Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 206: Giành lấy sự quan tâm của Phó Thắng Nam

Ngọc Hoan

13/01/2021

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt u tối, một lúc lâu

sau, anh nén giận nhìn tôi hỏi: “Em nói cho tôi biết

tôi phải làm sao đây? Phải làm thế nào bây giờ?”

Nhìn thái độ này của anh, tôi khó chịu đến

cực điểm: “Anh chẳng cần làm gì với tôi cả, trong

lòng anh muốn làm gì thì cứ làm cái đó. Anh

muốn chăm sóc Mạc Hạnh Nguyên, anh không bỏ

được cô ta thì anh cứ đi tìm cô ta đi.”

“À!” Sự lạnh lùng dâng lên trong mắt anh, đôi

môi mỏng nở nụ cười nhạt. Anh ngồi thẳng dậy,

móc ra một bao thuốc lá từ trong túi quần: “Thẩm

Xuân Hinh, em đúng là tốt bụng nhỉ. Có phải tôi

nên thấy vui khi gặp được người vợ vừa hào

phóng, vừa khéo léo lại vừa hiên dịu như em hay

không?”

Trong câu nói của anh chứa đầy sự châm

chọc và trào phúng.

Tôi mím môi, bình tĩnh đáp lời: “Tổng giám

đốc Phó khách sáo rồi, đây là chuyện tôi cần làm mà.

Phải, tôi đang giận dõi đó.

Anh rít một hơi thuốc, nhìn tôi bằng đôi mắt

nặng trĩu, nghiêm túc hỏi: “Em thực sự muốn

chúng ta tiếp tục cãi vã như vậy à?”

Tôi lạnh nhạt đáp: ‘Cãi vã? Chúng ta có cãi gì

với nhau sao?”

Anh đột nhiên bật cười, dập tắt điếu thuốc

mới chỉ vừa hút một hơi trên tay mình: “Em nhất

định phải nói chuyện kiểu kì quái như vậy sao?”

Tôi thấy thật nực cười: “Phó Thắng Nam, cái

gì gọi là kiểu kì quái? Điều tôi nói ra không phải

đều là điều anh muốn nghe, là ý của anh à?”

Anh hít một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận:

“Cái gì gọi là ý của tôi chứ? Em có thể đừng áp

đặt suy nghĩ của mình lên người tôi hay không?

Em muốn nói gì, muốn làm gì thì nói với tôi, đừng

nói những lời cay nghiệt, độc địa làm tổn thương

cả hai như vậy. Chúng ta là vợ chồng, không phải

kẻ địch, không cần phải đứng đây tranh luận xem

rốt cuộc là ai đúng ai sai. Thẩm Xuân Hinh, em có

hiểu không?”

Tôi mím chặt môi nhìn anh. Một lúc lâu sau,

tôi xuống xe, cầm viên gạch trên bồn hoa lên đưa

cho anh: “Được. Chuyện tôi muốn anh làm bây giờ

nhất là đi đánh cho đôi mẹ con dối trá, buồn nôn

ấy một trận, để cho bọn họ biết không phải ai

cũng có thể mặt dày mày dạn quấn chặt lấy. Tôi

muốn anh nói rõ ràng với Mạc Hạnh Nguyên, anh

là người đàn ông của Thẩm Xuân Hinh tôi, cô ta

không có tư cách đụng vào, cũng không có tư

cách tranh giành!”

Tôi rướn mi nhìn anh, giơ cục gạch nằm trong

tay mình lên: “Thế nào, anh có đi không?”

Anh ngây ra, há mồm trợn mắt nhìn tôi. Qua

một lúc, anh bất lực đáp: “Em thực sự muốn tôi

làm vậy à?”

“Không được sao?” Tôi nhếch môi nhìn anh.

Ý cười hiện lên trong mắt anh: “Em định tống

tôi vào ở tù vài năm sau đấy chuẩn bị đi tái giá

phải không?”

Tôi liếc mắt nhìn anh sau đó đặt viên gạch trở

lại bồn hoa, bước lên xe.

Thấy tôi đã nguôi giận, anh yếu ớt cười:

“Muốn ăn gì không?”

“Không đói!” Ăn no cơn tức rồi còn có thể ăn

được gì nữa chứ?

Anh khởi động xe, nhìn sang tôi rồi lên tiếng

nói: “Xem ra gần đây mức vận động chưa đủ rồi,

về nhà vận động xong là đói ngay:

Tôi ngốc ra một hồi mới hiểu được ý của ý. Tôi

trợn mắt nhìn anh: “Phó Thắng Nam, anh là đồ

không biết xấu hổt”

Anh lái đi rất nhanh, thản nhiên nhìn tôi đáp

lời: ‘Một tháng không được nổi hai lần, Thẩm

Xuân Hinh, em định để tôi giữ trinh luôn hay sao?”

Má nó chứ, người đàn ông này đúng là hết

thuốc chữa rồi mà.

Thấy tôi nổi giận, anh nói: “Sau khi về thành

phố Giang Ninh, tôi vẫn chịu đựng, đã lâu lắm rồi

em không cho tôi đụng đến. Em định làm tôi

nghẹn chết à?”

“Phó Thắng Nam, anh còn chưa thôi đúng

không?” Giữa ban ngày ban mặt mà không có

chút chừng mực nào.

Lúc về đến biệt thự, tôi còn chưa bước xuống

xe, anh đã bế tôi dậy, đi thẳng lên tầng.

Dì Triệu và La Linh đều không có nhà.

Phòng ngủ.

Tôi đảo mắt, mất tự nhiên nói: “Phó Thắng

Nam, bây giờ là ban ngày, anh đừng có làm loạn.”

Thấy anh không phản ứng lại còn hướng ngày

một gần hơn, tôi vội vàng nói: “Anh không muốn đi

tắm qua sao?”

Anh cau mày: “Làm sao?”

Tôi mím môi: “Chúng ta vừa từ bệnh viện vê,

người đầy bụi bặm, tắm qua cũng là bình thường mà.

Quan trọng là tôi hoàn toàn không nghĩ được

nếu cứ đột nhiên đến thì dù anh ấy có chuẩn bị

dạo đầu nhiều thế nào cũng vô dụng.

Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, anh

cầm áo khoác trên người tôi lên, bế tôi đi vào

phòng tắm.

Thủ đô vào đầu đông có phần hơi lạnh, nhưng

lò sưởi trong nhà đã bật sẵn, nhiệt độ trong phòng

tắm cũng rất cao, chẳng mấy chốc mặt của tôi đã

đỏ bừng.

Anh đặt tôi vào trong bồn tắm, sau đó con

người cao ráo ấy cũng theo vào. Bồn tắm rất lớn

dù có chứa ba người cũng vẫn ổn.

“Đừng cứ từ chối anh vậy mà. Xuân Hinh,

chúng ta là vợ chồng, là người thân thiết nhất trên

thế giới này, dù có chuyện gì chúng ta cũng có thể

cùng nhau giải quyết, Nhà họ Mạc không đơn giản

như em nghĩ đâu, tương lai còn rất dài, chúng ta

cùng nhau đối diện.”

Giọng anh trầm xuống, rất đỗi dịu dàng, lực

hôn của anh cũng nhẹ hơn rất nhiều.

Tôi có phần mông lung, không hiểu ý của anh lắm.

Sau vài lần, tôi gân như đã hoàn toàn mất hết

sức lực nằm trên người Phó Thắng Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook