Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 79: Dù anh có chết, cũng sẽ bảo vệ tốt cho mẹ con em

Ngọc Hoan

12/01/2021

Anh nhìn tôi một chút, cụp mi

cười nói: “Em quan tâm anh sao?”

Không có chuyện đó đâu!

“Em cũng đang ở trên xe.”

Trong bụng tôi còn đứa nhỏ nữa:

“Một xác hai mạng đấy!”

Tôi thấy anh cụp mắt xuống,

trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ.

Anh siết chặt tay tôi thêm một chút

rồi bảo: “Yên tâm, dù anh có chết,

cũng sẽ bảo vệ tốt cho mẹ con em.

Không muốn nói chuyện với

anh thêm nữa, lúc này trong đầu tôi

đang nhớ tới người đàn ông tên

Lâm Đình kia. Nếu tôi nhớ không

nhầm cái xe dừng dưới cổng tập

đoàn nhà họ Phó đón Hoàng

Nhược Vi hôm nay, cũng là chiếc

xe Cadillac màu đen thì phải.

Lúc đó cách khoảng cách hơi

xa, nên tôi không thấy rõ tướng

mạo người kia cho lắm. Không hiểu

sao tôi thấy trong lòng mình có

chút bất an, không nhịn được khẽ

cau mày.

Cả một đường hai người

không nói gì với nhau, lúc về đến

biệt thự, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ.

Phó Thắng Nam vươn tay ôm

tôi xuống xe, cứ thế trở về phòng

ngủ. Sau khi đặt tôi lên giường, anh

mới mở miệng nói: “Đừng ngủ vội,

rửa mặt trước đã.”

Tôi có chút mơ màng, dính

thân lên giường rồi không nhịn

được tham lam không muốn dậy.

Tôi rũ chăn ra đắp lên người định

cứ như thế mà ngủ.

Dường như Phó Thắng Nam

cũng đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

Anh ôm tôi ra khỏi chăn, bế vào

phòng tắm, trầm giọng nói: “Rửa

mặt trước đi em. Nếu không rửa

sáng mai dậy sẽ khó chịu.”

Tôi ừ một tiếng, ủ rũ treo trên

người anh, mơ mơ màng màng đưa

tay định lấy kem đánh răng và bàn

chải. Nhưng tôi còn chưa kịp lấy,

đã bị Phó Thắng Nam lấy mất rồi.

Anh nặn kem đánh răng vào

bàn chải giúp tôi, lại lấy cốc nước

đưa cho tôi nói: “Em đánh răng di.”

Dáng vẻ ấy tựa như đang dạy bảo

một đứa trẻ vậy.

Tôi ngậm lấy bàn chải đánh

răng, lầm bầm phản kháng: “Em

không phải trẻ con.”

Anh cười nói với tôi: “Cũng

không khác nhau là mấy.”

Lăn qua lăn lại, đợi đến lúc rửa

mặt xong, tôi cũng không còn

buồn ngủ như vậy nữa. Tôi vừa

nằm xuống giường, đã thấy Phó

Thắng Nam nằm xuống theo. Anh

vươn tay kéo tôi ôm vào trong

ngực, cằm tựa trên cổ tôi thì thầm:

“Đêm nay phải cố gắng ngủ cho tốt.”

Tôi nhíu mày hỏi lại: “Anh

đang tự dặn bản thân đấy à?”

Anh lập tức mờ mắt ra, nhìn

tôi, nhếch miệng bảo: “Nói cho em

nghe. Nó vừa thấy chủ nhân đã

phấn khởi, em hãy cố gắng bao

dung lấy nó.”

Người này đúng là có thể xiên

xeo bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu.

Tôi mím môi, giơ tay đẩy anh

ra: “Hôi chết em rồi, đi rửa mặt đi.”

Anh khẽ cười hỏi: “Hôi ð đâu

thế?”

“Chỗ nào cũng hôi!” Tôi lập

tức nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.

Bên tai còn mơ hồ truyền đến tiếng

nói của anh: “Thẩm Xuân Hinh, sau

này chúng ta cố gắng chung sống

với nhau, được không? Hả?”

Trong lòng có chút đau đớn,

mím môi không nói. Thật sự có thể

cố gắng sống với nhau đến hết đời

sao?

“Phó Thắng Nam, anh yêu em

sao?” Vấn đề này có chút ngớ

ngẩn, thế nhưng lại là bệnh chung

của đám đàn bà con gái. Tôi cũng

không ngoại lệ.

Anh giơ tay, lòng bàn tay kề

sát trên mặt tôi, đầu ngón tay khẽ

vuốt ve vành tai tôi, hỏi: “Em thì sao?”

Tôi ư?

Bỗng dưng tôi lại thấy có chút

bỡ ngỡ. Thời gian trôi qua quá lâu

rồi. Khi ấy, Phó Thắng Nam là người

khiến tôi vừa gặp đã yêu. Những

ngày tháng sau này, mịa nó, tôi

phải cố gắng dựa vào kí ức đẹp đẽ

trong lần đầu gặp anh thì mới có

thể duy trì đến hiện tại.

Thế nhưng sau một thời gian

mòn mỏi chờ đợi, tôi vẫn không

nhận được đáp án mà mình muốn.

Có lẽ tôi không nên chấp nhất với

cái việc vừa gặp đã yêu như vậy.

Thế nên tôi bắt đầu lên kế hoạch

rời khỏi anh.

Có lẽ, tôi cũng không yêu anh

như chính bản thân mình tưởng

tượng.

Thấy tôi im lặng, trong mắt

anh hiện lên chút u ám, mãi một

lúc sau mới nói: “Không sao, chúng

ta cứ từ từ đi. Sau này nhất định

cũng sẽ yêu nhau sâu đậm!”

Tôi không nói gì, đưa tay hơi

đẩy anh ra: “Đi tắm đi, em mệt rồi.”

Đã chờ đợi lâu như vậy, có lẽ

nên sớm buông tay, tôi thật sự mệt

mỏi lắm rồi.

Anh đặt lên trán tôi một nụ

hôn, sau đó đứng dậy xuống

giường, đi vào phòng tắm.

Tôi nhìn chằm chằm trần nhà,

thẫn thờ không biết nên nghĩ gì

mới phải.

Di động bị anh ném ở trên

giường vang lên. Tôi vốn không có

ý đỉnh nhận, nhưng chuông di

động vẫn cứ vang lên không

ngừng, tôi đành nhận máy.

“Anh Thắng Nam, anh có thể

qua đây với em một chút không?

Một mình em ở đây sợ lắm.” Giọng

nói nhỏ nhẹ yếu ớt của Lâm Hạnh

Nguyên truyền tới từ đầu kia điện

thoại.

Nhìn về phía phòng tắm một

cái, tôi mới mở miệng trả lời: “Anh

ấy đang tắm, lát nữa cô hãy điện

lại!”

“Thẩm Xuân Hinh!” Nghe qua

đã biết cô ta đang rất không vui:

“Tại sao cô dám nhận điện thoại

của anh Thắng Nam, hai người

đang làm gì thế?”

Tôi bị giọng nói của cô ta làm

cho đau đầu, bực dọc đáp lại: “Tôi

đã nói rồi, anh ấy đang tắm. Cô đợi

lát nữa hãy điện lại!”

“Thẩm Xuân Hinh, cô là cái đồ

mặt dày không biết xấu hổ.” Có

những lúc tôi cảm thấy Lâm Hạnh

Nguyên thật sự rất bình thường.

Tâm tư suy nghĩ cũng có chút đơn

giản, ngoại trừ việc một khóc hai

dỗi, cũng không có mưu mô gì

khác. Nếu như không có dung mạo

xinh đẹp, với cái suy nghĩ ngây thơ

như vậy, đúng là khó có thể tạo

thành mối uy hiếp cho người khác.

“Ừm, đúng là tôi không biết

xấu hổ. Bụng đã lớn như vậy rồi

còn phải giúp anh ấy giải quyết

vấn đề sinh lý. Thế nên cô Lâm này,

lát nữa cô cứ cố gắng gọi điện cho

anh ấy đi nhé.” Tôi không thấy cô

ta ghê tờm, chỉ cảm thấy ghét cái

loại người dây dưa không ngớt bất

kể ngày đêm như vậy thôi. Bởi vì tôi

cảm thấy làm thế rất mệt.

Không đợi giọng nói làm cho

người khác thấy đau đầu của Lâm

Hạnh Nguyên truyền đến, tôi

nhanh chóng cúp điện thoại.

Sau khi ngắt máy, tôi ném điện

thoại di động sang một bên, đưa

tay bóp trán. Vừa nhấc mí mắt lên

nhìn tôi đã thấy Phó Thắng Nam

không biết đứng ở cửa phòng tắm

từ bao giờ. Đôi con ngươi đen kịt,

lạnh lẽo cứ vậy nhìn chằm chằm

Vào tôi.

Tôi cũng không kiêng kị, mở

miệng nói: “Lâm Hạnh Nguyên gọi

điện thoại cho anh, em thấy ồn quá

nên đã thay anh nhận điện thoại.

Cô ấy muốn anh qua đó với cô ấy.”

Tôi nằm ở trên giường thầm

nghĩ rõ ràng đã là giữa ngày hè tại

sao lại cảm thấy lạnh lẽo thế này

được nhỉ? Thấy lạnh, tôi không

nhịn được co người rúc vào trong chăn.

HỘI vậy em nói gì?” Trong lúc

đặt câu hỏi, ánh mắt anh sâu hơn,

thâm trầm hơn, ngữ khí cũng rất

lạnh nhạt, tựa như chỉ là thuận

miệng hỏi thế thôi, không có ý tứ gì khác.

“Em bảo cô ấy lát nữa gọi lại

cho anh.” Rúc người trong chăn,

quả là ấm áp, tôi nhắm mắt lại, lim

dim buồn ngủ.

Trong không khí mơ hồ truyền

đến tiếng anh cười nhẹ, sau đó vị

trí bên cạnh tôi lún xuống, mấy sợi

tóc vương trên trán tôi bị anh hất

qua một bên.

Tôi lập tức mờ mắt nhìn về phía anh.

Anh cười nhàn nhạt nói:

“Thẩm Xuân Hinh, anh là chồng

em. Nửa đêm có người phụ nữ

khác gọi điện thoại đến bảo anh

qua đó, không phải em nên ầm ï,

cãi vã với anh một trận hay sao?”

Tôi ngẩn người, từ trên giường

bò dậy, nhìn thẳng vào anh bảo:

“Vậy đêm nay anh đừng ở đây nữa,

qua chỗ khác ngủ đi.”

Anh ngẩn người, giơ tay xoa

xoa trán tôi, bất đắc dĩ nói, “Em là

vợ anh, cho dù có cãi nhau cũng

phải ở chung một phòng.”

Biết bản thân mình nói không

lại anh, tôi “ồ“ một tiếng, rồi lại nằm

xuống ngủ tiếp.

Eo tôi bị anh ôm lấy, sau đó

anh kéo tôi vào trong ngực, nhíu

mày bảo: “Em định cứ ngủ như

thế?”

Tôi bị anh lăn qua lộn lại như

vậy có chút buồn bực, nhìn anh

nói: “Tay em mỏi lắm, anh tự vào

phòng tắm xử lý đi.” Ngày nào

cũng muốn, cho dù là ai cũng

không chịu được, huống chỉ tôi còn

là phụ nữ có thai.

Đôi mắt anh như sâu hơn, ý

cười bên khóe miệng càng

làm em cảm thấy anh mạnh mẽ

như vậy.”

Tôi??2?

Đây mà là mạnh mẽ sao?

Không thèm để ý tới anh nữa,

tôi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Giọng nói của anh như dịu

dàng thêm một chút, nói bên tai

tôi: “Đừng ngủ vội, em không thích

ầm ướt mà, đúng không? Dậy giúp

anh lau khô tóc rồi ngủ tiếp.”

Tôi nhíu mày: “Anh tự xử đi.”

Cằm Phó Thắng Nam dán vào

vai tôi, hai tay rất an phận bảo: “Có

một số việc, vợ chồng phải cùng

nhau làm mới được.”

Quên đi, còn không giúp anh,

tôi đừng hòng ngủ.

Tôi bò dậy từ trong lồng ngực

anh, ngồi thẳng người lên, vươn tay

nhặt cái khăn mặt anh vừa vứt ð

bên cạnh, nửa quỳ nửa ngồi trên

giường cứ thế lau tóc cho anh.

Trên người anh vẫn còn chút

nước, tôi mím môi nghĩ, người này

cũng không biết nên lau khô người

sau khi tắm rồi mới về giường sao?

“Anh làm ướt hết giường rồi

đây này!” Tôi mỡ miệng, ánh mắt

rơi vào mảng ẩm ướt lớn trên người

anh, có chút không vui nói: “Lần

sau còn ướt như thế thì đừng có

lên giường nữa.”

Anh cười nhẹ: “Được, lần sau

em vào phòng tắm lau khô giúp anh.”

Tôi mím môi, không thèm để ý

tới anh nữa.

Sau khi giúp anh lau khô tóc,

tôi nhanh chóng nằm xuống

giường ngủ tiếp. Không biết anh

làm cái gì, quay qua quay lại một

hồi, trên tay đã cầm một đống chai

chai lọ lọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook