Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 232: Kẻ địch nhảy ra giữa đường Phó Bảo Hân (4)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Cô ấy gật đầu, nhìn tôi rồi nói:

“Ngoài ra, ở đây tôi đã tìm một

người để điều tra. Vợ của Trần

Trường Hà đã ở nhà làm nội trợ

được vài năm nay, về cơ bản không

có thời gian và khả năng đề điều

hành một trang trại chăn nuôi quy

mô lớn. Mà trang trại chăn nuôi này

thực ra chính là do Trần Trường Hà

đã bỏ ra vài trăm triệu mua một

ngọn đồi ở một ngôi làng miền núi

hẻo lánh, sau nó ném một chút gà

giống vào, tìm một người địa

phương ở đó trông coi, vài chục

năm nay không hề quản lý.

Tôi có thể hiểu ý của cô ấy, nói

trắng ra thì công ty chăn nuôi này

chính là một mánh lới, trong đó có

thể không hề có thu nhập gì cả.

Các tài khoản do công ty này đăng

ký cũng là điểm hoàn vốn của các

giao dịch Trần Trường Hà và các

thương nhân này.

Chẳng trách Thẩm Quang đã

điều tra lâu như vậy mà không tìm

ra được gì, khúc quanh của Trần

Trường Hà này thật sự quá lớn.

Sau một lúc dừng lại, tôi nhìn

cô ấy rồi nói: “Có cuộc chuyển

khoản nào từ Lâm Uyên trong tài

khoản của công ty chăn nuôi này

không?”

Hoàng Nhược Vi lắc đầu:

“Không có, Lâm Uyên rất thận

trọng. Công ty của bà ấy trên danh

nghĩa không cần hợp tác với công

ty chăn nuôi, nên tất cả chuyền

khoản của bà ấy đều thông qua Lý An”

“Lý An đã chuyền tiền cho

Trần Trường Hà dưới danh nghĩa

gì?” Công ty của Lý An là công ty

kiểm toán, mặc dù có thể liên lạc

với tất cả các công ty nhưng việc

chuyền tiền của bọn họ là đầu r-a,

không phải đầu vào. Công ty kiểm

toán gửi tiền cho công ty chăn

nuôi, lý do này hoàn toàn không

phù hợp!

Cô ấy cưỡi cười nói: “Ban đầu

tôi cũng nghĩ về điều này, nhưng

sau khi kiềm tra lại, tôi phát hiện ra

rằng có một thị trường thịt rừng

đông lạnh nhanh dưới danh nghĩa

của Lý An, vì vậy cho dù bọn họ có

tương tác vốn bao nhiêu thì đó

cũng là một giao dịch nhu cầu thị

trường bình thường. Tất cả đều

hợp lý và hợp pháp.”

Đúng là bậc thầy mài

Chuyện này nếu không biết

thông tin bên trong thì không tìm

ra được, bây giờ cho dù biết thông

tin bên trong cũng khó kết tội Trần

Trường Hà, dù sao đây cũng đều là

những giao dịch vô cùng hợp lý.

Tôi rất đau đầu, cho dù nói với

Thẩm Quang chuyện này thì chỉ sợ

cũng không có cách nào trực tiếp

giải thích vấn đề của Lâm Uyên.

Nhìn thấy tôi nhíu mày rối bời,

cô ấy dừng lại một chút rồi nói: “Cô

có thể thử bắt đầu với Lý An, ông

ta không trung thành với Lâm Uyên

như ngoài mặt. Hơn nữa, dường

như có sự can thiệp của bên thứ

ba vào vấn đề này, xem ra cũng có

người đang muốn kéo Lâm Uyên xuống.”

“Bên thứ ba?” Tôi không nhịn

được tò mò: “Lâm Uyên còn xúc

phạm ai nữa?”

Cô ấy nhún vai nói: “Không

biết nữa, nhưng gần đây tôi phát

hiện ra rằng có ai đó đã lật lại video

về vị trí cấp cao của Lâm Uyên khi

bà ấy còn trẻ, hơn nữa còn có

không ít người liên quan. Đúng rồi,

vợ của Trần Trường Hà là một đối

tượng chiến lược không tệ, mặc dù

không thể tra ra được các giao

dịch về quyền tiền nhưng có lẽ cô

sẽ tra được các giao dịch về quyền

sắc đấy.”

Tôi gật đầu, thu thập tất cả

thông tin cô ấy cung cấp cho tôi,

nhìn cô ấy rồi nói: “Chuyện này

cảm ơn cô.”

Cô ấy cười nhẹ, nhấp một

ngụm cà phê nói: “Cô không cần

phải cảm ơn tôi, cô giúp tôi giải

quyết Lâm Đình, tôi giúp cô làm

việc, đây là thỏa thuận cơ bản,

không cần cảm ơn.”

Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi

cũng không thể nhiều lời hơn, sau

một vài câu trò chuyện hàn huyên

thì cô ấy có việc rời đi mất.

Lúc tôi trở về biệt thự đã hơi

muộn, thật ngạc nhiên, tôi không

ngờ mình về muộn như vậy mà lại

có thể nhìn thấy Mạc Hạnh

Nguyên, một vị khách không mời

mà đến.

Cô ta và Phó Bảo Hân đang ở

trong phòng khách, hai người vừa

uống trà vừa trò chuyện, nhìn qua

có thể thấy họ đang trò chuyện rất

Vui Vẻ.

Nhìn thấy tôi, Phó Bảo Hân

mỉm cười, còn vẫy vẫy tay với tôi:

“Xuân Hinh, cháu về rồi à. Cô và

Hạnh Nguyên vừa mới nhắc đến

cháu đấy!”

Tôi nhíu mày, lời dối trá này

thật sự khiến cho người khác vô

cùng khó chịu.

Mạc Hạnh Nguyên mặc một

chiếc váy bông màu trắng dân tộc

với mái tóc vén lên nhìn rất thiếu

nữ, trẻ trung dụ người, tràn đầy khí chất.

Nhìn thấy tôi, cô ta cười nói:

“Chị Xuân Hinh, chị đã về rồi! Bên

ngoài lạnh lắm, vào uống với chúng

tôi một tách trà nóng nhé!”

Tôi mím môi, trên mặt không

có chút biểu cảm, nhìn về phía hai

người rồi nói: “Không cần, hai

người cứ nói chuyện từ từ, tôi về

phòng nghỉ ngơi trước.”

“Xuân Hinh, cháu đừng vội di.

Đến ngồi với mọi người một lát dii,

mấy năm nay cô vẫn luôn phải bận

trước bận sau lo cho gia đình, chưa

bao giờ ngồi nói chuyện với người

khác như vậy, hôm nay tình cð mọi

người đều có mặt ở đây nên cháu

cũng tới ngồi di.”

Đôi khi tôi vô cùng ghen tị với

thói đạo đức giả này của Phó Bảo

Hân, bà ấy thực sự có thể giả vờ

một cách tự nhiên mà không hề

xấu hổ một chút nào.

Lời này đã quá rõ ràng, tôi

không có lý do gì để từ chối nên

đành phải bước đến phòng khách

ngồi xuống.

Phó Bảo Hân pha trà, Mạc

Hạnh Nguyên nhoẻn miệng cười

nhẹ, nhìn thoáng qua có thể thấy

một bức tranh hài hòa đến kinh khủng.

Giống như ba người chúng tôi

là những bạn tri kỷ rất tốt, nhưng

chỉ có người trong cuộc là biết rõ nhất.

Phó Bảo Hân pha trà, nhẹ

nhàng nói: “Bước kinh điển nhất

trong trà đạo này chính là ngửi

hương thơm, nhưng những người

khác lại thiếu kiên nhẫn và thường

quên mất bước này. Các cháu ngửi

xem tách trà này có thơm hay

không, đây chính là trà mười năm,

là loại trà ngon vô cùng khó mua đấy!”

Tôi không có hứng thú với trà

đạo, từ từ cầm chén lên ngửi, thật

sự rất thơm nhưng bây giờ đã là

đêm rồi, nửa đêm thường thức trà

có phù hợp không?

Tư thế của Mạc Hạnh Nguyên

vô cùng tao nhã, cô ta ngửi tách

trà, không khỏi nở nụ cười: “Trà của

cô thật sự là ngon nhất. Cháu còn

chưa kịp nếm thử mà chỉ cần ngửi

mùi hương đã bắt đầu say rồi, cháu

rất mong chờ được thường thức

loại trà ngon này đấy.”

Phó Bảo Hân cười nhẹ, chia

trà đã pha vào các tách, duyên

dáng nói: “Các cháu nếm thử đi!”

Tôi chỉ thờ ø nhấp một ngụm

rồi dừng lại, ngược lại Mạc Hạnh

Nguyên cười nói: “Trà thật sự rất

ngonl”

Ta cũng vô cùng ngưỡng mộ

hai người bọn họ, nửa đêm uống

trà còn có thể nhàn hạ tao nhã như

thế.

Thấy tôi chỉ uống mỗi một

ngụm, Phó Bảo Hân nói: “Xuân

Hinh không thích loại trà này sao?”

Tôi lắc đầu, nhẹ giọng nói:

“Không phải, chỉ là cháu không có

thói quen uống trà buồi tối, uống

nhiều không ngủ được, rất dễ mất ngủ!”

Bà ấy gật đầu cười nói: “Vậy

thì sao không uống thứ khác?”

Tôi lắc đầu, từ chối nói:

“Không cần, đã muộn rồi, hai người

uống tiếp đi, cháu lên lầu nghỉ ngơi trước.”

Bên ngoài sân vang lên tiếng

động cơ tắt máy, Phó Bảo Hân cười

nói: “Nghe âm thanh này chắc là

Thắng Nam về rồi.”

Bà ấy vừa dứt lời thì Phó

Thắng Nam cầm chìa khóa xe đi

vào, sau khi đặt chìa khóa xe lên tủ

giày, anh ngẩng đầu nhìn lại.

Nhìn thấy Mạc Hạnh Nguyên,

anh nhíu mày, không mở miệng nói

gì mà chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt

trong veo: “Ăn cơm tối chưa?”

Tôi gật đầu, đáp nhẹ một câu

rồi chuẩn bị lên lầu.

Phó Thắng Nam có tốc độ rất

nhanh, chỉ cần đi vài bước là đã bắt

kịp được tôi, anh vòng tay qua ôm

lấy tôi nói: “Hôm nay em làm gì?

Có gì thú vị không, em có muốn nói

chuyện với anh không?”

Tôi lắc đầu ngao ngán.

“Anh Thắng Nam!” Giọng nói

nhẹ nhàng khó chịu của Mạc Hạnh

Nguyên vang lên.

Phó Thắng Nam liếc mắt nhìn

thoáng qua, thản nhiên nói: “Thời

gian không còn sớm nữa, Hạnh

Nguyên không định về nghỉ ngơi

sớm sao?”

Đây rõ ràng là lời đuổi khách.

Nhất thời sắc mặt của Mạc

Hạnh Nguyên trờ nên trắng bệch,

cô ta há hốc mồm, nhỏ giọng nói:

“Khi em đến…”

Cô ta có vẻ thật sự rất ngượng

ngùng nhưng Phó Bảo Hân lại nói:

“Khi Hạnh Nguyên đến không đi

cùng tài xế mà đi cùng cô, bây giờ

cũng đã muộn lắm rồi, biệt thự

rộng như vậy, mà con bé là con gái,

đi về một mình sẽ không an toàn.

Cứ đề con bé ở lại đi, ngày mai rồi về!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook