Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 201: Gài bẫy Lâm Đình (2)

Ngọc Hoan

13/01/2021

“Cô không thể xóa bỏ kinh nghiệm làm việc ở

tập đoàn Phó Thiên trên lý lịch làm việc của

mình” Sự thật là cô ta có trình độ học vấn cao, có

năng lực, không thể nào tốt nghiệp nhiều năm mà

không có việc làm được.

Cô ta nhìn tôi: “Chỉ cần cô mở lời, Thẩm Minh

Thành sẽ giúp đúng không?”

Tôi sững sờ, không khỏi nhướng mày, cô ta

hiểu những người xung quanh tôi đến mức độ

nào rồi?

Thấy tôi đang nhìn cô ta, cô ta ngồi thẳng

người: “Giám đốc Thẩm, cô không cần lo lắng, tôi

biết những chuyện này là vì sau khi cô rời khỏi

thành phố Giang Ninh tôi đã nhìn thấu bộ mặt của

Lâm Đình, điều đầu tiên nghĩ đến là chỉ có cô mới

có thể giúp tôi, vì thế tôi đã ngầm theo dõi động

tĩnh ở thủ đô, tìm người điều tra một vài thông tin”

Tôi nhướng mày: “Cho nên hôm nay cô đang

ở trong tình thế bắt buộc, tôi buộc phải giúp cô?”

Cô ta gật đầu cắn chặt môi: “Tôi không còn

đường lùi nữa rồi, nếu như cô không giúp tôi, tôi

chỉ còn mỗi con đường chết, nếu phải sống với

Lâm Đình nửa quãng đời còn lại, tôi sẽ phát điên mất.

Truy cập vào truyen.one để đọc nhiều truyện hay nhé.

Tôi thật sự không hiểu, lúc cô ta và Lâm Đình

ở bên nhau nhìn rất hạnh phúc mà, tại sao mới

nửa năm ngắn ngủi đã trở thành thế này?

“Cô quen biết Lâm Đình bao nhiêu năm như

vậy mà kết hôn rồi mới phát hiện ra bộ mặt tàn

nhẫn ghê tởm của anh ta sao?”

Nhắc đến Lâm Đình, cô ta giống như quả

bóng xịt hơi, nhìn tôi nói: “Đúng vậy, tôi cũng

tưởng rằng chúng tôi quen nhau nhiều năm, tôi rất

hiểu anh ta, nhưng anh ta đã dùng sự trong sạch

dịu dàng của anh ta lừa gạt rất nhiều người, không

chỉ tôi mà cha mẹ, bạn bè của anh ta đều bị lừa

như vậy.

Nói đến đây, cô ta cúi đầu, cơ thể hơi run, có

lẽ là kí ức bị đánh thức bởi thứ gì đó kinh hãi: “Nếu

như không phải tận mắt chứng kiến sự tàn bạo

của anh ta, tôi cũng không nghĩ rằng anh ta có thể

là người như vậy! Sau khi kết hôn, anh ta giống

như biến thành một người khác, lúc đầu chỉ là nổi

giận với tôi, sau đó bắt đầu bạo hành tôi, lúc đầu

tôi cũng không nghĩ đến việc báo cảnh sát, tất cả

đều nói anh ta có tính cách tốt, nhất định là lỗi

của tôi nên anh ta mới nổi giận đến thế, giống như

lần trước trong quán cà phê, như cô nhìn thấy đấy,

anh ta đột nhiên tức giận, tôi không hiểu tại sao

anh ta lại như vậy cả”

“Cô muốn tôi giúp cô thế nào?” Tôi mở lời,

không tiếp tục hỏi nữa.

Dù sao cũng là việc của cô ta, bây giờ thêm

một người bạn, cũng tốt hơn thêm một kẻ thù.

Cô ta sững sờ, có lẽ không ngờ rằng tôi sẽ đột

nhiên đồng ý, nhất thời có chút kích động: “Lâm

Đình háo sắc từ trong xương cốt, anh ta rất thích

những người phụ nữ mà anh ta không chinh phục

được, cô ăn cùng tôi bữa cơm đi!”

Tôi chau mày: “Cô sớm đã nghĩ xong chiêu

này rồi?”

Cô ta gật đầu, trong mắt có vài phần áy náy:

“Bên cạnh tôi chỉ có mình cô mới có thế lực và bối

cảnh để có thể huỷ hoại Lâm Đình”

“Tính toán rất tốt!” Tôi nheo mắt, mở miệng

nói: “Sắp xếp xong thời gian thì nói với tôi!”

“Chính là hôm nay!” Cô ta mở lời, đưa cho tôi

một tấm danh thiếp: “Địa chỉ và số điện thoại trên

đó, có cả số phòng”

Nhìn cô ta, tôi không nhịn được khẽ nhếch

môi: “Tại sao cô lại khẳng định hôm nay tôi nhất

định sẽ đồng ý với cô?”

“Cô đã đồng ý rồi, không phải sao?” Cô ta nói,

ánh mắt kiên định.

“Được!” Nhận tấm tấm danh thiếp, tôi nhướng

mày: “Hy vọng hợp tác vui vẻ!”

“Nhất định!” Cô ta nói, ánh mắt vô cùng kiên

định nhìn tôi.

8 giờ tối, địa điểm Hoàng Nhược Vi hẹn là một

quán bar, không lớn lắm, hơn nữa còn có chút kín

đáo.

Hoàng Nhược Vi đến trước, khi tôi đến, Lâm

Đình vẫn chưa tới, khoảng vài chục phút sau anh

†a mới bước vào.

Nhìn thấy tôi, anh ta rất ngạc nhiên, lập tức nở

nụ cười: “Nhược Vi nói cô ấy có một người bạn

thích cách thức thô bạo, muốn giới thiệu cho tôi

làm quen, không ngờ lại là cô Phó, thật bất ngời

Thì ra cô Phó thích khẩu vị nặng như vậy”

Tôi nhếch môi cười nhạt, trước khi đến còn cố

ý trang điểm, thay một bộ váy khá gợi cảm, ngày

thường tôi rất ít khi mặc những bộ quần áo như

vậy, vì thế luôn cảm thấy không được thoải mái

lắm.

Nhưng, đàn ông thích như vậy, vừa quyến rũ

vừa thanh thuần.

“Tổng giám đốc Lâm, mời ngồi!” Tôi nói, đôi

mắt to bằng hạt đậu của anh ta lướt qua thân

hình tôi hết lần này đến lần khác.

Động tác của anh ta giống như đang thưởng

thức một tác phẩm nghệ thuật vậy.

“Cô Phó không sợ tổng giám đốc Phó biết

việc này sao?” Anh ta nói, rôi nhếch miệng cười:

“Dù sao thì bất cứ người đàn ông nào cũng không

thích người phụ nữ của mình có sở thích về

phương diện này.”

Trước khi đến Hoàng Nhược Vi đã nhắc nhở

tôi, Lâm Đình là một kẻ vô cùng biến thái, khát

máu từ trong xương cốt.

Tôi mỉm cười, khẽ gạt lọn tóc sau tai: “Không

để anh ấy biết là được rồi”

“Ha ha ha!” Lâm Đình cười lớn: “Tôi nói mà, tại

sao Phó Thắng Nam lại bỏ qua một tuyệt sắc

nhân gian như cô, phải ra bên ngoài tìm, thì ra

khẩu vị của cô đặc biệt như vậy!”

Tôi vô cùng chán ghét chủ đề này, nhưng cố

gắng kìm lại mỉm cười đáp: “Đời người được bao

năm chứ, nếu như không có sở thích nào thì

không phải là lãng phí cuộc sống sao?”

Lâm Đình cầm ly rượu lên, từ lúc đi vào đến

bây giờ, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình tôi.

Nghe lời tôi nói, nụ cười của anh ta càng thêm

gian ác.

Hoàng Nhược Vi ngồi bên cạnh tôi, nhỏ tiếng

nói: “Một lúc nữa tôi ra ngoài một chút, cô có việc

gì thì nhanh chóng liên lạc với tôi.”

Tôi gật đầu: “Tốt nhất cô quay lại sớm một

chút”

Hoàng Nhược Vi vừa đi, Lâm Đình liền tiến lại

gần tôi, vẻ mặt có chút méo mó, trên người nồng

nặc mùi nước hoa, tôi không thích lắm, vô thức

chau mày.

Tôi khẽ nhích người nhìn anh ta, nói: “Tổng

giám đốc Lâm lúc nào cũng mãnh liệt vậy sao?”

Vợ vừa đi đã không giữ được mình rồi?

“Nếu đã ra ngoài vui chơi thì đương nhiên

không cần phải giấu diếm nữa, chúng ta đều hiểu

rõ, chỉ là cùng nhau vui vẻ một lần, cần gì phải

ngượng ngùng?”

Vừa nói, anh ta vừa tiến sát gần tôi, bàn tay

không do dự mà sờ lên đùi tôi, thật ghê tởm.

Nhưng tình tiết đã định sẵn luôn phải đi đến

cùng.

Nhưng tôi thật sự không thể chịu được anh ta

như vậy, giữ chặt bàn tay đang lướt trên người

mình của anh ta, ngước mắt lên nhìn anh ta, nở nụ

cười xinh đẹp: “Tổng giám đốc Lâm, tôi vào nhà

vệ sinh một lát, lần đầu tiên thế này, tôi có chút

căng thắng”

Mặc dù anh ta cảm thấy mất hứng nhưng

cũng chỉ có thể gật đầu: “Đi nhanh về nhanh”

Nhà vệ sinh.

Tôi vừa vào trong, Hoàng Nhược Vi liền nhìn

tôi nói: “Còn chịu đựng được không?”

Tôi gật đầu, dùng nước rửa mặt, thật sự

không hiểu được: “Trước đây cô thường xuyên

dẫn người cho anh ta như vậy sao?”

Cô ta nhếch môi, gật đầu: “Trước đấy người

tôi tìm đều là sinh viên trong thành phố, nếu như

anh ta hài lòng, mấy ngày tiếp theo tôi sống sẽ tốt

hơn nhiều, nếu không thì là sống qua ngày”

Tôi lè lưỡi, tìm đàn bà cho chồng mình, đúng

là lân đầu tiên tôi gặp đó.

“Lát nữa cô tìm cơ hội bỏ cái này vào trong

rượu cho anh ta uống, con người anh ta cực kì

thông mình, nếu phát hiện có gì không ổn thì có

thể sẽ xảy ra biến cố, cái này ít nhất cũng có thể

khiến anh ta mất đi lý trí”

Cô ta đưa cho tôi một viên thuốc nhỏ, tôi nhìn

qua: “Thuốc kích thích hưng phấn?”

“ Ừm „

Cô ta ngừng một chút rồi nói tiếp: “Một chiêu

chiến thắng là cách tốt nhất để giảm rủi ro”

Đươc thôi!

Tôi nhìn cô ta một cái rồi đi ra ngoài.

Đi được vài bước, cô ta nói: “Giám đốc Thẩm,

cô cẩn thận một chút!”

Tôi không khỏi ngẩn người, sau đó gật đầu rời

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook