Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 109: Đều do anh thiết kế

Ngọc Hoan

12/01/2021

Bỏ qua cái nhíu mày của anh,

tôi tiếp tục nói: “Lần này tập đoàn

Phó Thiên đang rất nguy cấp,

nhưng đó chỉ là một cuộc cải cách

lớn trong những thiết kế của anh.

Chỉ trong vài ngày anh đã loại bỏ

hết những người không thể chịu

đựng tiếp được, sau đó hạ giá

những cổ phiếu xuống và bắt đầu

thu mua. Chờ đến khi tập đoàn

Phó Thiên trở lại bình thường thì sẽ

bán những cổ phiếu này ra với giá

cao hơn. Với số lượng ra vào này,

giá trị của tập đoàn Phó Thiên ở

thành phố có thể tăng lên gấp đôi.”

Anh là người điều hành công

ty, nhưng lại không minh bạch

trong những chuyện này.

Thấy tôi phân tích được tám

chín phần thì anh nhíu mày: “Em là

vợ tôi, tôi không có lý do gì đề em

phải mạo hiềm.”

Những lời anh vừa nói khiến

tôi không khỏi bật cười: “Phó

Thắng Nam, anh thật sự cho rằng

tôi là vợ anh sao?”

Công ty chỉ có một vài người

quan trọng, Kiều Cảnh Thần và

Trịnh Tuấn Anh đều là anh em vào

sinh ra tử với anh, anh làm sao có

thể để bọn họ chịu trách nhiệm

những chuyện này chứ?

Tính tới tính lui thì thật sự tôi

vẫn là người thích hợp nhất!

“Thẩm Xuân Hinh, trên thế

giới này, có rất nhiều chuyện

không đơn giản như chúng ta

tường tượng, em rất thông minh,

nhưng không phải chuyện gì em

cũng có thể nhìn thấu đáo.”

Âm thanh của anh lộ vẻ mệt

mỏi, có thể nhìn thấy, anh thật sự

rất mệt mỏi.

Tôi không lên tiếng, tựa đầu

vào giường thư giãn một chút, sau

đó bước xuống giường, nhàn nhạt

lên tiếng: “Anh làm việc của mình

đi, tôi xuống lầu đi dạo một chút.”

Dưới lầu, dì Triệu đang dọn

dẹp những hoa cỏ bừa bộn mà cơn

mưa vừa nãy để lại, thấy tôi xuống

lầu, bà cười hỏi: “Dậy rồi sao? Còn

khó chịu chỗ nào không?”

Tôi lắc đầu, ánh mắt nhìn về

phía những quả dương mai trên

cây bị trận mưa làm cho rụng đầy

sân, quả dương mai cũng đã có

màu hồng hồng, trông như đã chín.

Tôi vừa khỏi bệnh, tâm trạng

cũng không tệ lắm, tôi trở vào

phòng khác tìm giỏ đựng trái cây,

ngồi xuống dưới tán cây dương mai

bắt đầu hái quả.

Nhìn màu hồng hấp dẫn của

những quả dương mai, tôi thèm tới

mức không chờ được mà bỏ vào

miệng mình.

“Đúng là tham ăn.” Sau lưng

tôi nhanh chóng truyền tới một

tiếng nói, là của Phó Thắng Nam,

anh cao hơn tôi một cái đầu. Anh

bước tới bên cạnh tôi, cầm lấy giỏ

trái cây trong tay tôi, bất lực lên

tiếng: “Trong quả dương mai này

rất nhiều sâu, không rửa sạch mà

đã cho vào miệng, một lát nữa đau

bụng cho mà xem.”

Vừa nói, anh vừa đưa giỏ trái

cây cho dì Triệu, nói tiếp: “Mang đi

rửa sạch bằng nước muối.”

Kết quả, dì Triệu nhìn tôi và

Phó Thắng Nam với ánh mắt vô

cùng mập mờ.

Tôi ngước lên nhìn những quả

dương mai trên cao, nhìn Phó

Thắng Nam nói: “Anh hái những

quả trên ngọn giúp tôi đi, nếu

không mấy người nữa nó sẽ rơi

xuống đất, rất uổng phí.”

Anh nhìn tôi một chút, cũng

không vội vàng giơ tay hái, ngược

lại khom người xuống, bế tôi lên

khiến tôi không kịp phản ứng.

Cả người tôi nhanh chóng

được anh đặt lên vai anh: “Ngồi

cho vững vào, đừng đề ngã.”

Tôi choáng váng một hồi, theo

bản năng lấy tay ôm đầu anh, có

chút khó tin nghĩ làm sao anh lại

cõng tôi thế này chứ?

“Đừng ngần ra như thế, mau

hái đi.” Anh lên tiếng, giọng nói

trầm thấp vang lên.

Bỗng nhiên cao lên mấy phân

khiến tôi không quen cho lắm, tôi

dừng một chút, sau đó giơ tay hái

quả dương mai.

Nhưng phát hiện không có giỏ

trong tay khiến tôi có hơi sững sờ,

nhưng trong lòng tôi nhanh chóng

cảm thấy thích thú, bỏ quả dương

mai vào miệng của Phó Thắng Nam.

Hai tay anh đang đỡ tôi, cho

nên chỉ có thể để mặc tôi bỏ quả

dương mai vào miệng anh.

Ăn được mấy quà, anh bất lực

lên tiếng: “Nói dì Triệu mang giỏ

trái cây tới đây, đừng có bỏ vào

miệng tôi nữa, tôi không thể ăn

được nhiều như thế.”

“Không phải anh nói ăn như

thế sẽ đau bụng sao? Thế anh ăn

nhiều một chút, xem có đau bụng

hay không.” Tôi vừa hái, vừa tiếp

tục bỏ vào miệng anh.

Dì Triệu cầm giỏ ra tới, thấy

chúng tôi một thấp một cao, không

khỏi kinh ngạc lên tiếng: “Trời ạ,

cần thận một chút, bầu cũng đã

được năm tháng, ð trên cao như

thế nếu té xuống thì phải làm sao

đây? Trong nhà có thang xếp,

đừng làm như thế nữa, không an

toàn chút nào.”

Nhìn thấy vẻ luống cuống của

dì Triệu, tôi bỏ những quả dương

mai trong tay vào giỏi, cười nói:

“Không sao đâu dì, cũng chỉ có

mấy quả thôi, nếu không hái chúng

sẽ rụng mất.”

Sau khi hái tất cả những quả

dương mai trên ngọn cây, tôi ôm

đầu của Phó Thắng Nam nói:

“Được rồi, anh để tôi xuống đi.”

Dì Triệu đứng bên cạnh cầm

giỏ, vẻ mặt đầy lo lắng: “Người trẻ

trái cây trong tay tôi, bất lực lên

tiếng: “Trong quả dương mai này

rất nhiều sâu, không rửa sạch mà

đã cho vào miệng, một lát nữa đau

bụng cho mà xem.”

Vừa nói, anh vừa đưa giỏ trái

cây cho dì Triệu, nói tiếp: “Mang đi

rửa sạch bằng nước muối.”

Kết quả, dì Triệu nhìn tôi và

Phó Thắng Nam với ánh mắt vô

cùng mập mờ.

Tôi ngước lên nhìn những quả

dương mai trên cao, nhìn Phó

Thắng Nam nói: “Anh hái những

quả trên ngọn giúp tôi đi, nếu

không mấy người nữa nó sẽ rơi

xuống đất, rất uổng phí.”

Anh nhìn tôi một chút, cũng

không vội vàng giơ tay hái, ngược

lại khom người xuống, bế tôi lên

khiến tôi không kịp phản ứng.

Cả người tôi nhanh chóng

được anh đặt lên vai anh: “Ngồi

cho vững vào, đừng đề ngã.”

Tôi choáng váng một hồi, theo

bản năng lấy tay ôm đầu anh, có

chút khó tin nghĩ làm sao anh lại

cõng tôi thế này chứ?

“Đừng ngần ra như thế, mau

hái đi.” Anh lên tiếng, giọng nói

lên tiếng: “Nói dì Triệu mang giỏ

trái cây tới đây, đừng có bỏ vào

miệng tôi nữa, tôi không thể ăn

được nhiều như thế.”

“Không phải anh nói ăn như

thế sẽ đau bụng sao? Thế anh ăn

nhiều một chút, xem có đau bụng

hay không.” Tôi vừa hái, vừa tiếp

tục bỏ vào miệng anh.

Dì Triệu cầm giỏ ra tới, thấy

chúng tôi một thấp một cao, không

khỏi kinh ngạc lên tiếng: “Trời ạ,

cần thận một chút, bầu cũng đã

được năm tháng, ở trên cao như

thế nếu té xuống thì phải làm sao

tuổi như cô cậu đúng là quá can

đảm, không biết nguy hiểm thế

nào sao?”

Bình thường Phó Thắng Nam

tập thể dục rất thường xuyên,

nhanh chóng đỡ eo tôi rồi đặt tôi

xuống đất.

Sau khi đã xuống mặt đất,

nhìn mồ hôi trên trán anh, tôi

không khỏi sửng sốt một chút, cười

nói: “Sao lại toát mồ hôi thế này?

Tôi nặng lắm sao?”

Anh cười yếu ớt, phun hạt

dương mai trong một ra sau đó

nhìn tôi nói: “Em cảm thấy thế nào

nếu có hai người ở trên vai mình

cùng một lúc?”

Tôi ngần người, sờ bụng mình

một cái, luôn có cảm giác gần đây

bụng mình cứ luôn lớn lên từng

ngày vậy.

Chuông điện thoại của Phó

Thắng Nam reo lên, thấy anh cầm

điện thoại ra ngoài sân, tôi nhận lấy

giỏ trái cây từ tay dì Triệu rồi trờ

vào phòng khách.

Tôi bỏ dương mai vào thau

nước muối, ánh mắt tôi không nhịn

được mà hướng về phía ngoài sân,

trong ngực có cảm giác hơi khó chịu.

Người có thể khiến anh nhận

điện thoại mà phải tránh đi như thế

chắc chắn là Lâm Hạnh Nguyên.

Ö một mức độ nào đó, con

người sẽ luôn nghĩ về những

chuyện cực đoan, đột nhiên tôi

không khống chế được đồ chậu

ngâm dương mai.

Là tôi cố ý.

Tiếng động của chuyện này

rất lớn, dì Triệu vội vàng chạy vào,

nhìn những quả dương mai đang

nằm trên đất, vẻ mặt lo lắng hỏi:

“Sao thế, người cô có bị thương

chỗ nào không?”

Tôi lắc đầu, vẻ mặt không cảm

xúc nhìn về phía Phó Thắng Nam,

anh đi về phía tôi, anh quan sát tôi

từ trên xuống dưới, thấy tôi không

sao mới thờ phào nhẹ nhõm: “Sao

thế?”

“Không sao hết.” Tôi mờ

miệng, nhìn những quả dương mai

đang nằm dưới đất, đột nhiên cảm

thấy mất hứng, nhẹ nhàng xoay

người quay về phòng ngủ.

Sau lưng đột nhiên vang lên

giọng nói của dì Triệu: “Cậu Phó,

cậu dành thời gian đưa Xuân Hinh

đến bệnh viện kiểm tra một chút,

tôi luôn cảm thấy cô ấy giống như

bị bệnh vậy.”

Còn không phải bị bệnh nữa

sao? Tâm trạng quá mệt mỏi,

không phải bệnh sao?

Trở về phòng ngủ, ngực và

chân tôi đều khó chịu, vì thế tôi

quyết định gọi cho Vũ Linh.

Điện thoại đổ chuông vài

tiếng thì đầu dây bên kia có người

nhận ngay: “Xuân Hinh.”

“Ừ, cậu ð bên đó có khỏe

không?” Bời vì cô không biết bắt

đầu từ đâu nên đề tài nói chuyện

cũng trở nên vô cùng khô khan.

Nhưng ngược lại, ð đầu dây

bên kia Vũ Linh lại có chút vui vẻ:

“À, à, tố kể cậu nghe, nơi này thật

sự rất đẹp, cây mơ trong núi đã

chín, mùi vị vô cùng tuyệt vời, hai

ngày nữa tớ sẽ gửi bưu điện về cho

cậu một í, cậu nhớ kiểm tra rồi

nhận nhé.”

Nghe âm thanh của cô ấy,

chắc hẳn cũng không quá tệ.

Người ta nói niềm vui sẽ lây

lan, tôi cũng cười nói: “Phản ứng

nghén của cậu đã biểu hiện rõ

chưa? Có gì khó chịu không?”

“Không có đâu.” Cô ấy đang ở

trong núi, tôi có thể nghe tiếng gió

loảng thoảng bên tai mình: “Không

khí ở đây rất trong lành, trong sân

tớ có trồng một chút hoa cỏ, còn

mang một chút hoa dại ð trong núi

về trồng trong sân, nhìn vô cùng

đẹp. Chờ khi nào cậu có thời gian

thì tới đây xem, chắc chắn cậu sẽ

thích.”

Tôi gật đầu theo bản năng,

dừng lại một chút, ý thức được cô

ấy không thể nhìn thấy, cô nhanh

chóng mở miệng nói: “Được.”

Có thể cô nhận thấy tôi không

có đề tài gì để nói, tâm trạng không

tốt vì thế lên tiếng dò xét: “Xuân

Hinh, có phải cậu gặp chuyện gì rồi

không?”

Tôi bị hỏi bất ngờ nên không

biết nói thế nào, im lặng một chút

rồi nói: ‘Vũ Linh, tớ giống như một

người bị dồn vào chân trường,

không thoát ra được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook