Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 111: Em đang ở đâu?

Ngọc Hoan

12/01/2021

Tôi theo sau anh ta đến lối vào

của một nhà hàng beefsteak, đột

nhiên anh dừng bước, sau đó quay

lại nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, nói:

“Hay là đổi một nhà hàng khác di!”

Vốn dĩ tôi không nhìn thấy,

nhưng khi thấy sắc mặt anh ta

không ổn cho lắm, tôi mới nhìn sang.

Ở cửa sổ bên kia của nhà

hàng, Phó Thắng Nam mặc một bộ

_vest giản dị, anh dùng nĩa cắt

miếng beefsteak đầy thanh lịch và

trang nhã, người ngồi đối diện với

anh không phải là Lâm Hạnh

Nguyên mà là một cô gái khác, tôi

thấy không quen lắm nhưng vẫn

có thể nhận ra đó là ai.

Cháu gái của viện trường Lâm,

Lâm Diên!

Hai người đến đây ăn

beefsteak à?

Thư ký và tổng giám đốc?

“Chúng ta đổi nhà hàng khác

đi!” Cũng không phải trốn tránh,

chỉ là có chút ngượng ngùng, dù là

tình huống nào, sự xuất hiện đột

ngột của tôi chỉ khiến mọi chuyện

xấu đi mà thôi.

Trần Húc Diệu gật đầu, nhưng

một lúc sau anh ta lại nhìn tôi rồi

nói: “Tôi thấy quan hệ giữa hai

người đó không bình thường cho

lắm, cô không định hỏi gì cả sao?”

Một số mạch máu não của tôi

không được lưu thông thì phải, tôi

nhìn anh ta rồi hỏi: “Hỏi cái gì chứ?”

“Ừ ừ!” Anh ta lầm bầm, “Được rồi!”

Tôi liếc nhìn xung quanh thì

thấy một nhà hàng thịt nướng Hàn

Quốc ở góc bên kia, tôi nhẹ nhàng

quay sang chỉ tay về phía nhà

hàng đó: “Qua đó đi!” Đúng lúc

này, chuông điện thoại reo lên.

Là Phó Thắng Nam!

Tôi ngước mắt lên nhìn nhà

hàng, thấy đôi mắt đen láy của anh

ta đang nhìn chằm chằm về hướng

tôi.

Tôi trả lời điện thoại, giọng nói

trầm ấm của anh ta vang lên: “Vào

ăn đi!”

“Em đi với bạn, có vẻ không

tiện cho lắm!”

Mỗi người đều có chuyện

riêng cả, tôi biết rõ chuyện này rất

bất tiện.

Nhìn thấy đôi mắt đen của

anh hơi nheo lại, anh đặt chiếc nĩa

trong tay xuống, ngả ngưỡi về phía

sau, nghiêng đầu nhìn tôi và Trần

Húc Diệu.

Trong giọng nói có chút lạnh

lùng: “Là em thấy bất tiện hay là tôi

bất tiện?”

“Đầu bất tiện!” Sao anh ta lại

rủ tôi qua đó chứ. Ít nhất anh cũng

phải hiểu là, anh và Lâm Khả đang

nói chuyện, đương nhiên sự xuất

hiện đột ngột của tôi và Trần Húc

Diệu sẽ gây bất tiện rồi.

Thấy anh ta ung dung lắc lư ly

rượu, tôi nén sự tức giận trong lòng

rồi bắt máy trả lời: “Tối nay gặp!”

Nói xong, tôi cúp điện thoại rồi

cùng Trần Húc Diệu đi đến nhà

hàng thịt nướng Hàn Quốc ð góc

bên kia.

Chúng tôi tìm một bàn trống

rồi ngồi xuống, Trần Húc Diệu gọi

đồ ăn, chống cằm nhìn tôi: “Cô

không lo Lâm Hạnh Nguyên này

bỏ đi sẽ có một Hạnh Nguyên khác

đến sao?”

Tôi nhẹ nhàng nhấp một

ngụm nước lọc, nhìn anh ta rồi đi

thẳng vào vấn đề chính: “Cậu có

chuyện gì muốn nói với tôi à2”

Không được nói chuyện

phiếm, giọng điệu anh ta có chút

chán nản: “Chuyện về thủ đô đấy.

Dường như Phó Thắng Nam có ý

muốn gián đoạn việc tập đoàn Phó

Thiên chuyền đến thủ đô.”

Tôi gật đầu, đáp lại: “Chuyện

này thì tôi biết!”

Anh ta không có chút kinh

ngạc gì cả, nhìn về phía tôi nói:

“Chuyện này không có gì lạ cả.

Điều kỳ lạ là mẹ tôi cũng có ý định

chuyển Trần Thị đến thủ đô.”

“Chuyện này tốt mà!” Thấy

anh ta có chút u sầu, tôi bèn hỏi:

“Thủ đô vốn là trung tâm quốc tế,

nếu chuyền đến đây, sau này có

thể phát triển hơn.” Anh ta nhìn tôi

như một tên ngốc rồi nói. “Là cô

không biết hay giả vờ không biết

vậy? Tập đoàn Phó Thiên độc

chiếm gần một nửa huyết mạch

kinh tế của thành phố Giang Ninh.

Người ta ước tính rằng, tập đoàn

Phó Thiên ð Giang Ninh có nhiều

lợi thế hơn ở thủ đô đấy. Hơn nữa,

ngay từ đầu tập đoàn Phó Thiên

đã có chỉ nhánh ở thủ đô rồi mà”

“Xây dựng chi nhánh ở thủ đô

nhiều năm như vậy nhưng phát

triển lại không bằng Giang Ninh.

Phó Thắng Nam không phải là kẻ

ngốc. Anh ta đang định dời trụ sở

tập đoàn Phó Thiên về thủ đô. Cái

mà anh ta suy xét đến không phải

là công ty, mà là người!”

Tôi hơi khó hiểu trước những

gì mà anh ta vừa nói, đành hỏi lại:

“Ý cậu là gì?”

Anh ta có chút chán chường,

nhìn tôi ngây người ra rồi nói: “Cô

là đồ ngốc có phải không? Mạc

Đình Sinh có ý muốn đào tạo con

gái mình. Lâm Hạnh Nguyên lại sa

vào lưới tình của anh ta, gần người

có quyền lực thì phải biết chớp lấy

cơ hội, cô hiểu chưa?”

Tôi gật đầu, dù sao tôi cũng

không thấy hứng thú cho lắm:

“Nếu Phó Thắng Nam có kế hoạch

như vậy thật, một mình tôi cũng

chẳng thay đồi được gì!”

“Cô muốn thay đổi cục diện

không? Việc cô phải làm bây giờ là

bảo vệ bản thân và tìm cách giành

được nhiều lợi ích nhất trước khi rời

khỏi Phó Thắng Nam.”

Tôi cảm thấy vô cùng kinh

ngạc trước những gì anh ta vừa nói.

Khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn

lên, tôi bắt đầu cần mẫn nướng thịt,

cũng đã lâu rồi tôi không ra ngoài

ăn như thế này.

Hình như tôi thấy hơi thèm rồi.

“Thầm Xuân Hinh, cô hiểu ý

tôi chứ?” Trông Trần Húc Diệu

chẳng khác gì một tên thái giám:

“Bây giờ cô phải tự tìm cách đi,

đừng đề đến một ngày đám người

này toan tính, cô chỉ còn tay trắng

mà thôi.”

Tôi đặt thịt nướng vào đĩa của

anh ta, vừa ăn vừa nói: “Chuyện

tương lai vẫn còn sớm mà, cứ ăn

trước đi đãi”

Bọn họ muốn giờ trò với tôi?

Dù sao thì ngoài cái mạng này ra,

tôi cũng chẳng còn gì cả.

Nếu Phó Thắng Nam muốn ly

hôn bây giờ, tôi chỉ cần ký một cái

là xong, trên đời này, ngoài chuyện

sống chết là chuyện lớn, những thứ

khác đều là chuyện tầm thường.

Nói chuyện một lúc lâu mà tôi

không có biến chuyển gì, anh ta

cứng họng thốt lên: “Đúng là gảy

đàn cho trâu nghe mà.”

Một lúc sau, anh ta nhìn bụng

tôi rồi khựng lại: “Bụng to thế này

rồi cô không tính toán gì cho

tương lai của đứa bé hay sao?

Tôi thấy anh ta trông hơi giống

mẹ chồng, bèn đặt đũa xuống, nói:

“Nếu sau này cuộc sống của nó

khó khăn quá thì dựa cả vào cậu đấy!”

Anh ta nghe đến đây thì bật

cười, nheo mắt nói: “Được rồi! Sau

này đề nó nhận tôi là cha đi, tôi sẽ

chuyển nhượng hết tài sản cho nó!”

Anh ta còn chưa uống mà đã

say rồi à

Tôi gắp cho anh ta mấy miếng

thịt. Lúc này đây, tôi thật sự không

biết phải nói gì, chỉ biết bảo anh ăn

nhiều vào.

Anh ta cười rạng rỡ, vừa ăn

vừa nói: “Thẩm Xuân Hinh, tôi nói

thật đấy, sau này nhất định đứa trẻ

phải nhận tôi là cha!”

Điện thoại bên cạnh vang lên,

chính là Phó Thắng Nam.

Tôi không muốn trả lời, nhưng

sau khi chuông reo liên tiếp mấy

lần, Trần Húc Diệu lại hối thúc tôi,

tôi bèn phải nghe máy.

“Đang ở đâu?”

“Quán thịt nướng!”

“Gửi địa chỉ cho tôi!”

Tôi thực sự không muốn nhìn

thấy anh ta, vì vậy tôi có chút ngập

ngừng: “Chúng em sắp ăn xong rồi,

một lúc nữa là về thôi!”

“Cần tôi phát thanh trong

trung tâm mua sắm không?”

Hừm! Tôi hơi tức giận, sao con

người này lại đáng ghét như vậy chứ.

“Từ chỗ anh nhìn sang góc

bên kia là thấy!” Nói xong tôi cúp máy luôn.

Thịt trên bàn đã nướng xong

hết rồi, Trần Húc Diệu thấy tôi ăn

nhiều thì cười nói: “Có cần gọi

thêm không?”

Tôi gật đầu. Một lúc nữa, Phó

Thắng Nam đến, không chừng anh

lại ngồi cạnh xem tôi ăn.

Khoảng hai phút sau, Phó

Thắng Nam bước vào.

Anh tự nhiên ngồi xuống bên

cạnh tôi, đặt tay sau lưng tôi, nhìn

thức ăn trên bàn rồi hỏi: “Em muốn

ăn gì nữa?”

“Em no rồi!” Đúng là tôi đang

cảm thấy rất no. Vừa rồi hầu như

toàn bộ đồ ăn đều do một mình tôi

ăn cả.

“Đã gọi rồi!” Trần Húc Diệu

liếc nhìn anh ta một cái rồi nói:

“Hôm nay giám đốc Phó rất bận nhỉ!

Phó Thắng Nam liếc nhẹ anh

ta một cái, rồi đáp lại: “Vẫn ồn.”

Vốn con người Trần Húc Diệu

không nói được lời nào tử tế, tôi

cũng không hi vọng anh ta sẽ nói

câu nào hay, nhưng bất ngỡ là anh

ta lại thằng thắn nói rằng: “Tôi nghĩ

cô ấy vừa rồi trẻ hơn tổng giám đốc

Phó một giáp đấy! Gần đây tổng

giám đốc Phó thích gặm cỏ non à?

Tôi không khỏi ngây người, tay

đang cầm ly rượu cũng cứng đờ.

Có phải anh ta đang thách thức

giới hạn của Phó Thắng Nam không?

Sắc mặt Phó Thắng Nam anh

ta lạnh lùng và bình tĩnh, thậm chí

còn mỉm cười đáp lại: “Vậy cậu

thích phụ nữ đang có thai hay sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook