Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 195: Hành vi biến thái của Phó Thắng Nam (7)

Ngọc Hoan

13/01/2021

Tôi nhíu mày, cúi đầu kéo cô ấy lên. Nhưng cô

ấy không đứng dậy mà tiếp tục khóc nói: “Giám

đốc, bây giờ chỉ mình cô mới cứu được tôi. Lâm

Đình là một con ác quỷ, trước kia để có thể đứng

vững chân trong An Cường, anh ta đã xui khiến tôi

làm chuyện xấu. Sau này đi theo anh ta tôi mới

biết anh ta thô bạo đáng sợ cỡ nào, hở chút là

đánh tôi, mắng tôi, đôi khi còn đuổi tôi ra khỏi nhà

lúc nửa đêm. Tôi không chịu được nữa! Tôi không

có người nhà hay bạn bè, chỉ có mình cô thôi, chỉ

cô mới giúp được tôi!”

Trong lúc nhất thời, tôi không biết phải làm

sao bây giờ. Thế là tôi bèn nói: “Nếu cô không

hạnh phúc thì có thể ly hôn với anh ta mà. Chẳng

phải anh ta đang bị nhốt trong tù sao? Cô ly hôn

rồi tìm công việc mới, yên ổn mà sống là được. Cô

muốn tôi giúp cô chuyện gì?”

Cô ấy vẫn lắc đầu, nước mắt nước mũi tèm

lem: “Vô ích thôi. Ngay từ lần đầu anh ta đánh

đập tôi, tôi đã gọi công an, công an cũng tạm

giam anh ta rồi, nhưng chưa được mấy ngày sau

anh ta sẽ lại ra tù, sau đó tra tấn tôi còn ác liệt

hơn, tôi không có cách nào khác. Tôi muốn ly hôn,

nhưng anh ta không đồng ý, cứ thế dây dưa với

tôi. Tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ! Van

xin cô hãy giúp tôi với!”

“Cô muốn tôi giúp thế nào?” Trong lúc nhất

thời, tôi không biết nên nói gì đây. Chuyện này là

chuyện nhà của cô ấy, tôi có thể giúp được gì?

Hơn nữa chỉ có mình cô ấy mới có thể giúp bản

thân mình.

Cô ấy ngửa đầu lên, đôi mắt sưng tấy nhìn tôi:

“Chỗ dựa của Lâm Đình là tổng giám đốc công ty

An Cường, còn có cả nhà họ Lâm. Nếu những kẻ

đó không giúp anh ta thì anh ta sẽ bị cảnh sát

nhốt vào tù từ ba đến năm năm. Vợ chồng ly thân

ba năm thì tôi và anh ta sẽ tự động hủy bỏ quan

hệ hôn nhân, tôi sẽ được tự do. Giám đốc, tổng

giám đốc Phó yêu cô đến thế, chỉ cần cô nói một

câu thì anh ta nhất định sẽ giúp cô”

Tôi nhíu mày, cạn lời nhìn Hoàng Nhược Vi.

Phó Thắng Nam yêu tôi hồi nào? Tôi đang định

lên tiếng giải thích thì bị người khác ngắt lời.

“Cô ấy không thể giúp cô” Không biết từ khi

nào, Cố Diệc Hàn cũng đã ra ngoài. Anh ta chậm

rãi đi về phía tôi và Hoàng Nhược Vị, nói với cô ấy:

“Bây giờ cô ấy còn khó bảo vệ bản thân nữa là,

thế nên cô ấy không thể giúp cô được đâu.

Chuyện hôm nay là do cô ấy quá xúc động, hoàn

toàn không nghĩ tới hậu quả thì đã ra tay. Chắc

hẳn cô cũng biết rõ nếu cô ấy giúp cô thì một kẻ

cực đoan như chồng cô sẽ trả thù cô ấy như thế

nào sau khi anh ta ra tù, đúng không?”

Nói xong, Cố Diệc Hàn lập tức kéo tôi đi. Tôi

ngẩn người, quay đầu lại thấy Hoàng Nhược Vi

còn quỳ trên mặt đất gào khóc thảm thiết, không

khỏi mủi lòng.

Đọc Full tại truyen.one

“Thực ra, có lẽ cô ấy thật sự cần sự giúp đỡ

Trông anh ta có vẻ rất kích động, giọng nói

vừa trâm thấp vừa gấp gáp, mùi rượu xộc vào mũi

tôi, đôi mắt đỏ ngầu, có lẽ là đã say rồi.

“Cố Diệc Hàn, anh uống say rồi phải không?”

Tôi lên tiếng rồi vươn tay định đỡ anh, nhưng bị

anh hất tay ra.

Anh giữ chặt vai tôi, nhìn chằm chằm tôi nói:

“Có phải em cũng đồng tình với anh không? Phó

Bảo Hân làm kẻ đến sau chen chân vào hôn chân

của ba mẹ anh, đuổi mẹ anh ra khỏi cuộc sống

của anh, thế mà anh vẫn phải thờ ơ nhìn bà ta

cười cười nói nói với ba anh, chịu đựng sự ghẻ

lạnh của ba anh… Có phải em rất đồng tình với

anh không?”

Tôi nhíu mày, xem ra anh ta đã say thật rồi.

Tôi thở dài, đỡ anh ta đứng dậy: “Anh không

cần lòng đồng tình của tôi. Cố Diệc Hàn, anh say

rồi, để tôi đưa anh về”

Tôi chào hỏi với những người trong phòng

riêng, làm lơ ánh mắt của mọi người mà đỡ Cố

Diệc Hàn xuống lầu.

Có lẽ anh cũng đã tỉnh táo hơn một chút.

Trước cửa nhà hàng, anh ngồi bệt xuống bậc

thang, bướng bỉnh như một đứa trẻ không chịu rời đi.

Tôi bất đắc dĩ nhìn anh ta: “Cố Diệc Hàn, để tôi

đưa anh về nhà”

“Anh không có nhài”

“Thì về khách sạn”

Anh ta mím môi nhìn tôi: “Em phải đi cùng

anh!”

Tôi: “….

“Tôi sẽ đưa anh qua đó.”

Cố Diệc Hàn say rượu thật khó chơi.

“Vậy thì tôi. Anh muốn ngồi ở đây một đêm”

Nửa tỉnh nửa say mà còn rất bướng bỉnh.

Trong lúc nhất thời, tôi nín thở, nhìn anh ta

một lát rồi nói: “Được, thế thì anh ngồi ở đây một

chút nào. Thế nên tôi cứ thế đứng ven đường dây

dưa với anh ta, đứng nhìn từ xa trông như một

cặp tình nhân đang thân thiết với nhau.

Thấy anh ta ôm mình, ra sức dụi mặt lên

người mình, tôi tức giận kêu lên: “Cố Diệc Hàn, anh…”

Tôi còn chưa dứt lời thì Cố Diệc Hàn bỗng bị

ai đó đẩy ra thật mạnh, sau đó tôi nghe thấy tiếng

kêu rên của Cố Diệc Hàn. Đến khi tôi hoàn hồn lại,

Phó Thắng Nam và Cố Diệc Hàn đã nhào vào

đánh nhau. Nói đúng hơn là Phó Thắng Nam

đánh Cố Diệc Hàn. Phó Thắng Nam ra tay không

nể tình, mặt Cố Diệc Hàn đã tím tái. Có lẽ là vì

uống rượu nên anh ta không chống cự mà cứ

mặc cho Phó Thắng Nam đánh mình.

Tôi sợ cứ đánh tiếp sẽ xảy ra tai nạn nên vội

kéo góc áo Phó Thắng Nam, kêu lên: “Phó Thắng

Nam, anh mà đánh tiếp thì anh ấy sẽ chết mất”

Sắc mặt Phó Thắng Nam rất khó coi, đôi mắt

đen láy như phủ đầy băng giá: “Em đau lòng anh

vẻ bình tĩnh nói: “Phó Thắng Nam, anh không

nhận thấy anh ấy đang cố tình chọc giận anh

sao? Anh muốn đánh chết anh ấy rồi ngồi tù hả?”

Phó Thắng Nam mím môi, thở hổn hển: “Tên

khốn này đáng ăn đòn”

Tôi bóp trán, không đỡ người nằm trên mặt

đất dậy. Thấy Vương Thông nghe thấy động tĩnh

ra ngoài, tôi nói: “Tổng giám đốc Vương, làm phiền

ngài đưa tổng giám đốc Cố về khách sạn hộ tôi.

Có lẽ anh ấy bị thương nên nhờ ngài dẫn anh ấy

đến bệnh viện khám một chút. Làm phiền ngài”

Vương Thông nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh

lẽo của Phó Thắng Nam, nhếch môi cười rồi gật

đầu với tôi, sau đó kêu người đỡ Cố Diệc Hàn

đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook