên tôi không nhìn

thấy rõ vẻ mặt của anh, tôi chỉ

nhàn nhạt cười lạnh nói: “Dưa hái

xanh không ngọt, nhưng cũng có

tác dụng giải khát mà. Còn chuyện

chúng tôi có hạnh phúc hay không

thì cũng không quan trọng, quan

trọng nhất chính là chỉ cần cô

không hạnh phúc thì tôi đã cảm

thấy vui vẻ rồi.”

Nghe thấy giọng nói của tôi,

Phó Thắng Nam quay đầu, ánh

mắt khẽ nheo lại: “Tắm xong rồi

sao?”

Tôi gật đầu, nhìn anh một lát

rồi lại nhìn Mạc Hạnh Nguyên, kéo

ra một nụ cười: “Buồi sáng nên tinh

thần tốt quá nhỉ, hai người có cần

không gian riêng không? Để tôi

tránh đi một lát, nhường chỗ cho

hai người.”

Phó Thắng Nam cau mày, sắc

mặt vô cùng không tốt: “Thẩm

Xuân Hinh!” Anh mở miệng gọi tên

tôi, trong giọng điệu lại tràn ngập

sự cảnh cáo.

Tôi nhún vai, ngược lại cũng

không thấy tức giận mà chỉ mờ

miệng nói: “Được rồi, hai người trò

chuyện thật tốt nhé, tôi đi trước đây.”

Chỉ là tôi còn chưa đi được hai

bước thì cổ tay đã bị Phó Thắng

Nam kéo lại: “Đừng cáu kỉnh nữa,

được không?”

Tôi mím môi, cảm thấy hơi khó

chịu.

Vốn dĩ muốn giận dỗi anh, thế

nhưng lại nhìn thấy anh nhìn sang

Mạc Hạnh Nguyên rồi lạnh lùng

nói: “Có cần anh mời em đi ra

ngoài không?”

Câu nói này không hề có ý tốt.

Sắc mặt Mạc Hạnh Nguyên vô

cùng tệ, cả gương mặt đều trắng

bệch, ánh mắt đã đỏ bừng lên. Cô

ta há miệng còn muốn nói gì nữa

nhưng nhìn thấy sắc mặt đáng sợ

của Phó Thắng Nam thì không thể

thốt ra khỏi miệng được, chỉ cố

gắng đè nén sự tức giận dưới đáy

lòng, trợn mắt nhìn tôi rồi bước ra

ngoài.

Căn phòng ngủ rộng lớn chỉ

còn lại tôi và Phó Thắng Nam, sau

khi nhìn tôi một lát, anh không biết

phải làm sao: “Nghe được bao lâu

rồi?”

Tôi nhún vai: “Không biết nữa.

Anh cong môi: “Tôi nói câu nói

kia khiến cho em tức giận à2”

Tâm trạng tôi vô cùng bình

tính, mỡ miệng nói: “Ngày sinh

nhật em biến thành ngày giỗ của

con em, thật… đáng tiếc!”

Có lẽ không ngð tôi sẽ nói như

vậy, cũng có lẽ lời nói của tôi khiến

trái tim anh đau nói. Anh ôm chặt

lấy tôi, cánh tay vô cùng dùng sức

ôm tôi vào ngực rồi thấp giọng nói:

“Người đó sẽ không sống tốt được đâu.”

Ai?

Mạc Hạnh Nguyên? Hay là Lâm Uyên?

Tôi không hỏi nữa, chỉ tùy ý để

anh ôm.

“Phó Thắng Nam, em đói rồi,

có thể buông em ra không?” Bị anh

ôm như vậy, tôi thật sự vô cùng

khó chịu, vì thế không khỏi mờ

miệng nói.

Anh dừng lại một chút, buông

tôi ra rồi thuận tiện nắm lấy tay tôi

đi xuống lầu.

Vốn dĩ tôi cho rằng Mạc Hạnh

Nguyên đã trờ về nhưng không

ngờ cô ta lại còn ở đây.

Ngay tại phòng bếp trong

phòng khách, Phó Bảo Hân và Mạc

Hạnh Nguyên đang trò chuyện thì

nhìn thấy tôi và Phó Thắng Nam

bước đến.

Phó Bảo Hân cười một tiếng,

đứng dậy đi về phía chúng tôi rồi

nói: “Thắng Nam, chẳng phải hôm

nay cháu có cuộc họp sao? Tại sao

thức dậy trễ vậy? Dì Triệu đã chuẩn

bị xong món cháo bí đỏ mà cháu

thích nhất rồi đấy, ăn nhanh đi, một

lát nữa cô và Mạc Hạnh Nguyên sẽ

đi cùng cháu đến Phó Thiên một

chuyến.”

Trong lúc nói chuyện, Phó Bảo

Hân đã đầy tôi ra để đứng sát vào

Phó Thắng Nam. Tôi cũng không _

vội vàng, nhàn nhạt đi theo phía

sau bọn họ.

Phó Bảo Hân đè Phó Thắng

Nam ngồi xuống bên cạnh Mạc

Hạnh Nguyên, sau đó lại nói với dì

Triệu còn đang trong phòng bếp:

“Dì Triệu, mau múc một chén cháo

bí đỏ cho cậu chủ di.”

Sau đó, bà ấy nhìn về phía

Mạc Hạnh Nguyên rồi cười híp mắt

nói: “Có lẽ Nguyên Nguyên không

biết nhỉ, khi còn bé Thắng Nam có

một lần đi học về, nhìn thấy dì Triệu

đang nấu cháo bí đỏ ở nhà bếp thì

một mình uống hết. Sau đó dì Triệu

trờ lại nhìn thấy, cho rằng bản thân

đã nấu khét cháo đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook