Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 192: Hành vi biến thái của Phó Thắng Nam (4)

Ngọc Hoan

13/01/2021

Bởi vì sáng mai sẽ đi thành phố Giang Ninh

nên tôi đi ngủ khá sớm. Song cũng đúng như dự

đoán, tôi vẫn bị mất ngủ.

Phó Thắng Nam nhận thấy tôi không ngủ

được, bèn ôm tôi vào lòng: “Hay là lại làm thêm

một đêm nữa?”

Một đêm với một lần khác nhau rất lớn.

“Phó Thắng Nam, ngày mai em phải đi thành

phố Giang Ninh, không có sức đâu” Nói rồi tôi

quay lưng về phía anh, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Anh ôm tôi từ đằng sau. Mặc dù anh không

làm gì, nhưng tôi…

Thật lâu sau, tôi cau mày nói: “Phó Thắng

Nam, anh làm thế em không có cách nào ngủ

được đâu.”

“Chúng ta là vợ chồng, tại sao lại không thể?”

Anh nói câu này bằng giọng điệu rất đương nhiên.

Tôi mím môi, xê dịch ra ngoài, cách xa anh

một chút. Song anh lại áp sát vào người tôi, giống

hệt như hai cực nam châm hút lấy nhau, khiến tôi

rất bất đắc dĩ. Thế là tôi dứt khoát nhắm mắt lại,

chuẩn bị đi ngủ.

Song càng muốn ngủ thì tôi lại càng không

ngủ được. Cứ thế thức trắng đêm, đến sáu giờ

sáng hôm sau, tôi đã tỉnh dậy.

Tôi ngồi dậy xuống giường. Một đêm không

ngủ nên lúc này đầu nặng chân nhẹ, trong đầu

toàn tiếng vù vù, khó chịu gần chết.

Phó Thắng Nam cũng đứng dậy, chắc hẳn

anh cũng chẳng ngủ ngon đi đâu. Anh nói: “Lát

nữa tôi sẽ đưa em ra sân bay.”

“Không cần. Vẫn còn sớm, anh ngủ thêm một

lát nữa đi” Tôi đáp rồi chuẩn bị vào phòng tắm vệ

sinh buổi sáng.

Anh thay áo ngủ, bóp ấn đường: “Không sao

đâu, tôi có thể nghỉ vào buổi trưa”

Tôi nhíu mày, định từ chối nhưng rồi lại ngậm

miệng. Tôi vào phòng tắm, rửa mặt rồi ra ngoài,

anh đã thay quần áo xong.

Ngoài sân bay, Phó Thắng Nam đỗ xe ở đó,

quay sang nhìn tôi hỏi: “Khi nào em mới về nhà?”

Tôi vội vã xuống xe, đáp một câu: “Khi nào

hợp đồng đàm phán ổn thỏa thì về”

Thấy tôi sốt ruột xuống xe, anh đè tay tôi rồi

khẽ híp mắt nhìn tôi: “Tôi đi cùng em nhé?”

Tôi nhíu mày, thấy thời gian check-in vé sắp

đến, không khỏi nóng ruột: “Không cần đâu. Em

đâu có trốn đi không về nhà đâu mà phải làm thế:

Anh lại đến gần tôi hơn nữa, khóe môi nhếch

lên, híp mắt: “Tôi sợ em đi ra ngoài, gặp được

người khác thì không nỡ về nhà nữa chứ sao.”

Sao câu này nghe chói tai thế nhỉ?

Thấy đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm

bên ngoài cửa kính xe hơi, tôi không khỏi ngẩn

người. Cố Diệc Hàn đến từ sớm, đã đứng chờ tôi

trước cửa sảnh vào.

Hèn gì Phó Thắng Nam đột nhiên có thái độ

lồi lõm với tôi như thế. Tôi thở dài nhìn anh: “Phó

Thắng Nam, em đi làm chuyện chính chứ không

phải đi chơi”

Anh mím môi, gật đầu đáp: “Tôi biết. Tôi cho

em ba ngày, ba ngày sau em không về thì sau này

đừng hòng đi công tác một mình”

Nghe anh nói có vẻ tùy ý, nhưng giọng điệu lại

rất cứng rắn. Thế là tôi gật đầu rồi xuống xe, trong

lòng không khỏi cảm thấy Phó Thắng Nam nhúng

tay vào chuyện của tôi quá nhiều.

Cố Diệc Hàn đưa vé máy bay cho tôi, nhìn

thoáng qua hướng xe của Phó Thắng Nam, khẽ

híp mắt nói: “Hình như anh ta rất sợ em sẽ chạy

theo anh”

Tôi nhún vai, không nhiều lời mà chỉ lạnh nhạt

nói: “Không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta đi

check-in vé thôi.”

Từ thủ đô đến thành phố Giang Ninh đi bằng

máy bay thì mất khoảng bốn tiếng. Đến thành phố

Giang Ninh vừa đúng giờ cơm trưa. Cố Diệc Hàn

đã đặt bàn ăn từ trước nên kéo tôi đi cùng. Tôi

vốn định về chung cư Sơn Thủy trước, ông tổng

giám đốc của Hoàng Hiên hẹn chiều nay bàn

chuyện nên tôi còn có thể về biệt thự nghỉ ngơi

một lát. Song tôi lại không thể cãi lại Cố Diệc Hàn,

bèn đi theo anh ta đến khách sạn.

Cuộc gọi của Phó Thắng Nam đến thật đúng

lúc. Tôi vừa ngồi lên xe đến khách sạn thì anh đã

gọi điện tới. Tôi ấn nút nghe máy, bởi vì hơi mệt

nên tôi không quá muốn nói chuyện, chỉ chờ anh

lên tiếng trước.

Giọng anh hơi trầm thấp, không nghe rõ cảm

xúc: “Đến nơi rồi hả?”

Tôi ừ một tiếng. Thấy Cố Diệc Hàn nhìn mình

chằm chằm, tôi không khỏi nói với điện thoại: “Em

mới đến sân bay, lát nữa sẽ tới khách sạn ăn cơm”

1

“Ừ. Tôi đã tìm người giúp việc cho nhà bên đó

rồi đấy, tối nay bàn công chuyện xong thì nhớ về

nhà sớm một chút, đừng ở bên ngoài quá lâu”

Sao tôi cảm thấy anh ấy trở nên lải nhải hơn nhiều

thế nhỉ?

Tôi khẽ gật đầu, đáp một tiếng rồi cúp máy.

Cố Diệc Hàn mím chặt môi nhìn tôi: “Có vẻ

như anh ta không yên tâm về anh cho lắm nhỉ?”

Tôi nhún vai. Rõ rành rành ngay trước mắt mà

còn hỏi làm gì?

Thấy vậy, anh cười khẽ, không bận tâm lắm:

“Tối nay bàn công chuyện xong, em có thể ở lại

thành phố Giang Ninh nghỉ ngơi mấy ngày rồi

hãng về. Bên này em quen khí hậu nên chắc sẽ

thoải mái hơn nhiều”

Tôi gật đầu. Thấy xe đã đến trước cửa khách

sạn, tôi bèn xuống xe, đi theo anh ta vào khách sạn.

Sáng nay tôi không ngủ ngon giấc nên rất dễ

buồn ngủ, chưa ăn được mấy miếng đã không có

khẩu vị ăn tiếp. Thế là tôi bèn chống cằm chờ Cố

Diệc Hàn ăn xong.

“Con đĩ! Chuyện của tao khi nào tới lượt mày

nhúng tay hả?” Tiếng hét này quá lớn, mà nhà ăn

vốn yên tĩnh nên động tĩnh bên này thu hút đa số

mọi người đưa mắt nhìn qua.

Tôi và Cố Diệc Hàn cũng nhìn về phía đó, thấy

một người đàn ông đang dội thức ăn còn nóng

hổi lên người một người phụ nữ.

Nhân viên phục vụ lập tức vây quanh họ.

Chúng tôi không thấy rõ diện mạo của họ mà chỉ

thấp thoáng thấy hình như người phụ nữ bị người

đàn ông kia đánh rất hung ác.

Thấy vậy, tôi không khỏi cau mày, thế này là

bạo lực gia đình mất rồi. Đánh người ngay giữa

thanh thiên bạch nhật thế mà không ai quan tâm

sao?

Động tĩnh khá lớn nên chắc Cố Diệc Hàn cũng

không nuốt nổi cơm trưa nữa. Anh ta nhìn tôi nói:

“Đi thôi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi một lát, hai giờ

chiều lại đến Hoàng Hiên:

Tôi gật đầu, đứng dậy với Cố Diệc Hàn, theo

phản xạ nhìn thoáng qua người phụ nữ đang liên

tục rên rỉ vì bị người đàn ông kia đánh. Thế là tôi

lại nhíu mày, sao đã đến nước này rồi mà vẫn

không ai bước ra nhúng tay vậy?

Thấy người đàn ông kia lại chuẩn bị cầm ly

thủy tinh ném lên người người phụ nữ, người phụ

nữ co rụt lại, cúi gằm mặt xuống sàn nhà, trông có

vẻ đã quen bị đánh.

Tôi phản xạ kêu lên: “Dừng tay!”

Sau đó tôi mới hoàn hồn, không khỏi buồn

bực nghĩ, chuyện này vốn là chuyện nhà người ta,

người ngoài khó mà nhúng tay vào, mình giúp

người ta được một lần hai lần chứ sao giúp được

cả đời?

Nhưng đẳng nào mình cũng đã lên tiếng rồi,

không có khả năng cứ thế bỏ đi.

Người đàn ông kia nghe thấy tiếng kêu thì

dừng tay lại, quay sang nhìn về phía tôi và Cố Diệc Hàn.

Thấy gương mặt ấy, tôi không khỏi ngây ngẩn

cả người. Anh ta là chính là Lâm Đình! Tại sao lại

là anh ta?

Tôi quay phắt qua nhìn người phụ nữ cúi đầu

trước mặt anh ta theo phản xạ. Thế là cô ấy run

rẩy ngẩng đầu nhìn về phía tôi, tôi lại ngây ngẩn

cả người. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, cô

ấy chính là Hoàng Nhược Vi. Chẳng qua đã lâu

ngày không gặp, lớp trang điểm tinh xảo và nét

mặt chín chắn của cô ấy đã biến mất không còn

bóng dáng, thay vào đó là nét phong sương và vẻ

già nua.

Chỉ nửa năm ngắn ngủi không gặp mặt, tại

sao con người thay đổi lớn đến thế?

Thấy tôi, hai người kia đều ngây ra như

phỗng. Sau đó Lâm Đình cười lạnh: “Tôi còn

tưởng là ai chứ, thì ra là bà Phó. Sao hả? Chẳng

phải cô đã đi theo tổng giám đốc Phó đến thủ đô

rồi hay sao? Bây giờ về lại đây làm gì?”

Anh ta đưa mắt nhìn Cố Diệc Hàn đứng sau

lưng tôi, nhướng mày thô bỉ nói: “Chậc, mặt mũi

xinh đẹp có khác, xem ra đã đổi người khác rồi”

Tôi nhíu mày, không để bụng tới lời nói của

anh ta mà chỉ nhìn Hoàng Nhược Vi, nhất thời

không biết nên biểu đạt tâm trạng của mình lúc này như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook