Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 231: Kẻ địch nhảy ra giữa đường Phó Bảo Hân (3

Ngọc Hoan

14/01/2021

Tôi bị anh đè lại: “Em ngoan

ngoãn chút đi, tôi sẽ không chạm

vào em.”

Tôi mím môi, tức giận nói:

“Anh cách xa em ra một chút, sát

lại gần quá em ngủ không được.”

“Cho em hai lựa chọn, một là

chúng ta ngủ như thế này, hai là

chúng ta sẽ kéo gần khoảng cách

lại. Đương nhiên, có thể là dính sát

nhau luôn đấy, em muốn sao,

Ngày hôm sau, chuyện của

Cố Diệc Hàn đã gây nên một động

tĩnh rất lớn. Tất cả cuộc thảo luận

của mọi người đều chĩa mũi nhọn

vào Phó Bảo Hân, nói rằng vì muốn

chiếm đoạt Cố Nghĩa nên bà ấy đã

âm mưu hãm hại ba người nhà họ Cố.

Ba mạng người liên tiếp, ngoại

trừ Cố Vân Dương tử vong một

cách bình thường thì Trương Huệ

Mẫn và Cố Diệc Hàn đều đã tự sát,

còn nguyên nhân vì sao thì không

ai biết.

Dù sao Cố Diệc Hàn cũng là

cháu ngoại của nhà họ Hứa, hai vợ

chồng già nhà họ Hứa cũng có

tiếng ð thủ đô. Sau chuyện con gái

và cháu ngoại tự sát như thế, nhà

họ Hứa đã vận dụng hết các mối

quan hệ của mình, yêu cầu cảnh

sát thủ đô điều tra rõ ràng về cái

chết của hai người họ.

Sự việc này gây chấn động rất

lớn, dù cho hai ông bà không nói ra

nhưng chắc chắn cảnh sát cũng

không thể mặc kệ như vậy được.

Cho nên, Phó Bảo Hân đã bị

điều tra, bà ấy bị cấm tham dự vào

chuyện có liên quan đến nhà họ

Cố và chuyện kinh doanh của Cố

Nghĩa. Không những thế, ngay cả

nhà họ Cố bà ấy cũng không được

đi vào, phía cảnh sát đưa ra lý do là

có thể những manh mối quan trọng

vẫn còn ở trong nhà họ Cố.

Vì thế cho nên toàn bộ sinh

hoạt của Phó Bảo Hân đều bị cấm

cản cả. Bây giờ, bà ấy không có

chỗ ở mọi chuyện chỉ có thể

nương nhờ ở biệt thự lớn của Phó

Thắng Nam. Lúc trước, Phó Thắng

Nam chuẩn bị một phòng cho bác

ð nhưng sau khi bác sĩ Văn rời

khỏi thì căn phòng vẫn đề trống

không dùng tới, vậy nên anh đã đề

cho Phó Bảo Hân ở.

Lúc Hoàng Nhược Vi gọi điện

đến thì tôi đang bình thản xem tivi.

Tôi thầm nghĩ, người phụ nữ Phó

Bảo Hân này tiến vào biệt thự, bà

ấy không cảm thấy sợ hãi sau khi

đã gián tiếp gây nên cái chết của

ba người ư?

Có lẽ Phó Bảo Hân biết tôi có

địch ý với mình nên bà ấy chỉ híp

mắt lại mà không nói gì thêm. Nói

chung thì Phó Bảo Hân cũng là cô

của Phó Thắng Nam, dù tôi có

chán ghét bà ấy như thế nào đi

chăng nữa thì anh đã đưa bà ấy

đến đây rồi, tôi cũng không tiện nói

thêm điều gì.

Tôi bắt điện thoại, Hoàng

Nhược Vi ð đầu dây bên kia đè

thấp giọng xuống: “Hẹn gặp tại

quán cà phê lầu ba ð trung tâm

thương mại nhé.” Sau khi nói xong

thì cô ấy lập tức dập điện thoại.

Thường thì trong những

trường hợp như thế này, chắc hẳn

cô ấy có chuyện quan trọng nên

mới gọi điện thoại cho tôi. Sau khi

thu dọn một phen thì tôi chuẩn bị

đi ra ngoài, vừa đi tới cửa lại đụng

mặt Phó Bảo Hân.

Bà ấy mặc một chiếc áo

khoác dài màu đen, choàng một

chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá,

gương mặt được bảo dưỡng tốt nở

một nụ cười nhẹ. Bà ấy nhìn tôi rồi

nói: “Chuẩn bị đi ra ngoài à?”

Tôi đáp lại một câu, không có

ý định nói chuyện với bà ấy.

Nhưng Phó Bảo Hân lại chặn

tôi lại, bà ấy nhìn tôi cười lạnh nói:

“Cháu vội vã đi gặp ai vậy? Gấp

lắm à?”

Rõ ràng là bà ấy đang kiếm

chuyện: “Tổng giám đốc Phó, cô

có chuyện gì vậy ạ?”

Bà ấy nhướng mày nhìn tôi:

“Không có chuyện gì hết, chỉ muốn

tìm cháu tâm sự một lát mà thôi.

Nói gì thì nói, chúng ta vẫn là quan

hệ cô cháu, là người một nhà với

nhau thì sau này phải hòa thuận

chung sống, đúng không nào?”

Tôi mím môi, lãnh đạm nói:

“Cho nên, ý cô là muốn nói chuyện

gì với cháu?”

“Tâm sự chuyện cháu cùng ăn

Tết với Lâm Uyên và Mạc Hạnh

Nguyên. Nói thật nhé, người phụ

nữ Lâm Uyên này đúng là khiến

người ta chán ghét thật đấy, bày

đặt tỏ ra dịu dàng, đoan trang, thế

nhưng trong lòng lại hung ác, hiểm

độc. Cô không thích loại phụ nữ

này, huống hồ bà ta còn giết chết

cháu của cô, nhà họ Phó có thù

sâu oán đậm với người phụ nữ này.

Bà ấy khoanh tay lại, đôi mắt

xinh đẹp vẫn nhìn tôi chăm chú,

nói: “Mấy năm nay, Lâm Uyên có

thể leo lên vị trí cao như thế ắt hẳn

cũng làm không ít những chuyện

dơ bẩn. Vừa hay cô có giữ mấy thứ

này, cháu nói xem nếu cô đưa

những thứ này cho nhà họ Mạc

xem thì sẽ nhanh hơn cháu đi thăm

dò rất nhiều, có phải không?”

Tôi nhíu mày: “Lý do chính mà

cô giúp cháu là gì?”

Bà ấy buồn cười: “Cháu đang

mang thai, đứa bé đó cũng là cháu

của cô, lý do này chưa đủ ư?”

Tôi không khỏi cười lạnh:

“Chắc cô biết việc này ít nhất cũng

ba tháng rồi nhỉ? Thời gian cũng

không ngắn, gið cô mới đến nói với

cháu những chuyện này, cô nghĩ

cháu sẽ tin cái lý do “mỹ miều” đó

hay sao?”

Lý do này vô lý thật sự!

Phó Bảo Hân nhìn tôi, bà ấy

bật cười rồi nói: “Giờ cô đã biết vì

sao cha cô để một người phụ nữ

nghèo nàn như cháu gả cho Thắng

Nam rồi, tuy hơi ngu ngốc nhưng

cũng có đầu óc phết nhỉ.

Tôi híp mắt, không cảm thấy

lời này mang ý khen ngợi xíu nào cả.

“Cô muốn cháu làm gì?” Tôi

nói xong, sau đó vô thức cúi nhìn

đồng hồ.

“Cô muốn cháu nói lại với

Thẩm Quang, đừng để những

người khác tiếp tục điều tra

chuyện của nhà họ Cố nữa.” Bà ấy

dựa người vào tủ rượu bên cạnh, tư

thế nhàn nhã tùy ý.

Không điều tra nhà họ Cố?

Điều này có nghĩa là bà ấy có thề

danh chính ngôn thuận tiếp nhận

và trð thành chủ tịch của Cố Nghĩa

ư? Cố Diệc Hàn không còn nữa,

trong Cố Nghĩa hiện giờ ngoại trừ

bà ấy ra thì cũng không còn ai nữa cả.

Tôi cười khẽ nhìn Phó Bảo

Hân, cất lời: “Tổng giám đốc Phó à,

cháu cảm thấy chúng ta nên tìm

thời gian ngồi lại thảo luận chuyện

này mới được. Nếu chỉ dựa vào

mấy lời nói gió bay mà quyết định

chuyện này thì sẽ qua loa lắm. Phải

rồi, cháu có hẹn với một người bạn,

hôm nào chúng ta lại trò chuyện

nữa nhé.”

Bà ấy nhíu mày, cũng không

nói thêm gì nữa, chỉ híp mắt nhìn

tôi rồi nói: “Được, hôm nào chúng

ta lại trò chuyện.”

Sau khi rời khỏi biệt thự, tôi lái

xe thằng đến điểm hẹn với Hoàng

Nhược Vị, lúc tôi tới thì cô ấy đã

đến rồi. Nhìn ly cà phê đã uống cạn

trong tay Hoàng Nhược Vi, hẳn là

cô ấy đã chờ một lúc lâu.

Lúc nhìn thấy tôi, cô ấy nhìn

đồng hồ rồi nhướng mày nói: “Tổng

giám đốc Thẩm, cô đến trễ nửa

tiếng.”

Tôi nhún vai, nói: “Xin lỗi nhé,

tôi có chút việc nên đến trễ.”

Cô ấy cười khẽ, cũng không

nói gì nữa, chỉ đưa cho tôi một xấp

văn bản tài liệu rồi nói: “Đây là ghi

chép việc chuyền khoản của Lâm

Uyên và Lý An, cô xem qua một

chút đi.”

“Lý An?” Tôi ngớ ra, đột ngột

nhớ đến có một người như vậy. Lúc

tôi đang sắp xếp Backgammon thì

ông ta đã đụng phải tôi.

Hoàng Nhược Vi gật đầu, lúc

này nhân viên phục vụ đưa cho cô

ấy một ly nữa: “Lý An là người liên

hệ trung gian cho Lâm Uyên và

Trần Trường Hà, ông ta là Tổng

thanh tra dự án của công ty An

Cường, việc kiểm toán hằng quý

đều do ông ta đảm nhận. Cho nên,

việc chuyền khoản của bọn họ đều

rất hợp lý, dù có người kiểm tra thì

cũng không ai chú ý đến việc này.”

Tôi nhíu mày: “Nói vậy, giao

dịch tài chính giữa Lâm Uyên và

Trần Trường Hà đều phải thông

qua Lý An có phải không?”

Cô ấy gật đầu, nhưng tôi lại

cảm thấy nghỉ hoặc, nói: “Lý An và

Lâm Uyên là thương nhân, giữa

bọn họ có tới lui sổ sách cũng bình

thường. Nhưng dù Lâm Uyên

thông qua Lý An chuyển khoản

cho Trần Trường Hà thì Lý An này

là thương nhân, Trần Trường Hà là

chính khách, nếu mức giao dịch

giữa bọn họ quá lớn thì sẽ khiến

người khác hoài nghỉ mất.”

Hoàng Nhược Vi ừ một tiếng:

“Đúng vậy, thế nên tôi đã thăm dò

tiếp tục xem sao. Trần Trường Hà

có lui tới với Lý An, tôi phát hiện

người vợ trên danh nghĩa của Trần

Trường Hà có đứng tên một công

ty, quy mô tương đối lớn, đã kinh

doanh được vài chục năm rồi.”

“Nói vậy, ý của cô là Trần

Trường Hà giao dịch tài chính

thông qua vợ của ông ta à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook