Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 120: Em có thể giúp anh

Ngọc Hoan

12/01/2021

Những lúc như thế này, tôi

cảm thấy hình như mình không cần

thiết nhúng tay vào, do dự một lúc

chuẩn bị quay về phòng ngủ.

Không ngờ Phó Thắng Nam

mỡ miệng nói: “Rửa xong rồi thì

xuống ăn chút đồ ăn đi!”

Nhìn xuống dưới lầu, bắt gặp

ánh mắt hững hờ của anh nhìn tôi.

Còn Lâm Hạnh Nguyên thì có vẻ

vô cùng uất ức, mắt đỏ sưng lên,

nhìn tôi một cách không cam lòng.

Tôi không lên tiếng mà thờ dài

một hơi rồi xuống lầu, cố gắng hạn

chế sự tồn tại của mình mà đi vào

phòng ăn.

Bên ngoài phòng khách vang

lên giọng nói của Lâm Hạnh

Nguyên, cô ta cố ý muốn tôi nghe

thấy được: “Chẳng qua Thẩm Xuân

Hinh chỉ là một cô nhi, không có gì

cả. Trong tương lai tập đoàn Phó

Thiên phải phát triển, cô ta có thể

giúp anh gì được đây? Nhưng mà

em có thể, sau lưng em có cha mẹ,

có nhà họ Mạc. Những tài nguyên

này có thể giúp tập đoàn Phó

Thiên kinh doanh tốt hơn.”

Lời này quả thực là không sai,

chúng ta không phải là người nắm

giữ cả thế giới, cho dù có xuất sắc

hơn thì cũng vậy, đến một mức độ

nào đó thì phải dựa vào tài nguyên

và các mối quan hệ sau lưng.

Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh

là một lựa chọn không tệ.

Cháo có hơi ngọt, cảm thấy

không có khẩu vị nữa, tôi chống

cằm nghe Phó Thắng Nam nói:

“Hạnh Nguyên, nếu như vì những

thứ ở sau lưng em mà anh bỏ vớ,

thì sau này gặp được ai đó đẳng

cấp cao hơn em, anh cũng sẽ bỏ

em thôi.”

“Em không quan tâm!” Lâm

Hạnh Nguyện nghẹn ngào: “Em

yêu anh, nếu sau này anh có gặp

được người tốt hơn, anh muốn đi

thì em cũng bằng lòng để cho anh

theo đuổi người tốt hơn.”

Hình như Phó Thắng Nam có

hơi tức giận: “Nhưng mà anh quan

tâm. Cả đời này của anh chỉ cưới

một người, chỉ có thể là Thẩm

Xuân Hinh!”

“Nhưng mà anh không yêu cô

ta” Lâm Hạnh Nguyên đứt hơi

khàn tiếng: “Hôn nhân không có

tình yêu thì không thể đi được với

nhau, sau này anh và con anh đều

phải chịu giày vò vì không có tình yêu.”

Giọng nói của Phó Thắng

Nam lạnh lùng: “Hạnh Nguyên, đây

là hôn nhân của anh, là chuyện của

anh với Thẩm Xuân Hinh. Em

không cần phải nhúng tay vào, lúc

trước anh chăm sóc em, không

buông bỏ em được là vì anh trai em

nhờ anh chăm sóc em, mong em

có thể sống tốt. Bây giờ bên cạnh

em đã có cha mẹ yêu thương em

rồi, em có thể sống rất tốt. Anh có

gia đình của anh, anh có người anh

cần chăm sóc.”

Anh khựng lại một lát rồi nói

tiếp: “Anh mong em có thể kiềm

chế được lời nói và hành vi của

mình, đừng làm tổn thương đến

người nhà của anh. Nếu như không

làm được, thế thì anh hy vọng, sau

này chúng ta không cần phải gặp

lại nhau nữa.”

“Không cần thiết gặp nhau?”

Lâm Hạnh Nguyên hạ giọng, giọng

khàn khàn nghẹn ngào, có chút

không dám tin: “Anh Nam, anh yêu

cô ta rồi?”

Tôi có hơi bất ngờ, càng ngạc

nhiên hơn là Phó Thắng Nam lại có

thể nói ra những lời này. Phó Thắng

Nam là người nói một không nói

hai, chứng tỏ đối với Lâm Hạnh

Nguyên, anh không còn giống như

lúc trước nữa.

Nhưng càng bất ngờ hơn là

câu trả lời sau đó của Phó Thắng

Nam: “Đúng!”

Anh yêu tôi rồi?

Giọng nói của Lâm Hạnh

Nguyên có hơi chói tai: “Không thề

nào, đó không phải là yêu, mà là

trách nhiệm. Vì cô ta ở bên cạnh

anh hai năm, trao thân cho anh rồi,

lại còn mang thai nữa. Những điều

này chỉ là vì áy náy, là trách nhiệm,

căn bản không phải là yêu!”

Phó Thắng Nam không phải là

người có khả năng tranh luận, thấy

cô ta phát cuồng, anh chỉ nhẹ

nhàng nói: “Hạnh Nguyên, đừng

quậy nữa, đi về với Cảnh Thần đi!”

Có lẽ anh lo Lâm Hạnh

Nguyên sẽ làm ồn đến tôi, Phó

Thắng Nam trầm giọng bảo Lâm

Hạnh Nguyên rời đi. Không lâu sau

thì Kiều Cảnh Thần cũng đến.

Cảm xúc của Lâm Hạnh

Nguyên khá kích động, Kiều Cảnh

Thần nửa kéo nửa ôm cô ta ra khỏi

biệt thự.

Lúc Phó Thắng Nam vào

phòng ăn thì tôi đã ăn gần xong rồi.

Anh chau mày, có hơi mệt mỏi,

nhìn tôi rồi nói: “Bữa sáng có vừa ý

không?”

Tôi gật đầu: “Tối qua không

nghỉ ngơi tốt hả?”

Anh cười nhẹ, kéo tôi lại ôm

vào lòng, mệt mỏi dựa cằm lên vai

tôi: “Buổi chiều có dự định gì không?”

Tôi nghĩ một hồi rồi nói: “Có

thể em phải ra ngoài một chuyến,

Vũ Linh quay về mấy ngày rồi mà

em không có thði gian đi với cậu

ấy, hôm nay em muốn đi thăm cậu ấy!”

John cũng đến thành phố

Giang Ninh, hôm nay anh ta sẽ đến

nơi, tôi không nói với Phó Thắng

Nam là vì không cần thiết. Bệnh

này của tôi vẫn chưa đến mức mất

mạng, chết không nổi.

“Ùm!” Anh đáp lại một tiếng,

nhìn tôi với vẻ không hài lòng:

“Xem ra tôi phải ở một mình rồi.”

Tôi cúi đầu xuống, chủ động

kéo tay anh, nhìn anh nói: “Phó

Thắng Nam, những lời lúc nãy anh

nói với Lâm Hạnh Nguyên đều là

thật sao?”

Bốn mắt nhìn nhau, tôi có thể

nhìn thấy được rõ ràng hình bóng

trong đôi đồng tử của anh, anh nói:

“Có khi nào tôi nói dối không?”

“Được, vậy sau này chúng ta

phải sống với nhau thật tốt!” Trong

hôn nhân, thực ra yêu và không

yêu không quan trọng đến thế, so

với trách nhiệm thì đúng là nhỏ bé.

Tôi không chắc về tình cảm

của Phó Thắng Nam đối với tôi.

Nhưng trách nhiệm của anh đối với

tôi và con, tôi chắc chắn anh

không dễ dàng từ bỏ được.

Như thế là đủ rồi!

Ngồi với anh trong phòng

khách một lát rồi tôi đi ra ngoài.

Tuy bụng đã lớn rồi nhưng cũng

không ảnh hường đến việc lái xe.

Ba giờ chiều là John đến, từ

biệt thự lái xe đến sân bay vừa

đúng lúc!

Nhìn người đàn ông ở lối ra, tôi

không khỏi sững sờ, mấy năm rồi

không gặp, từ một chàng trai

ki—¬ _—

khoảng mét bảy mà phút chốc lại

cao lớn thế này.

Người đàn ông hai mấy tuổi,

phong độ điền trai. Thời tiết quá

nóng, anh ta mặc quần đùi màu

xám dài đến đầu gối, kết hợp với áo

sơ mi kẻ sọc màu xanh từ tuần lễ

thời trang năm nay, đeo kính râm

trên mũi cao và mái tóc không dài

không ngắn, rất thời trang.

“Halo, cục cưng! Cuối cùng

cũng gặp cô rồi.” Tôi chưa kịp lấy

lại tinh thần, cả người đã bị thân

hình cao lớn một mét tám của anh

ta áp lại.

“Lâu ngày không gặp, sao anh

lại cao thế này rồi?” Buông anh ta

ra, tôi nhìn anh ta rồi nói, trong lòng

không khỏi cảm thán, năm tháng

đúng là làm thay đổi con người.

john của lúc trước không đẹp trai

như vậy!

Bây giờ có thể so với độ đẹp

trai của các nam minh tỉnh nổi

tiếng rồi, quá xuất sắc luôn.

Anh ta ngước đầu véo mặt tôi,

nhe răng trợn mắt nói: “Cô không

hiều rồi, tôi đang trong trong kỳ trồ

mã, đột nhiên cao lên, nói không

chừng có thể cao hơn nữa đó!”

Nhìn cái đầu to bự của anh ta,

tôi không khỏi bĩu môi: “Còn cao

hơn, sợ là lên trời đó!”

Sau khi lên xe, anh ta nhìn một

vòng rồi nói: “Sao cô nhóc Vũ Linh

đó không đến đón tôi? Chẳng lẽ

cũng đi tìm trai rồi?”

Tôi cười nói: “Lát nữa đến nhà

hàng rồi gặp! Cậu ấy đến trước đặt

chỗ rồi.”

Thắt dây an toàn xong, anh ta

nhìn tôi nói: “Gọi điện thoại là được

rồi mà” Ngừng một lát, ánh mắt

anh ta lướt đến bụng tôi, khóe mắt

giật giật một lát: “Hay là để tôi lái xe?”

Tôi nhướng mày: “Anh quen

đường ở đây sao?”

Anh ta lắc đầu: “Không quen!”

“Thế thì thôi!” Khởi động xe

xong, tôi nói: “Đặt phòng khách

sạn cho anh rồi, là khách sạn bốn

sao, chơi mấy ngày ở thành phố

Giang Ninh cho vui.”

Anh ta khó chịu, nhìn tôi nói:

“Tôi không ð khách sạn! Không

phải cô kết hôn rồi sao? Nghe Vũ

Linh nói chồng cô là CEO của công

ty thị trường, chắc là rất giàu. Nhà

cô phải là biệt thự năm trăm mét

vuông mới đúng chứ!”

Nhìn vẻ mặt nhiều chuyện của

anh ta, tôi cười nói: “Anh cũng biết

chồng của tôi đó, năm ấy anh còn

đích thân viết bài văn phê bình về

cậu chủ nhà giàu này mà.”

Anh ta ngơ ngác: “Tổ tông nhà

họ Phó, Phó Thắng Nam?”

Tôi gật đầu, mỉm cười. Năm đó

tôi lên đại học, Phó Thắng Nam

mới tiếp quản tập đoàn Phó Thiên.

Lúc đó anh cũng chỉ hai tám tuổi,

đối với một tập đoàn lớn như Phó

Thị thì người quản lý này quá trẻ

tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook