Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 119: Em bé hơi kém phát triển

Ngọc Hoan

12/01/2021

Tôi mỉm cười, Phó Thắng Nam

nhận lấy vali trong tay Vũ Linh. Cô

ấy kéo tôi, sờ lên bụng tôi nói: “To

hơn rồi nè, gần sáu tháng rồi.”

Tôi nhìn cái bụng hơi nhô lên

của cô ấy, cô ấy mặc quần áo khá

rộng, nếu không nhìn kĩ thì không

thể phát hiện ra được.

Tôi cười nói: “Sao đột nhiên lại

về thế?” Tôi cứ cho rằng cô ấy sẽ

sinh con ở nông thôn.

“Không phải John muốn tới

thành phố Giang Ninh sao? Tớ về

thăm anh ấy, lâu rồi không gặp, tớ

hơi nhớ anh ấy.” Sắc mặt của cô ấy

có vẻ đã tốt hơn nhiều.

Thấy Phó Thắng Nam kéo vali

đi đằng trước, cô ấy thấp giọng nói

với tôi: “Cậu và anh ta không có

vấn đề gì chứ?”

Tôi nhún vai: “Khó nói lắm,

Lâm Hạnh Nguyên vừa trð về,

chuyện sau này thì chưa biết

được.”

“Mẹ nó!” Cô ấy có hơi táo bạo:

“Cô ta không phải là cô chủ ở Đô

Thành à? Sao không ở lại thủ đô

làm cô chủ của cô ta đi mà phải

quay về thành phố Giang Ninh

kiếm chuyện.”

“Hình như là định tiếp nhận

công việc của Lâm Uyên.” Lâm

Hạnh Nguyên trờ về, tôi cũng

không biết sau này sẽ thế nào, nói

chung là trong lòng rất không yên.

Cô ấy bĩu môi: “Cô ta đúng là

âm hồn không tan.”

Tôi không đáp, nhưng nghĩ

đến .John thì hỏi: “Bao giờ thì John

đến? Anh ta có nói với cậu

không?”

Cô ấy lắc đầu: “không có.”

Tới bãi đỗ xe, tôi nhìn Phó

Thắng Nam hỏi: “Cô Lâm về rồi

sao?”

Anh gật đầu: “Trần Văn Nghĩa

đưa cô ấy về, lên xe di.”

Lên xe.

Phó Thắng Nam: “Đi ăn nhé?”

Đã 12h, đến giờ ăn trưa rồi.

Vũ Linh ngồi máy bay mấy

tiếng, có chút mệt mỏi, tôi nhìn một

chút rồi nói: “Cũng được.”

Phó Thắng Nam gật đầu, lái

xe vào thành phố, dừng xe trước

một cửa hàng bán đồ ăn Nhật Bản,

sau đó quay sang hỏi tôi: “Ăn đồ

Nhật nhé?”

Tôi nhìn Vũ Linh, hỏi: “Được

không?”

Cô ấy gật đầu: “Được.”

Xuống xe, Vũ Linh đến gần tôi,

nói: “Dạo này Phó Thắng Nam vẫn

luôn đối xử với cậu như vậy sao?”

Tôi gật đầu: “Gần như vậy.”

“Móa!” Cô ấy vỗ trán: “Sao tớ

cảm thấy hai người cứ như đôi vợ

chồng đã sống với nhau mấy chục

năm rồi ấy nhỉ.”

Tôi sửng sốt: “Sao vậy?”

Cô ấy bĩu môi: “Không giống

tình yêu mà giống tình thân hơn.”

Tôi…

Vào cửa hàng, gọi đồ ăn,

chẳng bao lâu sau đồ ăn đã được

mang lên.

Phó Thắng Nam gọi cho tôi

một bát cháo thịt nạc, lý do là phụ

nữ có thai không được ăn mù tạt,

quá cay!

Có lẽ là vì đã ăn quá nhiều

cháo nên tôi không muốn ăn lắm,

ăn vài miếng rồi đưa cho Phó

Thắng Nam. Sau đó, tôi ăn thêm

mấy miếng cá hồi nhưng cũng

không ngon miệng lắm.

Vũ Linh cũng không có hứng

thú gì, xem ra cách mà tôi và Phó

Thắng Nam ở chung khiến cô ấy

chưa thề chấp nhận nổi.

Sau khi đưa cô ấy về chung

cư Hương Uyền, Phó Thắng Nam

đưa tôi đến bệnh viện khám thai.

Khoa phụ sản nhiều người vô

cùng, may mà tôi có hẹn trước với

bác sĩ nên không cần xếp hàng.

Lúc làm kiểm tra, Phó Thắng Nam

chỉ có thể chờ ð bên ngoài.

Lúc siêu âm, bác sĩ nhìn tôi

mấy lần, hình như muốn nói gì đó,

trong lòng tôi vô thức cho rằng con

mình đã xảy ra chuyện.

Tôi nhìn bà ấy, nói: “Bác sĩ, có

phải em bé có vấn đề gì không?”

Bà ấy gật đầu, nhìn tôi nói:

“Nhịp tim của thai nhi rất yếu, có

một số dấu hiệu kém phát triển.

Đáng lý thì thai nhi đã được 24

tuần tuổi rồi, nhịp tim phải rất ồn

định mới phải.”

Dừng một chút, bà ấy tiếp tục

nói: “Nhất định cô Thẩm phải giữ

tâm trạng tốt, ngủ đủ, đây là những

điều cơ bản nhất, tâm trạng của cô

ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát

triển của thai nhi đấy.”

Tôi gật đầu, tôi biết những thứ

này, nếu không thì tôi cũng không

bảo John đến thành phố Giang Ninh.

Kiểm tra xong, Phó Thắng

Nam hỏi bác sĩ một số vấn đề, tôi

ngồi ở ngoài hành lang có chút

thất thần.

Không biết bác sĩ nói gì với

Phó Thắng Nam mà sau khi ra viện,

vẻ mặt của anh không được tốt

lắm. Anh nhìn tôi, hơi nhíu mày:

“Thẩm Xuân Hinh, em có chuyện

gì muốn nói với tôi không?”

Tôi mỉm cười: “Bác sĩ nói gì với

anh thế? Đứa bé không phải của

anh hả?”

Phó Thắng Nam…

“Không được nói linh tinh!”

Anh hơi bất lực, nhưng vẫn không

yên lòng: “Nếu trong lòng em có

chuyện gì thì nhất định phải nói với tôi.

Tôi đi về phía bãi đỗ xe, thản

nhiên nói: “Em không thích anh

gặp Lâm Hạnh Nguyên, cũng

không được liếc nhìn hay nói bất

cứ một câu nào cả.”

Nói xong, tôi quay đầu lại nhìn

anh: “Được không?”

Anh khựng lại, miệng cong

lên: “Điều khoản bá vương?”

Tôi gật đầu, có chút cố chấp

nhìn anh: “Anh gặp Lâm Hạnh

Nguyên một lần, nói chuyện với

nhau một lần thì chúng ta sẽ cách

xa nhau một tuần, nếu không làm

được thì chúng ta ly hôn đi!”

Anh nhíu chặt đôi lông mày

anh tuấn: “Thẩm Xuân Hinh, theo ý

em thì ly hôn là chuyện tùy tiện

như vậy sao?”

Tôi cụp mắt, nếu liên quan

đến Lâm Hạnh Nguyên thì không

còn là tùy tiện nữa.

Kéo tôi lên xe, anh khởi động máy.

Suốt cả quãng đường, không

ai mờ miệng nói chuyện.

Tới biệt thự, anh ấy cứ nhìn

vào điện thoại di động, không

xuống xe.

Càng nhìn, anh càng nhíu mày.

“Về nhà nghỉ ngơi thật tốt,

đừng nghĩ nhiều, tôi và cô ấy trước

đây không có gì, sau này cũng sẽ

_ không có gì.” Anh tắt điện thoại,

dịu dàng nhìn tôi.

Tôi mím môi nhìn anh, mắt có

chút khó chịu, trước kia chăm sóc

từng li từng tí, sao giờ lại thành

không có gì?

Anh kéo tôi vào lòng, vỗ nhẹ

lưng tôi, giọng nói có chút bất đắc

dĩ: “Đừng nghĩ linh tinh, em là vợ

tôi, cả đời đều như vậy.”

Anh ôm tôi về phòng ngủ, hôn

lên trán tôi một cái: “Công ty còn

có việc, buồi tối tôi sẽ về sớm.”

Tôi túm góc áo anh, mím môi:

“Có phải là anh đi gặp cô ta không?”

Anh bật cười: “Theo ý của em

thì chồng em rảnh rỗi, có nhiều thời

gian như vậy sao?”

Tôi thu tay lại, không nhìn anh,

mở miệng nói: “Anh đi đi!”

Nếu anh đi gặp cô ta mà

không nói với tôi thì tôi cũng không

thể biết được.

Anh khẽ thở dài, rời di.

Giằng co cả một ngày, tôi có

chút mệt mỏi, chẳng bao lâu đã

ngủ mất.

Bởi vì tâm trạng sẽ ảnh hưởng

đến em bé, mấy ngày sau đó tôi

_ đều ở trong biệt thự không ra khỏi

cửa, chỉ đọc sách rồi đi dạo.

Gần như mỗi ngày, Phó Thắng

Nam đều sẽ đi dạo với tôi một giờ,

có lúc đi mệt, anh cũng chỉ có thể

ôm tôi về.

Có đôi lúc, tôi không khống

chế được tâm trạng của mình sẽ

quay sang hét lên với anh, anh

cũng kệ.

Nhiều lần, tôi cảm thấy mất

mặt nên không hét lên nữa.

Cuối tuần, vốn là bảo muốn ra

ngoài một chút.

Nhưng hôm sau, tôi lại nằm ỳ

_ không muốn dậy, Phó Thắng Nam

không làm gì được chỉ đành ở nhà

với tôi.

Dì Triệu chuẩn bị rất nhiều thứ,

báo là muốn về quê một chuyến.

Tiếng gõ cửa dưới lầu vang lên

một lúc lâu, Phó Thắng Nam mới

rồi giường, kéo tôi dậy nói: “Dậy ăn

chút gì đi, sau đó đi dạo một chút.”

Đã trưa rồi, tôi cũng hơi đói

thật.

Anh đi xuống lầu mờ cửa, tôi

vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc ra khỏi phòng ngủ, nghe

thấy dưới lầu truyền đến tiếng

khóc, tôi liền nhìn xuống.

Thấy là Lâm Hạnh Nguyên, cô

ta mặc một chiếc váy dài màu

trắng, tóc rẽ ngôi lệch, trông có vẻ

tràn đầy sức sống.

Không biết Phó Thắng Nam

nói gì với cô ta mà cô ta khóc sướt

mướt, lớp trang điểm trên mặt cũng

trôi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook