Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 93: Hai người đã xảy ra chuyện đó chưa?

Ngọc Hoan

12/01/2021

Anh ta cảm thấy khó hiểu và

nhíu mày nhìn tôi rồi dừng lại một

chút và nói: “Không có việc gì thì

không lên tam bảo điện, có chuyện

gì vậy?”

Tôi không khỏi nghẹn lời, xấu

hồ cưỡi và nói: “Anh còn nhớ lần

trước tôi đi công tác ở thành phố

Tân Châu hay không?”

Anh ta gật đầu rồi mờ hộp

cơm ra và bắt đầu dùng bữa, chắc

do vẫn luôn làm việc trong văn

phòng nên trông anh ta hơi mệt mỏi.

Tôi nói tiếp: “Tối hôm đó tôi

nhð anh đi đón Vũ Linh, anh đưa

cô ấy trở lại khách sạn xong thì đi

rồi đi luôn phải không?”

Tôi thật sự không phải là

người giỏi xử lý những việc đối

nhân xử thế, giống như bây giờ vậy,

rõ ràng là tôi muốn nói chuyện một

cách uyển chuyển và khách sáo,

nhưng khi mờ miệng ra lại không

khác bao nhiêu so với việc trực tiếp

hỏi thẳng.

Anh ta dừng động tác trong

tay, đôi mắt đen láy nhìn tôi rồi hơi

chút nheo lại và nói: “Cô không

thích hợp với kiểu nói chuyện vòng

vo như vậy, có gì cứ nói thẳng đi!”

Tôi đỡ trán và cảm thấy mình

có chút ngu ngốc.

“Tối hôm đó anh có cái kia với

Vũ Linh hay không?” Sau khi hỏi

xong tôi chỉ muốn đập chết mình,

chết tiệt đây là câu cho người ta

hỏi hay sao?

Anh ta nhướng mày và nhìn về

phía tôi: “Cái kia là cái gì?”

Thành thật mà nói, nói về loại

đề tài này với một người đàn ông

thực sự rất không thích hợp và cực

kỳ xấu hồ. Nhưng lời đã nói ra lại

làm sao có thể dừng lại.

“Hai người có xảy ra quan hệ

với nhau hay không?” Tôi mờ

miệng nói và cố gắng kìm nén cơn

nóng ran trên khuôn mặt mà chờ

anh ta trả lời.

Anh ta đóng hộp cơm lại rồi

ngả người ra sau, ánh mắt bĩnh tĩnh

nhìn tôi: “Cô cứ nói thằng cho tôi

biết mục đích của cô đi?”

Tôi cảm thấy nghẹn lời và có

chút muốn mắng người.

Nhưng nếu như nói ra chuyên

Vũ Linh đã có thai thì không biết là

tốt hay xấu đối với cô ấy cho nên

ngập ngừng một chút rồi mới nói:

“Cô ấy hình như mắc phải bệnh

truyền nhiễm.”

“Phụt!” Ngụm nước anh ta vẫn

chưa kịp uống đã trực tiếp phun ra.

Tôi rút khăn giấy đưa cho anh

ta, anh ta lau một chút rồi nhìn tôi

và lên tiếng: “Cô nói thật đấy à?”

“Ù!”” Thực ra trong lòng có

chút chột dạ nhưng lời đã nói ra

cũng giống như đâm lao thì phải

theo lao chỉ có thể tiếp tục, tôi nhìn

anh ta và nói: “Rốt cuộc cả hai có

gì đó không vậy?”

Trịnh Tuấn Anh đỡ trán và nhìn

tôi mà nói: “Trẻ con sẽ cần phải

được chăm sóc tốt sau khi được

bốn tháng. Hành vi và cử chỉ bây

giờ của người mẹ cũng sẽ bắt đầu

ảnh hưởng đến sự phát triển của

thai nhỉ.”

Tôi? Sao anh ta đã nói sang

chuyện khác rồi?

Nói xong, anh ta đứng dậy rồi

bắt đầu quay trở lại bàn làm việc và

ngồi xuống rồi tiếp tục công việc

bận rộn của mình, cũng không hề

nhắc tới chuyện buổi tối ngày hôm đó.

Trong lòng tôi không khỏi

đoán được tám chín phần, ước

chừng đã xảy ra chuyện đó rồi. Vốn

dĩ còn muốn nói gì đó nhưng lại

không nghĩ tới cánh cửa phòng

làm việc của anh ta bị đẩy ra, dáng

người cao ráo và thon dài của Phó

Thắng Nam bước vào.

Trịnh Tuấn Anh nghiêng người

liếc nhìn anh và mờ miệng nói:

“Đưa vợ của cậu về đi. Hai người

nên bàn luận kỹ càng một chút về

mối quan hệ giữa hai giới với cô ấy,

hình như cô ấy rất tò mò đấy!”

Phó Thắng Nam bước tới chỗ

tôi ánh mắt u ám, và liếc nhìn Trịnh

Tuấn Anh một chút: “Cô ấy hỏi cậu

cái gì?”

Trịnh Tuấn Anh nhún vai và

cảm thấy có chút bất đắc dĩ: “Cô

ấy hỏi tớ có phải đã xảy ra quan hệ

với Vũ Linh hay không?”

Nhìn thấy Phó Thắng Nam

nhìn tôi chằm chằm, tôi chỉ có thể

nð một nụ cười gượng gạo và xấu

hồ nói: “Tôi chính là có chút tò mò,

hay là anh hỏi giúp tôi vậy?”

“Hai người đã xảy ra chuyện

đó rồi phải không?” Phó Thắng

Nam nhìn về phía Trịnh Tuấn Anh rồi nói.

Trịnh Tuấn Anh suýt chút

nữa thì nhảy khỏi ghế rồi nhìn

chúng tôi và lên tiếng: “Đúng là

không phải người một nhà thì

không vào cùng một cửa, các

người đi nhanh đi!”

Tôi không hỏi được bất cứ

điều gì nên tất nhiên sẽ không tiếp

tục ở lại đây.

Phó Thắng Nam dường như

mục đích ban đầu chính là đến tìm

tôi, vì vậy tiện tay kéo tôi ra khỏi

văn phòng, đi theo sau anh tôi có

chút căng thẳng.

Sau khi lên xe anh vẫn im lặng

không nói gì như cũ, tựa hồ có chút

tức giận nhưng nhìn sang cũng

không phải như vậy.

Tôi không thể hiểu nổi nên mờ

miệng nói: “Anh đã ăn cơm chưa?”

Bây gið vừa đúng lúc dùng bữa.

Anh không nói gì, cứ im ỉm

như vậy cả một đoạn đường dài.

Mười lăm phút sau, anh đậu

xe trước một nhà hàng sau đó

xuống xe, tôi chạy một đường theo

sau lưng anh.

Khó khăn lắm vừa mới ngồi

xuống được, anh nhìn tôi với ánh

mắt bình thản và hỏi: “Cô muốn ăn

cái gì?”

“Đều được tôi không kén ăn!”

Tôi nhìn anh và vẫn luôn cảm thấy

một lát nữa anh sẽ nổi giận. Trong

đầu đã suy nghĩ mấy lượt nhưng

vẫn không nghĩ ra anh tức giận vì

điều gì, nhưng cuối cùng anh lại

trực tiếp nói với tôi không phải là

anh đang giận.

Không lâu sau, tất cả các món

ăn đều đã được mang lên, tôi

không đói lắm nên chỉ ăn mấy

miếng rồi chống cằm nhìn anh ăn.

Phó Thắng Nam vốn dĩ ăn rất

nhanh, bị tôi nhìn chằm chằm như

vậy nên tốc độ dần chậm lại. Anh

ngầng đầu khóe môi hơi nhếch

một chút mang theo mấy phần cợt

nhả: “Không muốn ăn cơm là muốn

ăn tôi sao?”

“Không phải!”

“Vậy cô nhìn tôi làm gì?”

Tôi ngồi thẳng lưng và lắc đầu:

“Tôi không đói.”

Anh đặt đũa xuống, ánh mắt

bình tĩnh rơi trên người tôi rồi

nhướng mày nói: “Có chuyện gì à?”

Ừ!” Tôi gật đầu chủ động thú

nhận: “Hạ Vỹ có rất nhiều vấn đề,

nhà máy ở khu phía Nam đã đóng

cửa nửa năm rồi, nhưng tài khoản

lưu động của công ty vẫn đang

hoạt động.”

“Ù!” Anh mỡ miệng: “Còn có

việc khác nữa không?”

“Cha mẹ của bác sĩ Trịnh có

đề ý tới gia cảnh của đằng gái hay

không?” Cha mẹ của Trịnh Tuấn

Anh là nhân vật có máu mặt ở thủ

đô, và cũng là những vị bác sĩ tài

ba, nên tôi có chút lo lắng nếu như

đứa trẻ thật sự là con của Trịnh

Tuấn Anh.

Họ sẽ xử lý chuyện này như

thế nào!

Anh nhướng mày: “Hình như

cô rất có hứng thú với chuyện của

Trịnh Tuấn Anh đấy nhỉ?”

Tôi bất giác gật đầu, nhưng

khi thấy vẻ mặt của anh có chút

không đúng vội cười và nói:

“Không phải vậy, tôi chỉ là đột

nhiên nghĩ tới cho nên mới hỏi chứ

không có ý gì khác đâu.”

Anh rũ mắt không nói gì nữa.

Thấy tôi không muốn ăn nên anh

cũng không tiếp tục ăn nữa, rồi

dắt tôi ra khỏi nhà hàng trực tiếp di

trung tâm mua sắm, từ trước tới giờ

Phó Thắng Nam đi mua đồ đều là

từng đống từng túi một.

Mặc dù tôi đi cùng anh, nhưng

chỉ đề trang trí, chẳng qua khi nhìn

thấy anh mua đều là đồ dùng cho

trẻ em nên tôi cũng không nói gì, vì

những thứ này chắc chắn sẽ có lúc

dùng đến.

Đi dạo một vòng thì sắc trời

đã tối, tôi có chút mệt mỏi nên lên

xe không lâu đã ngủ ngay sau đó.

Mơ hồ tỉnh dậy mới nhận ra đã

về đến biệt thự, đôi mắt vẫn chưa

kịp mở cơ thể đã bị anh bế lên ôm

vào trong lòng, tôi mờ mắt ra.

“Đến nhà rồi!” Anh lên tiếng.

Tôi ừ một tiếng, cứ để anh ôm

tôi đến tận phòng ngủ rồi đặt

xuống giường, sau đó anh đi thằng

vào phòng tắm.

Tôi ngủ không say nên tỉnh rồi

thì sẽ không ngủ tiếp được nữa,

sau đó nằm ở trên giường nhìn trần

nhà phát ngốc.

Phó Thắng Nam tắm xong đi

ra, lau đi hơi nước trên người rồi

vén chăn lên nằm xuống bên cạnh

tôi, sau đó vòng tay qua eo và ôm

lấy tôi đề tôi dán sát vào ngực anh.

Bốn mắt nhìn nhau khiến tôi có

chút hoảng hốt.

Phó Thắng Nam nhíu mày giơ

tay gạt những sợi tóc lộn xộn trên

trán tôi sang một bên rồi nhẹ

nhàng nói: “Cô không đi tắm à?’

“Tôi không muốn động!” Tôi

nhúc nhích một chút rồi nửa nằm

trên giường, bụng nhỏ có chút khó chịu.

Nhưng mấy phút sau càng

cảm thấy khó chịu hơn, nên trực

tiếp ngồi thằng dậy.

“Cô làm sao vậy?” Anh ngồi

dậy theo tôi và đặt tay lên bụng tôi:

“Đau à?”

“Ừ!” Cũng không biết đã xảy

ra chuyện gì, gần đây vẫn luôn hơi

đau, đi kiểm tra cũng không phát

hiện được gì, các bác sĩ đều nói tất

cả đều bình thường.

Một lúc sau đỡ hơn một chút,

tôi cuối cùng cũng không ngủ

được, vươn tay lấy điện thoại xem

giờ thì mới mười một giờ tối thôi.

Tôi xuống giường và mờ

miệng nói: “Anh cứ ngủ trước di tôi

đi phòng khách ngồi một lúc.”

Nằm ở trên giường cũng

không ngủ được, trằn trọc trờ mình

sẽ ngược lại sẽ quấy rầy đền anh.

Bỗng phần eo bị anh ôm lấy:

“Đừng đi, nằm xuống một lúc chắc

sẽ ngủ được.”

“Ù”

Cuối cùng căn phòng trở nên

yên tĩnh, ánh đèn được anh điều

chỉnh ấm áp hơn, tôi nhắm mắt lại

và cố gắng chìm vào giấc ngủ

trong tiếng hô hấp nhẹ nhàng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook