Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 205: Gài bẫy Lâm Đình (6)

Ngọc Hoan

13/01/2021

Phó Thắng Nam xử lí xong chuyện của tập

đoàn Phó Thiên cũng cùng tôi quay lại thủ đô.

Khi biết Mạc Hạnh Nguyên sinh non, không

giữ được đứa bé, mình cũng trở nên vui buồn thất

thường đã là chuyện của một tuần sau rồi.

Vì chuyện của Hoàng Hiên đã đàm phán ổn

thỏa nên bố trí công việc sau đó đều do tôi xử lí.

Vì thế mà một tuần sau khi trở về từ thành

phố Giang Ninh, tôi vẫn luôn rất bận rộn.

Khi tôi gặp Lâm Uyên và Mạc Hạnh Nguyên

trong bệnh viện, cô ta đã gầy đi rất nhiều, Lâm

Uyên đang đỡ cô ta đi khám.

Chúng tôi oan gia ngõ hẹp gặp lại nhau trên

hành lang.

Bởi vì chuyện của Lâm Đình, tôi bị đạp vào

bụng nhỏ, lúc đi khám nói có thể có nguy cơ bị vỡ

nên Phó Thắng Nam đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra.

“Anh Thắng Nam, cuối cùng anh cũng tới

thăm em rồi!” Nhìn thấy Phó Thắng Nam, khuôn

mặt Mạc Hạnh Nguyên bỗng đầy nước mắt, chạy

vào lòng của anh.

Phó Thắng Nam vốn muốn tránh ra, nhưng cơ

thể cô ta quá yếu, cả người đã ngồi bệt trên mặt

đất, cô ta kéo kéo ống quần của Phó Thắng Nam:

“Anh Thắng Nam, đứa bé mất rồi, lúc đi anh trai

em có nói, chỉ cần em tiếp tục theo anh thì em sẽ

hạnh phúc, nhưng giờ anh không cân em nữa,

đứa bé cũng không còn rồi, em không thể hạnh

phúc được nữa”

Nhắc đến Lâm Trí Lân, Phó Thắng Nam cau

mày, cúi người đỡ cô ta dậy: “Con đường sau này

còn rất dài, nên chăm sóc bản thân cho tốt.’ Lời

nói của anh rất nhẹ, nghe không ra bất kì cảm xúc nào.

Nhưng đối với Mạc Hạnh Nguyên mà nói, đây

chính là liêu thuốc tốt nhất, cô ta kéo lấy anh,

nước mắt rơi xuống: “Anh Thắng Nam, em không

cần cái gì nữa, là em sai, những chuyện ngày

trước là em sai rồi, anh đừng giận em nữa mà, chỉ

cần anh đồng ý gặp em, em sẽ không để ý cái gì

nữa, sau này em sẽ giống như anh nói, anh Thắng

Nam cưới vợ rồi, thì vợ anh chính là chị của em,

em sẽ coi Thẩm Xuân Hinh như chị ruột của em”

Cô ta vừa nói vừa khóc: ‘Lúc trước là do em

tùy hứng làm bậy, ngang ngược không nói lý, anh

Thắng Nam, những điều này em đều sẽ sửa, em

sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà.’

Phó Thắng Nam nhíu mày, dù sao đây cũng là

người mà anh đã chân thành chăm sóc bao năm,

không thể nói bỏ là bỏ được.

Anh nhìn tôi, không nói gì, nhưng tôi hiểu ý anh.

Ngừng lại một lát, tôi nói: “Anh ở cùng cô ta đi!

Em đi tìm bác sĩ

Anh mím môi: “Lát nữa anh đi cùng với em nhé?

“Không cần, cô ta cần anh hơn” Dù sao vẫn

không thể buông bỏ được, nếu anh đi cùng tôi có

lẽ cũng sẽ lo lăng, việc gì tôi phải tự chà đạp bản

thân như vậy chứ.

Mạc Hạnh Nguyên thấy thế thì khóc sướt

mướt: “Chị Thẩm, chị vẫn đang giận em sao? Em

thay mẹ em xin lỗi chị, chuyện đó từ đầu đến cuối

em thật sự không hề biết, nếu em biết em nhất

định sẽ ngăn bà ấy lại.”

Nói rồi, cô ta bèn quỳ xuống thật mạnh trước

mặt tôi, nước mắt tràn trê, trông vô cùng chân

thành.

Một cái quỳ này, thu hút những người trên

hành lang, thậm chí cả người trong phòng bệnh

đến xem.

Lâm Uyên vốn đang im lặng bỗng kéo cô ta

lên, nhưng lại không kéo được, cũng quỳ xuống

luôn, giọng điệu bi thương nói: “Thẩm Xuân Hinh,

trăm sai nghìn sai đều là lỗi sai của tôi, chuyện

đưa cô đi đêm đó Hạnh Nguyên hoàn toàn không

biết gì cả, đều là do một tay tôi làm ra, hôm nay cô

cũng dùng cách như vậy làm đứa bé của Hạnh

Nguyên mất rồi, nỗi oán hận trong lòng cô cũng

có thể biến mất rồi!”

Tôi nhíu mày, trong lòng không khỏi trở nên

lạnh lo, một màn khổ kịch này diễn cũng hay đấy.

“Cô gái nhỏ à, trên đời này ai cũng sẽ phạm

sai lầm, cô đừng làm khó hai mẹ con họ nữa”

“Đúng thết Lại nói người ta vẫn còn đang

bệnh, cô đừng làm khó họ nữa.”

Tiếng thảo luận bốn phía càng ngày càng lớn

dần, càng giống như là tôi vô lí bắt nạt người khác.

Nhìn hai mẹ con trên mặt đất, tôi thật sự

không biết nói gì nữa: “Hai người, nếu hai người

thực sự thành tâm xin tha thứ, thì hai người nên

đến nghĩa trang nhìn đứa bé đang sống sờ sờ bị

hai người ép đến chết ấy, Mạc Hạnh Nguyên, đứa

bé của cô không còn thì liên quan gì đến tôi? Tôi

bóp chết nó à? Hay là tôi đâm chết nó? Là cô có

tật giật mình lo lắng đứa bé sinh ra sẽ bị Phó

Thắng Nam bế đi giám định ADN, đến lúc đó chỉ

cần kết quả chứng minh đứa bé không phải của

Phó Thắng Nam, cô và anh ấy sẽ không còn bất

cứ quan hệ gì nữa, chẳng qua cô ích kỷ không

dám sinh đứa bé ra, cho nên tìm lý do nói là do tôi

động chân động tay với cô thôi!”

“Nếu Thẩm Xuân Hinh tôi thật sự có cái bản

lĩnh ấy, ban đầu khi giám đốc Lâm cho người bắt

tôi đi, bức chết đứa con trong bụng tôi, tôi đã có

thể cứu đứa bé ấy rồi, nó cũng sẽ không bị các

người ép chết, sai chính là sai, không phải chuyện

gì cũng có thể dựa vào mặt dày mà quỳ xuống xin

tha thứ được.”

Nói xong, tôi lùi lại mấy bước, rồi lập tức đi

vào trong thang máy, xuống tầng.

Phó Thắng Nam cũng đi theo sau.

Tôi cười lạnh: “Giám đốc Phó không ở cùng

người tình của anh một chút sao?”

Anh ngồi vào ghế lái, nắm chặt lấy cằm tôi

hôn mạnh.

Anh hơi dùng sức: “Thẩm Xuân Hinh, toàn

thân em nhất định phải là gai nhọn làm người

khác bị thương sao?”

Đẩy anh ra, tôi mở miệng: “Xin lỗi, tôi không cố

ý làm tổn thương đến người tình của anh, lần sau

tôi sẽ khống chế cảm xúc của mình”

Tôi giãy dụa một hồi, trong lòng âm ỉ tức giận:

“Phó Thắng Nam, anh không cần phải sỉ nhục tôi

như vậy, nếu anh đã có lòng bất bình thay Mạc

Hạnh Nguyên thì có thể tát cho tôi mấy cái, ít nhất

trong lòng anh có thể trút giận, tôi cũng sẽ thoải

mái hơn”

Anh dừng lại, dùng sức vô cùng thô bạo ép tôi

nhìn anh: “Em không giận, là do cảm thấy tôi

không cần thiết, hay là cảm thấy bị khinh thường?”

Tôi sững sờ.

Anh nhìn tôi, đôi mắt đen láy thâm thúy: “Em

cảm thấy anh sẽ bảo vệ Mạc Hạnh Nguyên, là bởi

vì trong mắt của em, anh căn bản không phải

chồng em, căn bản sẽ không giải quyết vấn đề

cho em, sẽ không đứng ở góc độ của em để giúp

em, đúng không?”

Tôi mím môi không nói gì, chỉ hững hờ nhìn

anh.

Dừng lại một lát, tôi nói: “Không phải!”

Anh đối với Mạc Hạnh Nguyên là trách nhiệm,

cho dù có rất nhiều việc đã biết rõ ràng, nhưng bởi

vì Lâm Trí Lân nên mới không có cách nào buông

bỏ.

Huống hồ, trong mắt người ngoài, đúng là tôi

đã mất con, Mạc Hạnh Nguyên cũng mất con,

cảnh ngộ hai người chúng tôi giống nhau, cũng

tính là công bằng, vì vậy tôi nên bình thường lại

mới đúng.

Không nên ghi hận Mạc Hạnh Nguyên, không

nên ôm lấy thù hận không buông.

Đứng ở góc độ người ngoài nhìn vào, chuyện

này đều đã rõ ràng rồi.

Truy cập vào truyen.one để đọc nhiều truyện hay nhé.

Phó Thắng Nam chăm chăm nhìn tôi, cổ họng

phát ra tiếng cười lạnh: “Em căn bản không coi

anh là cha đứa bé, trong mắt em, cuộc hôn nhân

này, em hoàn toàn không quan tâm sau này anh

sẽ làm thế nào? Đứa bé mất rồi, người em dựa

vào là Cố Diệc Hàn, người muốn nhờ giúp đỡ là

Thẩm Minh Thành, thậm chí lúc em gặp khó khăn

muốn tìm người giúp cũng không tới lượt anh,

Thẩm Xuân Hinh, trong mắt em anh là cái gì? Chỉ

là một thứ đồ trang trí không quan trọng thôi sao?”

Nhìn anh, tôi có chút muốn cười: ‘Phó Thắng

Nam, anh không buông bỏ được Mạc Hạnh

Nguyễn, người tâm tâm niệm niệm mong nhớ cô

ta là anh, lúc tôi có chuyện, người không ở bên

cạnh tôi cũng là anh, người năm lần bảy lượt đi

gặp Mạc Hạnh Nguyên vào nửa đêm cũng là anh,

tôi không có mắt của thượng đế, không cách nào

nhìn thấy rốt cuộc sự tồn tại của tôi đối với anh là gì.

Tôi đã rất rộng lượng rồi, không ngăn cản anh

đi chăm sóc Mạc Hạnh Nguyên, càng không có

bất bình khi anh không ghi nhớ thù của con mình

trong lòng, thậm chí tôi đã khoan dung mà nói,

Mạc Hạnh Nguyên cần anh hơn, đến mức tôi còn

khuyên anh đi chăm sóc cô ta, tôi không biết tại

sao tôi đã như thế rồi mà anh vẫn không vừa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook