Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 190: Hành vi biến thái của Phó Thắng Nam (2)

Ngọc Hoan

13/01/2021

Anh dừng một chút lại nói to hơn: “Cách lý giải

của cô về tình cảm không giống chúng cháu. Cô

chỉ là một người ngoài, làm sao biết rõ cháu và

Thẩm Xuân Hinh có bao nhiêu tình cảm?”

Một tiếng người ngoài cho thấy anh không

xem Phó Bảo Hân như người thân, sắc mặt Phó

Bảo Hân rất kém.

Bà ấy còn định mở miệng tranh cãi nhưng

Phó Thắng Nam đã nói tiếp: “Sau này cô không

cần xen vào chuyện của chúng cháu. Cô đã là

dâu họ Cố, nếu cô mãi vẫn không nỡ xa nhà họ

Phó thì cháu thấy sau này chúng ta không cần

liên lạc.”

Câu này quá ác. Dù sao cũng là người thân,

sao có thể cắt đứt bằng một câu không liên lạc

chứ?

Phó Thắng Nam cúp điện thoại, Phó Bảo Hân

nhìn tôi, mặt bà ấy trắng bệch khó chịu: “Thẩm

Xuân Hinh! Cháu gài bẫy tôi ư?”

Tôi nhún vai buồn cười: “Không có! Cháu chỉ

muốn xác nhận xem cô tự làm quyết định để

cháu và Phó Thắng Nam ly hôn hay anh ấy cũng

đồng ý chuyện này nên cháu gọi cho anh ấy thôi”

Tôi ngừng giây lát lại cười nhẹ: “Bây giờ xem

ra đây là ý kiến riêng của cô. Vậy cháu cũng

không cần cãi nhau với Phó Thắng Nam. Quan hệ

vợ chồng cháu cũng không xấu hơn rồi.”

Ừ! Ý là Phó Bảo Hân như người xấu phá hư

hôn nhân của chúng tôi. Phó Bảo Hân thông minh

nên không thể nào nghe không hiểu.

“Thẩm Xuân Hinh!” Bà ấy cao giọng: “Cô có

thể không xen vào hôn nhân của cháu và Phó

Thắng Nam nhưng đứa bé trong bụng Mạc Hạnh

Nguyên là của nhà họ Phó. Cô sẽ không để nó ra

đời không rõ ràng.”

Tôi gật đầu đồng ý, cũng không cảm thấy lời

bà ấy có gì sai: “Ý tưởng của Tổng giám đốc Phó

rất tốt nhưng cháu khuyên cô trước hết nên tìm

hiểu xem đứa bé trong bụng Mạc Hạnh Nguyên

có phải con của Phó Thắng Nam hay không rồi

quyết định. Đừng để cuối cùng bắt Phó Thắng

Nam làm cha hời miễn phí mà không hay biết.”

Cũng muộn rồi, lát nữa tôi còn phải đi ăn chút

gì. Tôi lấy túi xách rồi cười nói: “ÀI Còn một việc

nữa, chắc Tổng giám đốc Phó không biết tại sao

con của cháu lại chết khi sinh. Cô nên hỏi Lâm

Uyên, cũng có thể hỏi thăm Mạc Hạnh Nguyên.

Khi phân biệt đúng sai, Tổng giám đốc Phó đừng

nên sử dụng đôi mắt, trái tim và cái đầu có ích

hơn mắt thường nhiều.”

Tôi nói xong cầm lấy túi xách rời khỏi quán cafe.

Đúng là… Buổi trưa bảo người ta ra ngoài mà

không đi ăn cơm lại đi uống cafe, ai tự dưng

không ăn cơm mà uống cafe?

Ở lầu một của tòa nhà mua sắm có một quán

sushi mới mở gọi là “Sushi không ngon”, tôi buồn

cười khi thấy cái tên này.

Chắc chắn ông chủ nơi này là một người trẻ

tuổi hơn nữa không thiếu tiền, nếu không cứ công

khai tự đập vào nhãn hiệu của bản thân như vậy

không sợ tiên của mình trôi theo dòng nước à?

Tôi tò mò mua thử một hộp. Cũng rất đẹp,

xinh xắn lại có vẻ ngon miệng.

Chắc là Cố Diệc Hàn cũng chưa ăn gì, tôi lại

quay lại mua thêm một hộp. Không may oan gia

ngõ hẹp gặp phải Mạc Hạnh Nguyên.

Có vẻ cô ta đi dạo phố. Hai mẹ con ăn mặc

xinh đẹp, hợp thời trang. Phụ nữ mang thai cũng

có thể đẹp mắt như vậy sao?

Cuộc sống của người giàu thật tinh tế.

Cửa hàng tạp hóa cũng không lớn lắm, tôi có

thể nhìn thấy mẹ con Mạc Hạnh Nguyên thì tất

nhiên họ cũng có thể thấy tôi.

Đáng lẽ trong tình huống này tôi nên tránh đi,

dù sao oan gia ngõ hẹp, gặp nhau lại muốn cãi

nhau mà nơi công cộng không thích hợp để cãi vã.

Buổi trưa cũng không có nhiều người trong

hiệu tạp hóa nên tất nhiên Mạc Hạnh Nguyên và

Lục Uyên cũng thấy tôi.

Cách nhau cũng không xa, trên mặt Mạc

Hạnh Nguyên vẫn hiện ra vẻ mặt kiêu ngạo như

bình thường, lạnh lùng nhìn tôi và châm chọc:

“Đúng là ghét kẻ nào thì càng dễ gặp phải.”

Tôi nhún vai: “Thật trùng hợp là tôi cũng thấy

thết”

“Cô…” Tôi khóc và nũng nịu không bằng Mạc

Hạnh Nguyên nhưng tôi cảm thấy mình làm tốt

việc khiến người khác khó chịu.

Lâm Uyên thấy con gái chịu thiệt, gương mặt

lạnh lùng hơn: “Cô Thẩm được hưởng ánh sáng từ

nhà họ Thẩm có khác nhỉ, nói chuyện kiêu ngạo

hống hách có khí thế hơn hẳn”

Tôi buồn cười: “Cũng bình thường mà. Cô Mạc

và tôi cũng là kẻ tám lạng người nửa cân thôi!”

“Thẩm Xuân Hinh! Đừng tự cao! Cô chỉ là gà

rừng trong núi lại được chủ nhân vừa ý nên dẫn về

nhà nuôi. Cô nghĩ mình thật sự là phượng hoàng à?

Miệng Mạc Hạnh Nguyên thật ác độc.

Tôi cười nhẹ, trả lời lạnh nhạt: “Đúng vậy! Gà

núi không thể biến thành phượng hoàng. Cố gắng

thay đổi thế nào cũng không đổi được sự thấp

hèn từ trong xương, dù có tiên cũng không thay

đổi được đúng không tổng giám đốc Lâm?”

Ai không biết nói mấy câu ném đá giấu tay?

Lâm Uyên tối mặt cảnh cáo: “Cô Thẩm! Kiêu ngạo

quá cũng không tốt đâu.”

Tôi gật đầu rất đồng ý với lời bà ấy. Thấy Phó

Bảo Hân cũng từ quán cafe đi ra, tôi nhìn bụng

Mạc Hạnh Nguyên rồi cao giọng: “Nghe nói đứa

con trong bụng cô Mạc là của chồng tôi, thật

không cô Mạc?”

“Liên quan gì đến cô?” Mạc Hạnh Nguyên lộ

vẻ lúng túng: “Nếu đứa bé là của tôi và anh Nam

thì cô định làm gì?”

“Tôi có thể làm gì?” Tôi hơi buồn cười, thấy

Phó Bảo Hân đến gần, tôi nhịn không được hỏi:

“Nam nói với tôi là trước giờ không động vào cô

Mạc, không biết sao cô Mạc lại mang thai, chẳng

lẽ vật có thể truyền xuyên tường?”

Mặt Mạc Hạnh Nguyên tối tăm: “Thẩm Xuân

Hinh! Cô có ý gì? Con tôi của ai mà tôi không biết

sao?”

“Tất nhiên!” Thấy cô ta hốt hoảng như vậy tôi

càng tin chắc lời Thẩm Minh Thành: “Tất nhiên cô

biết rõ con của ai nhưng tôi vẫn mong cô Mạc

đừng bỗng dưng để chồng tôi làm cha hời. Hay là

vì trong sạch của mọi người, chúng ta hẹn thời

gian đi chọc nước ối kiểm tra ADN xem đứa nhỏ

của ai?”

“Tôi cũng không ngại Nam có con riêng bên

ngoài nhưng vì danh dự của anh ấy, của nhà họ

Phó và cả nhà họ Thẩm nên người làm vợ như tôi

cũng nên hỏi rõ, từng chuyện đều phải trong sạch

mới được.”

Tôi vừa nói vừa cười khẽ nhìn Phó Bảo Hân:

“Đúng không cô?”

Phó Bảo Hân hơi sửng sốt nhìn bụng Mạc

Hạnh Nguyên, nể mặt Lâm Uyên nên bà ấy nói với

giọng nhẹ nhàng: “Hạnh Nguyên! Hay là chúng ta

dành thời gian đi xét nghiệm xem. Dù sao Nam

cũng không xác định, nếu đứa bé của nhà họ Phó

thì tốt, nếu không thì hỏng hết danh dự mấy nhà”

Mạc Hạnh Nguyên lo lắng, không ngờ tôi sẽ

nghiêm túc nghiên cứu chuyện đứa bé trong bụng

cô ta có phải của Cố Thắng Nam không.

Bây giờ tra hỏi làm cô ta luống cuống nhìn

Phó Bảo Hân, không biết phải làm sao: “Cô! Đứa

bé thật sự là con của Thắng Nam. Vỡ nước ối có

nguy cơ sảy thai, quá nguy hiểm! Cô thật sự đồng

ý đùa giỡn với mạng sống con cháu nhà họ Phó

hay sao? Thẩm Xuân Hinh chỉ muốn chia rẽ tình

cảm của chúng ta, cô ta làm vậy chỉ vì trả thù

cháu thôi.

Tôi buồn cười: “Tôi trả thù cô vì cái gì? Cô Mạc

quyết định tôi cần tìm cô trả thù ư?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook