Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 235: Kẻ địch nhảy ra giữa đường Phó Bảo Hân (7)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Mạc Hạnh Nguyên nhìn Phó

Thắng Nam rồi xoay người sang

cười và nói: “Có thật sự là như vậy

không? Anh Thắng Nam.”

Tôi…

Tôi tìm một chỗ để ngồi

xuống, sau đó chống tay lên cằm

tỏ ra vô cùng chán nản rồi hỏi:

“Mấy tuổi thì anh đã rời khỏi nhà vậy?”

Phó Bảo Hân không hề đáp lại

tôi, ngược lại thì Phó Thắng Nam

đã lên tiếng đáp: “Năm tuổi.”

Tôi cau mày lại, sau đó nói

tiếp: “Cha đã từng nói rằng sau

năm mà anh lên năm tuổi thì cha

mẹ anh đã xảy ra chuyện không

may, sau đó anh đã được ông ấy

đưa đến nước Mỹ và cho tới năm

hai mươi tuổi mới quay lại Giang

Ninh, nói như vậy thì lúc chỉ mới

năm tuổi là anh đã có thể ăn hết

một nồi cháo rồi ư? Là do nồi của

nhà họ Phó quá nhỏ hay do một

đứa trẻ năm tuổi như anh có thể ăn

được nhiều như vậy rồi?”

Phó Thắng Nam nheo mắt lại

rồi nhìn tôi rồi đáp: “Tôi ghét nhất

là phải ăn món cháo bí đỏ.”

Ý mà Phó Thắng Nam muốn

nói chính là: “Những lời nói của

Phó Bảo Hân đều toàn là mấy lời

nhảm nhí.”

Nghe xong tôi nhún vai rồi

nhìn sang Phó Bảo Hân thì thấy nét

mặt của bà ấy vô cùng bối rối, bà

ấy tiện tay cầm lấy bát cháo trắng

mà dì Triệu đã đem đến, sau đó

đưa ra trước mặt của Phó Thắng

Nam nói: “Ăn đi, ăn xong lát còn có

chút chuyện nữa.”

Có vẻ như trong lòng của Phó

Bảo Hân không được thoải mái

lắm, bà ấy cũng không muốn tôi

được vui vẻ, vì thế bèn nhìn Phó

Thắng Nam rồi nói: “Thắng Nam,

một lát cô và Hạnh Nguyên cũng

định đến Phó Thiên, nhân tiện

cháu đưa chúng tôi đi với nha.”

Phó Thắng Nam chầm chậm

húp lấy một hớp cháo, sau đó nhìn

bà ấy với khuôn mặt không cảm

xúc: “Không thuận đường.”

“Đều cùng đi đến Phó Thiên

mà, có gì mà thuận với không

thuận đường chứ?” Khuôn mặt của

Phó Bảo Hân đã bắt đầu trờ nên

khó chịu.

Mạc Hạnh Nguyên nãy gið im

lặng không nói năng gì, bỗng nhiên

giờ lại cất giọng dịu dàng: “Anh

Thắng Nam, có phải anh không

muốn nhìn thấy em không?”

Phó Thắng Nam ngầng đầu

lên nhìn cô ta rồi gật đầu một cách

vô cùng nghiêm túc: “Ừ””

Tôi…

Mạc Hạnh Nguyên tỏ ra uất

ức, cô ta đứng dậy rồi nói với đôi

mắt đỏ hoe: “Vậy em sẽ không làm

phiền anh nữa.”

Nói xong, cô ta đang định đi ra

khỏi cửa thì bị giọng nói của Phó

Bảo Hân ngăn lại: “Cái con bé này,

cháu nghe mà lại không hiểu là

Thắng Nam đang nói đùa với cháu

hay sao? Cháu định đi đâu vậy

hà?”

Bà ấy vừa nói lại vừa kéo cô ta

ngồi xuống bàn ăn, dù gì thì Phó

Bảo Hân cũng là bậc trường bối, bà

ấy nhìn sang Phó Thắng Nam rồi

nói: “Một lát cháu định đi đâu? Sao

lại không thuận đường được chứ?”

Dường như Phó Thắng Nam

cảm thấy hơi khó chịu, anh đặt

chén cháo trên tay lên bàn rồi cất

giọng đáp lại: “Cháu có việc.”

Nhìn thấy tôi ăn vài hớp cháo

sau đó thì không ăn nữa, anh

nhanh chóng cau mày lại rồi hỏi:

“Không thích à?”

Tôi lắc đầu: “Mùi vị rất ngon,

chỉ là em thấy hơi ồn ào chút thôi.”

Vốn dĩ Phó Bảo Hân đã cảm

thấy không vui, lúc này nghe thấy

tôi nói vậy thì bà ấy lập tức lên

tiếng: “Thầm Xuân Hinh, dù sao đi

nữa thì cháu vẫn là cháu dâu của

nhà họ Phó. Câu nói này của cháu

là có ý gì đây, người làm cô này

gặp chuyện không may lại không

thể đến nhà cháu ở vài ngày sao?

Cháu nói như vậy ý là muốn đuồi

cô đi đúng không?”

Tôi cảm thấy rất nực cười, quả

thực là nuốt không trôi nữa rồi:

“Tổng giám đốc Phó, cô cũng biết

mình là bậc người lớn sao? Thế kỉ

hai mươi mốt rồi, hình như không

nên có cảnh tượng người lớn lại

muốn cưới vợ nhỏ cho cháu mình

một cách lộ liễu như vậy đúng

không?”

“Cưới vợ nhỏ sao?” Phó Bảo

Hân cau mày nhăn nhó: “Thẩm

Xuân Hinh, cháu đang nói cái gì vậy?”

Tôi rướn mày lên và đáp:

“Không phải là cưới vợ nhỏ mà là

định đem lại niềm vui mới cho

Thắng Nam đúng không?”

Thấy tôi nói với giọng không

nề nang như vậy, khuôn mặt của

bà ấy trờ nên lạnh như băng rồi

nhìn tôi và nói: “Thẩm Xuân Hinh,

cháu nói năng lung tung gì vậy

hả?”

Quả thật nực cười, tôi bật cười

rồi đáp: “Sao lại có thể nói lời của

cháu là nói năng lung tung được

chứ, cô là người lớn mà cô lại

không biết rằng Mạc Hạnh Nguyên

mê mần Phó Thắng Nam đến mức

nào sao? Cô không biết rằng cô ta

một lòng muốn được gả cho Phó

Thắng Nam sao? Cô muốn cho cô

ta được hưỡng lộc từ cô rồi khiến

cháu và Phó Thắng Nam phải ly

hôn ư?”

Tâm trạng của tôi trở nên kích

động, tôi nhìn Phó Bảo Hân và nói

ra một mạch: “Cô à, nếu như cô

không thích cháu hoặc là cảm thấy

cháu gai mắt thì cô có thể nói trực

„tiếp với cháu, cháu và Phó Thắng

Nam có thể ly hôn bất cứ lúc nào,

thật sự cô không cần thiết phải

đưa người khác đến nhà như vậy

đâu.”

Nói xong, tôi đứng phắt dậy

rồi bước một mạch ra ngoài phòng

khách mà không để Phó Bảo Hân

kịp có cơ hội đáp lại lời của tôi.

Từ phía sau, giọng nói điểm

tính của Phó Thắng Nam cũng

vang lên: “Cô à, cô cũng biết là sức

khoẻ của Thẩm Xuân Hinh không

được tốt mà, cô cũng đâu cần phải

nhắm vào cô ấy như vậy mãi chứ.

Nếu cảm thấy chỗ nào không vừa

ý thì cô có thể nhắm vào cháu đây

này, cô đừng làm khó cô ấy nữa.”

Tôi không cố gắng đề nghe

được đoạn đối thoại phía sau mà

lại bước thằng ra ngoài biệt thự rồi

lên xe.

Chỉ một lúc sau thì Phó Thắng

Nam đã đi ra cùng với tôi, nhìn thấy

tôi ngồi trên xe với dáng vẻ thong

dong, anh nhếch môi hỏi: “Hết giận

rồi à?”

Tôi liếc qua anh một cái,

chẳng muốn nói thêm gì nữa nên

lập tức khởi động xe chuẩn bị đi

đến Cố Nghĩa.

Động tác của anh rất nhanh

chóng, anh nhảy lên ghế phụ rồi

nói với tôi rằng: “Em định đi đâu

vậy?”

“Đến Cố Nghĩa.”

Anh cau mày rồi nói: “Đi khám

bệnh.”

Tôi nhếch môi rồi tắt máy xe,

sau đó nhìn anh, nói bằng giọng

điệu lạnh lùng: “Xuống xe đi, em

có việc.”

Anh nằm dựa thân hình cao

ráo ấy của mình ra ghế, sau đó đáp

lại tôi: “Vậy thì chúng ta đi đến Cố

Nghĩa trước, xử lý xong chuyện của

em thì đi khám bệnh sau cũng được.”

“Anh không có việc bận hay

sao? Phó Thắng Nam anh có thấy

mình phiền phức không hả?” Một

ngày hai mươi mốt tiếng cứ đi theo

tôi, tôi có phải là phạm nhân đâu chứ.

“Nhiệm vụ hôm nay của tôi là

đi theo em.”

Tôi đập tay vào vô lăng, trong

lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tôi cố nén nỗi tức giận trong lòng

mình, bình tĩnh nói với anh: “Được

rồi, anh qua đây lái xe đi, em không

biết đường.”

Anh chau mày rồi ngồi thằng

người lên, sau đó hôn lên má tôi và

mỉm cười ấm áp: “Khám bệnh xong

rồi đi đến công ty sau cũng như

nhau mà.”

Tôi nhíu mày lại, chờ anh bước

xuống xe.

Anh bước xuống xe rồi vòng

qua đầu xe đề đi qua ghế lái, tôi

nhìn thấy anh vừa đưa tay ra định

mờ cửa xe, nỗi tức giận trong lòng

tôi cứ sôi sục. Tôi nheo mắt nhìn

anh rồi nhấn nút khoá cửa xe lại,

sau đó nhìn anh với vẻ mặt lạnh

lùng và nói: “Chủ tịch Nam, anh cứ

đi bộ từ từ mà đến nhé.”

Vừa dứt lời, tôi đạp chân ga

khiến cho xe chạy xa, nhìn qua

gương chiếu hậu thấy anh vẫn

đứng yên chỗ đó, khuôn mặt tối

sầm và xám xịt.

Chỉ trong chớp mắt, tôi đã lái

xe đi đến Cố Nghĩa.

Thật ra việc cần làm cũng

không nhiều lắm nhưng dù sao thì

tôi vẫn muốn đến đề xem thử. Lúc

này Cố Diệc Hàn không có ở đây,

Cố Nghĩa vẫn đang đi vào hoạt

động như bình thường, tôi chỉ trao

đổi đôi lời về công việc với Vương

Thông sau đó lập tức rời khỏi.

Thẩm Minh Thành gọi điện

thoại đến, giọng nói vô cùng lạnh

lùng: “Đang ở đâu vậy?”

“Cố Nghĩa, sao thế?” Sau khi

ra khỏi phòng làm việc, tôi không

hề vội vàng mà lại thong thả đứng

trước cửa thang máy đề nghe điện

thoại, bởi vì tín hiệu điện thoại ở

trong thang máy không được tốt

lắm.

Giọng nói của anh ta nghe

giống như ngủ chưa say giấc, anh

ta cất giọng hơi khàn khàn rồi nói:

“Đợi anh mấy phút nữa, một lát

anh dẫn em đi đến bệnh viện

khám.”

Tôi cảm thấy hơi phiền phức:

“Tôi không đi bệnh viện.”

Nghe thấy lời từ chối của tôi,

anh ta tỏ ra hơi bực bội: “Em không

chịu đi khám mà định làm gì đây

hả? Có bệnh mà không chữa, em

muốn tự giết chết bản thân hả?”

Cái người này.

“Thẩm Minh Thành, sức khoẻ

của tôi rất tốt. Chứng mệt mỏi đó

chỉ là do vấn đề về tâm trạng thôi,

chỉ cần kiểm soát tốt thì sẽ không

sao cả, anh đừng có lo lắng quá

đáng như thế. Lát nữa tôi không có

thời gian đâu, chuyện của bên nhà

họ Mạc ra sao rồi?” Tôi đánh trống

lảng sang chuyện khác, không

muốn nói đến vấn đề khám bệnh

đó nữa.

Anh ta tỏ vẻ hơi tức giận rồi

nói với tôi: “Là anh lo lắng quá

đáng ư, em làm như vậy là đang tự

sát đó, còn bảo là anh lo lắng quá

đáng, có phải em đang định đợi

em chết xong rồi sau đó đề anh

trực tiếp nhận thi thể luôn phải không?”

Tôi xoa trán, cảm thấy hơi khó

xử, sau đó tôi lại tiếp tục lảng sang

chuyện khác: “Mấy tập tài liệu mà

hôm qua đưa cho anh, bên nhà họ

Mạc vẫn không có động thái gì sao?”

Tôi nghe được tiếng anh ta thờ

dài, nói: “Em đó, chú ba đã điều tra

Trần Trường Hà và Lý An theo như

những thông tin mà em cung cấp,

qua đó đã phát hiện ra rất nhiều

vấn đề nên hôm nay đã đi đến

Giang Ninh rồi.”

Tôi gật đầu, nghĩ một hồi rồi

nói: “Đúng rồi, mặc dù chuyện này

Tôi xoa trán, cảm thấy hơi khó

xử, sau đó tôi lại tiếp tục lảng sang

chuyện khác: “Mấy tập tài liệu mà

hôm qua đưa cho anh, bên nhà họ

Mạc vẫn không có động thái gì

sao?”

Tôi nghe được tiếng anh ta thờ

dài, nói: “Em đó, chú ba đã điều tra

Trần Trường Hà và Lý An theo như

những thông tin mà em cung cấp,

qua đó đã phát hiện ra rất nhiều

vấn đề nên hôm nay đã đi đến

Giang Ninh rồi.”

Tôi gật đầu, nghĩ một hồi rồi

nói: “Đúng rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook