Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 199: Đến thành phố Giang Ninh gặp Hoàng Nhược Vi (4)

Ngọc Hoan

13/01/2021

Tôi ngước mắt nhìn anh: “Phó Thắng Nam, có

phải bác sĩ Trịnh đang ở nước Mỹ không?”

Anh gật đầu: “Công ty mở rộng quy mô, Tuấn

Anh phụ trách mảng nước ngoài nên gần đây vẫn

làm việc ở đó. Sao vậy?”

“Anh có thể nhờ anh ấy giúp em một việc

được không?” Tôi thật sự không yên lòng. Đã liên

tục mấy tháng trời tôi không thấy bóng dáng Vũ

Linh, thậm chí không thể nghe thấy giọng nói của

cậu ấy. Mỗi lần gọi điện thoại với .John, cậu ta

luôn nói mấy câu rồi cúp máy, tôi không thể biết rõ

lúc này họ đang sống như thế nào, có khỏe hay

không.

“Ừ. Tối nay có liên quan, lúc đó em có thể nói

với Tuấn Anh” Anh dừng một chút, thấy tôi lấy ra

mấy thứ mà mình đã chuẩn bị để ra ngoài, không

khỏi nhíu mày: “Sao vậy? Không muốn đi nữa hả?”

Tôi gật đầu: “Vũ Linh với .John đã đến nước

Mỹ nôi.”

Anh khẽ gật đầu: “Được rồi, vậy thì tôi đi làm

chút chuyện, tối lại về đón em đi liên hoan”

“Không cần, em tự lái xe qua đó”

“Thẩm Xuân Hinh, em có nhận thấy em đã

quen với việc từ chối tôi không?”

Tôi ngẩn người, thấy gương mặt có vẻ sa sút

của anh, bình tĩnh nói: “Không phải như anh nghĩ

đầu, em…”

Truyen.one chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

“Được rồi, buổi tối lái xe chú ý an toàn” Nói rồi

anh đanh mặt rời đi.

Anh tức giận à? Tôi bóp trán, cảm thấy đầu ù

đi.

Đến bảy giờ tối, tôi lái xe đến khách sạn

Hoàng Gia, đỗ xe rồi tìm đến phòng riêng, khi ấy

mọi người đều đã đến đông đủ.

Phòng riêng rất rộng rãi, trừ Phó Thắng Nam

và Trịnh Tuấn Anh thì còn hai người khác, một

người là Lâm Đình mà tôi mới gặp mấy ngày

trước, người khác là Lư Hải Thiên, tổng giám đốc

công ty An Cường.

“Đã lâu không gặp, bà Phó.” Lúc trước tôi từng

gặp Lư Hải Thiên mấy lần, nhưng không quá quen

thuộc. Tôi chỉ gật đầu nhẹ, chào hỏi một cách lễ

phép rồi đưa mắt nhìn Lâm Đình. Chẳng phải anh

ta mới bị cảnh sát dẫn đi sao? Tại sao mới một

ngày mà đã được thả rồi?

Chẳng lẽ đúng như Hoàng Nhược Vi nói, thế

lực chống lưng cho anh ta lớn đến mức ngay cả

cảnh sát cũng không thể làm gì anh ta? Nhưng

thành phố Giang Ninh không phải là nơi có thể

một tay che trời, cho dù có tiền có quyên thì cũng

đâu quá đáng như thế này?

“Trùng hợp chỉ, chúng ta lại gặp mặt rồi, bà

Phó.” Lâm Đình mỉm cười, hoàn toàn không có vẻ

thô bỉ như lúc gặp trong khách sạn mà trông rất

phong độ, tràn đầy khí chất học thức như một thư

sinh.

Con người mà có thể hai mặt đến mức này

sao?

Tôi gật đầu, cố gắng giữ vững nụ cười trên môi.

Thấy mọi người đã đến đông đủ, Lư Hải Thiên

gọi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, sau đó bắt

đầu tán gẫu với Phó Thắng Nam. Đều là chuyện

công việc, đại khái là về việc kiểm toán quý này

của tập đoàn Phó Thiên ở thành phố Giang Ninh

vẫn sẽ giao cho An Cường làm.

Vẻ mặt Phó Thắng Nam hờ hững, chỉ nói:

“Tổng giám đốc Lư, tất cả sản nghiệp liên quan tới

tập đoàn Phó Thiên ở thành phố Giang Ninh đều

do phu nhân của tôi quản lý, ông có thể trao đổi

với cô ấy”

Tôi không khỏi sửng sốt. Khi nào thì sản

nghiệm của tập đoàn Phó Thiên lại giao cho tôi

quản lý rồi? Cho dù tập đoàn Phó Thiên đã dời

tổng công ty đến thủ đô thì dù sao thành phố

Giang Ninh cũng là hang ổ của tập đoàn Phó

“hiên, nhà rộng của nhiều, sao tôi quản lý nổi?

Trịnh Tuấn Anh cũng hơi bất ngờ, động tác

Iống trà khẽ chững lại, thản nhiên liếc nhìn tôi rồi

bình tĩnh lại.

Lư Hải Thiên lại cười nói: “Tổng giám đốc Phó

thông nói thì tôi không biết đâu, thì ra sản nghiệp

của nhà họ Phó đều nằm trong tay cô Thẩm”

Tôi nhìn thoáng qua Phó Thắng Nam, không

biết anh lại bày trò gì đây. Chỉ cân đối phó với Lư

1ải Thiên, toàn là chuyện kiểm toán thị trường,

những gì cân nói thì đều nói hết trong quý trước

rồi còn gì.

Tôi bèn nhìn Lư Hải Thiên nói: “Tổng giám đốc

Lư, không phải là tôi không tín nhiệm công ty các

người đâu, nhưng quý trước, các ông đã khiến tập

đoàn Phó Thiên bị khủng hoảng không nhỏ, do đó

tôi đã trực tiếp rời khỏi công ty. Tôi không có khả

năng phạm phải cùng một sai lâm lần thứ hai”

Nghe vậy, cứ như thể đã đoán trước tôi sẽ nói

gì, Lư Hải Thiên lập tức tiếp lời ngay: “Bà Phó à,

chuyện này cô cứ yên tâm, tôi bảo đảm chuyện

lúc trước sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Để

bày tỏ thành ý, tôi còn dẫn cả giám đốc Lục mà

lúc trước đã phụ trách chuyện của tập đoàn Phó

Thiên đến đây. Cậu ta phụ trách cho tập đoàn

phó Thiên trong suốt cả quá trình nên chắc chắn

đã khiến cô yên tâm”

Nhìn kiểu này, sao tôi cứ cảm thấy địa vị của

Đình ở An Cường còn cao hơn cả Lư Hải

Thiên thế nhỉ? Thế nên tôi nhìn Lâm Đình, thấy

anh ta cười nói: “Giám đốc Thẩm, chuyện lần

trước đều là ngoài ý muốn, tôi bảo đảm lần này sẽ

không bao giờ xảy ra vấn đề nữa đâu”

Tôi mím môi, nhìn Phó Thắng Nam: “Em có

thể từ chối kiểm toán cho tập đoàn Phó Thiên

hông?”

Phó Thắng Nam nhướng mày: “Tại sao?”

“Em không muốn nhúng tay vào vũng bùn này.

Hơn nữa em không muốn phạm phải cùng một lỗi

lầm lần thứ hai” Huống chỉ tôi đã gia nhập tập

đoàn Cố Nghĩa, bất kể tập đoàn Phó Thiên kêu tôi

phụ trách việc kiểm toán cho Phó Thiên ở thành

phố Giang Ninh với mục đích gì thì đối với tôi mà

nói, đều không phải là chuyện tốt lành.

Phó Thắng Nam híp mắt nhìn tôi, im lặng

chốc lát rồi bỗng quay sang nói với Lư Hải Thiên:

“Có lẽ tôi đành phải xin lỗi tổng giám đốc Lư. Sự

hiểu lầm lần trước của các ông đã gây ra ám ảnh

không hề nhỏ cho vợ tôi. Tôi nói cái xấu trước,

cùng một nhiệm vụ mà giao cho An Cường và

Tinh Kỳ, mặc dù Tinh Kỳ quy mô nhỏ nhưng chưa

từng xảy ra vấn đề gì, ngược lại là An Cường suýt

nữa khiến tôi bị phá sản. Mặc dù cuối cùng không

có vấn đề gì, nhưng lại khiến vợ tôi bị cách chức.

Tổng hợp nhiều lý do trên, tôi rất xin lỗi phải nói

rằng tôi sẽ không giao tập đoàn Phó Thiên cho An

Cường thêm một lần nào nữa”

Lư Hải Thiên và Lâm Đình đều sửng sốt:

“Tổng giám đốc Phó, chắc hẳn trong lòng anh

phải biết rõ hơn chúng tôi là vấn đề của quý trước

không phải là vì công ty chúng tôi, mà là vì tập

đoàn Phó Thiên đã sớm tồn tại sơ hở nên mới xảy

ra sự cố, cần phải lật đổ để thành lập lại. An

Cường chỉ là mồi lửa mà thôi”

Phó Thắng Nam nhướng mày, cười nhàn nhạt:

“Cho nên tổng giám đốc Lư cho rằng sai lầm

trong quá trình kiểm toán của các ông có thể

được tha thứ đúng không?”

Lư Hải Thiên sửng sốt, sắc mặt nhất thời

trắng bệch.

Bữa cơm này chưa ăn hết đã hoảng hốt giải

tán.

Trên xe, Phó Thắng Nam liếc nhìn tôi, con

người đen sâu thẳm không rõ cảm xúc: “Em đang

nghĩ gì?”

Tôi nhìn thoáng qua phong cảnh bay vùn vụt

ngoài cửa sổ, lúc sau mới quay sang nhìn Phó

Thắng Nam: “Ngay từ ban đầu anh đã không

muốn hợp tác với An Cường, tại sao còn phải bày

ra bữa cơm này?”

Anh nhướng mày: “Em đoán xem.”

“Phó Thắng Nam, anh không cần phải làm thế

đâu” Tôi mím môi, trong lòng hơi bực bội. Cố tình

hẹn người ta ra ngoài đùa bốn một vố, đúng là rất

ấu trĩ.

Tôi thật sự rất mệt mỏi, không có hứng thú

tiếp tục trò chuyện với anh. Chuyện nhỏ nhặt thế

này thì không cần thiết cãi vã.

Tôi vốn đã đặt vé máy bay về thủ đô, chuẩn bị

nghỉ ngơi một ngày rồi lên máy bay về, không ngờ

tôi lại nhận được điện thoại của Hoàng Nhược Vi:

“Giám đốc Thẩm, chúng ta có thể gặp mặt được

không?”

Nhớ lại lời nói của Cố Diệc Hàn trong tối hôm

bàn chuyện hợp tác với Hoàng Hiên, tôi lưỡng lự:

“Có chuyện gì vậy?”

Giọng nói cô ấy hơi nghẹn ngào: “Giám đốc

Thẩm, tôi biết tôi rơi vào kết cục này là xứng đáng,

nhưng tôi thật sự không muốn bị anh ta giam cầm

cả đời. Tôi van cô, chúng ta gặp một lần đi, tôi

muốn nói chuyện với cô”

Phó Thắng Nam không ở trong biệt thự nên

tôi cảm thấy hơi trống vắng. Vì thế tôi ngẫm nghĩ,

đoạn nói: “Ừ, vậy thì gặp nhau tại quán cafe Hồng

Mộng trên đường Nam Uyển”

Cô ấy thở phào một hơi, gật đầu lia lịa.

Tôi cúp điện thoại, thay chiếc áo khoác ấm áp

rồi ra khỏi nhà. Lúc đến nơi, Hoàng Nhược Vi đã ở

đó chờ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook