Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 233: Kẻ địch nhảy ra giữa đường Phó Bảo Hân (5)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Câu này là Phó Bảo Hân nói

cho Phó Thắng Nam nghe.

Phó Thắng Nam khẽ híp mắt,

ánh mắt đen láy nhìn về phía tôi rồi

nói: “Trong nhà có khách muốn

ngủ lại, em có ý kiến gì không?”

Tôi nhíu mày, hơi phiền não:

“Có liên quan gì tới em đâu?”

Nói xong, tôi lập tức chuẩn bị

lên lầu. Thế nhưng lại bị cánh tay

anh kéo lại, anh thấp giọng mờ

miệng nói: “Một lát nữa bảo tài xế

đưa Hạnh Nguyên trở về di.”

Phó Bảo Hân hơi không vui,

sắc mặt lập tức lạnh xuống: “Cái

thằng bé này, tại sao càng ngày

càng không biết cách đối nhân xử

thế vậy chứ? Ở bên ngoài lạnh đến

mức nào, cháu bảo một cô gái tự

mình trở về làm sao được. Căn nhà

này lớn như thế, cháu đâu có thiếu

một căn phòng chứ? Huống chi cô

cảm thấy rất cô đơn nên muốn giữ

con bé lại ð bên cạnh, buổi tối cô

cũng không còn một mình nữa.”

Mạc Hạnh Nguyên thấy sắc

mặt Phó Thắng Nam sầm xuống

thì chủ động mở miệng giảng hòa:

“Anh Thắng Nam, gần đây cô gặp

phải nhiều chuyện như thế, em

muốn ở lại để trò chuyện với cô.

Anh yên tâm đi, em sẽ không quấy

rầy đến anh và chị Xuân Hinh đâu,

em chỉ muốn ở lại trò chuyện với cô

để cô bớt cô đơn mà thôi.”

Chậc chậc!

Hay cho một câu hòa giải đầy

tốt đẹp.

Phó Thắng Nam cau mày, có

chút không vui nhưng Phó Bảo

Hân cũng đã nói như vậy rồi, anh

làm sao dám từ chối nữa chứ.

Anh quay sang ôm lấy tôi rồi

nhàn nhạt nói: “Tùy các người

vậy!”

Sau đó, bèn kéo tôi lên lâu:

“Tức giận sao?”

Tôi ngần người, lắc đầu nhưng

không nói tiếng nào, mệt mỏi lê

người vào phòng tắm.

Phó Bảo Hân trắng trợn đưa

Mạc Hạnh Nguyên đến đây, rất rõ

ràng mục đích chính là uy hiếp tôi.

Thân là một người phụ nữ đã

lâp gia đình, sợ nhất chính là

chồng mình và kẻ thứ ba mập mờ

không rõ ngay dưới mí mắt mình.

Phó Bảo Hân đúng là thấu

hiều lòng người, ngay cả chiêu này

cũng đã nghĩ tới.

Nhưng mà hình như bà ấy đã

đánh giá cao vị trí của Phó Thắng

Nam trong lòng tôi rồi, nếu như Phó

Thắng Nam và Mạc Hạnh Nguyên

còn tình xưa nghĩa cũ thì tôi hoàn

toàn có thể chắp tay nhường nhịn.

Chuyện này đối với tôi mà nói còn

dễ hơn đối phó với Lâm Uyên nữa.

Tôi ở trong phòng tắm suy

nghĩ một lúc lâu, Phó Thắng Nam

cho rằng tôi đã ngủ nên vội vàng

gõ cửa phòng tắm vài cái, thúc

giục tôi nhanh lên.

Sau khi lau khô tóc, tôi bước ra

ngoài thì Phó Thắng Nam lại cau

mày nhìn tôi rồi khẽ nói: “Không

muốn gặp tôi nên tránh trong

phòng tắm à?”

Tôi cười nhạt: “Đầu óc của

chủ tịch Nam suy nghĩ sâu xa thật

đấy”

Anh mím môi, khẽ híp mắt rồi

mờ miệng nói: “Lau khô tóc đi,

đừng để bị cảm.”

Vừa nói xong, anh đã lập tức

bước vào phòng tắm.

Điện thoại di động reo lên, là

Thẩm Minh Thành gọi điện đến.

Tôi vừa mới nhận điện thoại, còn

chưa kịp mở miệng thì bên kia đã

nói: “Phó Bảo Hân không phải ở

ngay trước mắt em sao? Em bảo

anh trông chừng bà ấy, chẳng

bằng bản thân em tự trông chừng

bà ta đi.”

Tôi ừ một tiếng, hơi mệt mỏi

nói: “Bà ấy vừa mới đến đây, khi

nãy tôi có gửi có anh một ít tài liệu

trong hộp thư đấy. Anh xem lại di,

có thể chú ba sẽ cần dùng đến.”

“Cũng được!” Anh ta đáp lại

một tiếng rồi nói: “Em âm thầm làm

nhiều chuyện như vậy, có bản lĩnh

quá nhỉ? Phó Thắng Nam tìm cho em à?”

“Không phải!” Hiện tại cũng

chẳng có gì hay ho để nói, cộng

thêm thời gian đã hơi trễ nên tôi uề

oải nói: “Thời gian đã không còn

sớm nữa, thay mặt tôi hỏi thăm sức

khỏe của chú ba nhé, lần sau trò

chuyện tiếp!”

Anh ta vội vàng hỏi: “Xuân

Hinh, gần đây em không có gì bất ồn chứ?”

Tôi hơi sững sờ: “Không có,

sao vậy?”

Anh ta ừ một tiếng rồi nói: “Ö

đây anh có một hồ sơ bệnh lý liên

quan đến chứng bệnh của em, vấn

đề có chút nghiêm trọng. Chuyện

của Cố Diệc Hàn, em không sao

chứ?”

Tôi nhéo nhéo ấn đường, nhàn

nhạt lắc đầu nói: “Không sao, đã là

chuyện của quá khứ rồi.”

“Nếu không thì ngày mai có

thời gian rảnh, anh dẫn em đến chỗ

bác sĩ nhé?”

“Không cần đâu.” Tôi hơi

phiền não, giọng nói nặng nề hơn:

“Thẩm Minh Thành, chuyện của tôi

thì tôi tự biết, thôi được rồi, nghỉ

ngơi sớm một chút đi.”

Nói xong, tôi trực tiếp cúp

điện thoại.

Có thể bởi vì liên quan đến

Mạc Hạnh Nguyên nên dường như

trong lòng tôi cảm thấy hơi buồn

phiền, tùy tiện ném điện thoại sang

một bên.

Nhận thấy sau lưng có người,

tôi quay đầu lại bèn nhìn thấy Phó

Thắng Nam đã ở phía sau từ lúc

nào, ánh mắt nhìn tôi vô cùng lạnh lùng.

Tôi không khỏi cau mày, vừa

rồi tôi nói chuyện với Thẩm Minh

Thành, anh nghe được bao nhiêu

rồi?

Tôi há miệng, cũng muốn hỏi

nhưng đột nhiên anh lại cúi người

xuống, ôm lấy eo tôi rồi cúi đầu hôn

lên môi tôi.

Tôi hơi mơ màng, không ngờ

anh lại hành động đột ngột như vậy.

Nhưng ngay lập tức tôi phản

ứng lại, dùng sức đẩy anh ra rồi

buồn bực nói: “Phó Thắng Nam,

anh buông em ra đi.”

Anh hơi sững người lại, cau

mày rồi kéo tôi vào trong ngực một

lần nữa, giọng nói khàn khàn vang

lên: “Giữa vợ chồng làm như vậy

cũng không được sao?”

“Anh có cảm thấy mình phiền

không?” Tôi hơi tức giận, trợn trắng

mắt nhìn anh rồi nói: “Người yêu

của anh còn đang ở dưới lâu đấy,

anh không chút kiêng ky gì mà làm

như vậy sao? Chẳng lẽ anh không

sợ cô ta lên đây nhìn thấy sẽ tan

nát cõi lòng à?”

Thế nhưng đột nhiên anh lại

bật cười, đè tôi xuống rồi nói:

“Người yêu? Thẩm Xuân Hinh, sao

nghe lời này của em giống như

đang ghen tuông vậy?”

Tôi đẩy anh một cái nhưng

không thể đẩy ra được, né tránh

đôi môi đang hạ xuống của anh,

khẽ cau mày nói: “Phó Thắng Nam,

anh lấy tự tin ð đâu ra vậy? Anh

nghĩ em sẽ ghen sao?”

Anh cong môi, trên gương mặt

anh tuấn khẽ tươi tắn hẳn lên: “Như

vậy chính là ghen rồi.” Sau khi ấn

tôi vào trong ngực, giọng nói từ

tính của anh lại vang lên: “Thẩm

Xuân Hinh, em yêu tôi đúng không?”

Trong lúc nhất thời, cả trái tim

và cơ thể tôi đều không thề khống

chế được, theo bản năng tôi bắt lấy

cánh tay anh.

Dáng vẻ có chút thê thảm.

Chú ý đến động tác của tôi,

anh thấp giọng kề sát bên tai tôi

nói: “Có phản ứng, hửm?”

Cả gương mặt tôi lập tức đỏ

bừng lên, áp chế sự tức giận rồi

nhìn chằm chằm vào anh: “Phó

Thắng Nam, anh nói xong chưa?

Anh đi ra ngoài di.”

bật cười, đè tôi xuống rồi nói:

“Người yêu? Thẩm Xuân Hinh, sao

nghe lời này của em giống như

đang ghen tuông vậy?”

Tôi đẩy anh một cái nhưng

không thể đẩy ra được, né tránh

đôi môi đang hạ xuống của anh,

khẽ cau mày nói: “Phó Thắng Nam,

anh lấy tự tin ð đâu ra vậy? Anh

nghĩ em sẽ ghen sao?”

Anh cong môi, trên gương mặt

anh tuấn khẽ tươi tắn hẳn lên: “Như

vậy chính là ghen rồi.” Sau khi ấn

tôi vào trong ngực, giọng nói từ

tính của anh lại vang lên: “Thẩm

Anh kéo tôi lại, không hề cảm

thấy tôi đang nổi giận, ôm tôi rồi

nói: “Em định bảo tôi đi đâu?”

“Yêu chỗ nào thì đi chỗ đó.

Tôi mím môi, đẩy anh ra bên

giường, mệt mỏi nhắm mắt lại

muốn đi ngủ.

Anh kề sát phía sau, vòng tay

qua cầm lấy chiếc điện thoại đang

rung lên bị tôi ném một bên đưa

cho tôi.

Tôi cau mày, ngước lên nhìn

thì thấy người gọi đến vẫn là Thẩm

Minh Thành, vì thế bèn bắt máy.

Bên kia mở miệng nói: “Ngày

mai em chờ anh nhé, anh đưa em

đến gặp bác sĩ.”

Tôi không vui, vừa muốn mờ

miệng từ chối thì Phó Thắng Nam

đã lên tiếng, sắc mặt tối sầm

xuống: “Trễ như vậy mà tổng giám

đốc Thẩm còn gọi điện thoại đến,

muốn nghe những lời nói đường

mật của vợ chồng chúng tôi sao?”

Có lẽ Thẩm Minh Thành

không ngð người nghe máy là Phó

Thắng Nam, đầu dây bên kia điện

thoại im lặng một lúc rồi cười lạnh

nói: “Lời đường mật? Chủ tịch Nam

thật sự cho rằng trên mặt mình có

dát vàng sao, nếu như một cặp vợ

chồng nói lời đường mật thì còn có

thời gian nghe điện thoại à?”

Ngược lại, câu nói này đã đâm

trúng nhược điềm của Phó Thắng

Nam.

Bàn tay đang đặt ngang hông

tôi của Phó Thắng Nam hơi dùng

sức, không cho tôi động đậy, sau

đó lại sâu xa nói với đầu dây bên

kia điện thoại: “Sở thích giữa hai vợ

chồng chúng tôi, tổng giám đốc

Thẩm không biết sao?”

“Hừ, vậy sao? Loại sở thích

này hiếm thấy thật đấy, thế nào?

Trước kia lúc chủ tịch Nam ở bên

cạnh cô Hạnh Nguyên cũng gọi

điện thoại cho Xuân Hinh thế này à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook