Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 185: Để lạc mất em giữa biển người (2)

Ngọc Hoan

13/01/2021

Tôi dừng động tác trong tay lại, đối diện với

anh: “Thật ngại quá, tổng giám đốc Nam, em

không thích khỏa thân trước mặt người khác, cho

nên có lẽ phải mời anh đi ra ngoài.”

Anh mím môi, cũng may chưa nói cái gì đã đi

ra ngoài.

Tắm rửa xong, tôi ra khỏi phòng tắm. Phó

Thắng Nam không ở trong phòng ngủ, trên tủ đầu

giường đã để sữa bò.

Tôi lạnh nhạt nhìn thoáng qua, ngồi trước

gương trang điểm làm khô tóc, tinh thần vốn đã

không tốt lắm, đột nhiên rơi xuống nước, có lẽ đã

bị nhiễm lạnh.

Mất tinh thần và thể lực, tôi không muốn ngủ,

chỉ nghĩ nằm ở trên giường để ủ ấm thân mình.

Phó Thắng Nam không có ở đây, tôi liền nhẹ

nhõm hơn, đọc sách một lúc rồi lại ôm di động

xem video một hồi.

Lúc Phó Thắng Nam tiến vào, trong tay còn

cầm văn kiện, nhìn dáng vẻ chắc là sang đây nhìn

xem tôi đang làm gì.

Thấy tôi nằm ở trên giường nghịch di động,

anh nhíu mày: “Nhìn điện thoại lâu không tốt cho

mắt đâu”

Tôi nhìn anh một cái, gật đầu coi như đáp lại,

đặt điện thoại di động ở trên tủ đầu giường.

Đẩy lùi về đến cái ly.

Giường bị đè xuống một ít, Phó Thắng Nam

ngồi vào bên cạnh tôi, mở miệng nói, “Uống sữa

đi, nếu mệt rồi thì ngủ một lúc”

“Không muốn uống!” Tôi vẫn luôn không thiện

cảm gì với sữa bò nguyên chất.

“Thẩm Xuân Hinh, nghe lời, uống đi nào” Lần

đầu tiên tôi cảm thấy một người có thể phiền

phức như vậy.

Cầm cái ly lên, tôi nhìn thẳng vào anh vài giây,

nén tức giận đứng dậy rồi xuống giường, cầm lấy

sữa đi về phía phòng tắm.

Đổ hết sữa vào trong bồn cầu xong, tôi đi ra,

để cái ly xuống, nhìn anh đang đen mặt nói: “Làm

phiền lát nữa đi ra ngoài thì đem theo cái ly đi.

Cảm ơn!”

“Thẩm Xuân Hinh!” Anh mở miệng, hơi tức

giận: “Chơi vui không?”

Tôi nhướng mày nhìn anh, không rõ nguyên

do: “Chơi cái gì?”

Thấy tôi như vậy, đột nhiên anh không giận

nữa. Bình tĩnh nhìn tôi một hồi, anh thở dài rồi

lãnh đạm nói, “Nghỉ ngơi cho tốt đi!”

Thấy anh đứng dậy đi ra ngoài, tôi quả thật

thấy hơi mỏi mệt, đắp lên chăn liền chuẩn bị ngủ

một giấc ngon lành.

Nhưng đáng tiếc là không có cách nào ngủ

được, rất mệt nhưng không tài nào ngủ nổi. Loại

cảm giác này thật sự không thể coi là tốt được.

14:34 3/10

Sau khi lăn lộn ở trên giường mấy giờ đồng

hồ, vất vả lắm mới mơ màng muốn ngủ.

Cửa phòng ngủ bị mở ra, Phó Thắng Nam tiến

vào. Anh đi đến mép giường, ánh mắt dừng ở trên

người tôi: “Ban ngày không được ngủ quá nhiều.

Dậy ăn một chút gì đó đã, lát nữa lại ngủ tiếp ”

Lúc này tôi vất vả lắm mới thấy buồn ngủ, bị

anh mở miệng đánh thức, không khỏi chẳng biết

nói làm sao, không để ý tới anh, tiếp tục nhắm

mắt lại duy trì cơn buồn ngủ của mình.

Anh đi đến bên người tôi, kéo lên rời khỏi

giường, nói bằng giọng nghiêm khắc, “Dậy ăn chút

gì đã.

Tôi hoàn toàn cáu kỉnh rồi, đột nhiên mở mắt

ra, đẩy anh ra, tức giận nhìn anh: “Phó Thắng

Nam, có phải anh bị bệnh hay không hả? Anh có

biết tôi muốn ngủ một giấc ngon lành khó khăn cỡ

nào không? Đậu má nhà anh cứ tới giày vò mấy

lần, có từng suy xét đến cảm nhận của tôi chưa?”

Có lẽ là do tôi phản ứng quá kịch liệt, anh nhíu

mày, mắt đen xen lẫn sự lạnh lẽo: “Được, vậy cùng

nhau ngủi”

Tôi sửng sốt, thấy anh bò lên trên giường. Có

một số việc có thể tránh thoát một lần, không có

nghĩa là có thể tránh thoát lần thứ hai.

Bất kể tôi giấy giụa như thế nào, anh nửa dỗ

dành nửa bá đạo.

Đầu ngón tay tôi xẹt qua làn da anh, tức giận

măng: “Phó Thắng Nam, đồ khốn kiếp!”

“Ừ”

Tôi hoài nghi trong khoảng thời gian này Phó

Thắng Nam hoàn toàn không chạm vào phụ nữ,

không hề tiết chế như thể con sói hung ác vồ mồi vậy.

Xong việc, anh nửa nằm ở trên giường hút thuốc.

Dưới ánh sáng lờ mờ, trên lông ngực to lớn

của anh có không ít vết cào, mấy chỗ còn có vẻ lộ

ra vết máu.

Tôi đứng dậy muốn đi tắm rửa lại bị anh giữ ở

trong ngực, đầu bị bắt gối lên bụng anh.

Trong không khí đều là mùi thuốc lá, hút một

hơi xong, anh trâm giọng mở miệng, “Hẹn một thời

gian, anh dẫn em đi gặp bác sĩ tâm lý”

Tôi bỗng ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn anh, thấy

anh bóp tắt đầu mẩu thuốc lá ở gạt tàn rồi mới

phản ứng lại, nhếch môi nói: “Không đi!”

Sau khi chung chăn gối xong mới đề cập đến

vấn đề này, ngoại trừ nơi nào đó lãnh đạm ra, tôi

không nghĩ ra còn có cái gì nữa.

Từ sau khi mang thai đứa con, tôi đã không

muốn trị căn bệnh này. Khắp người đều có nhiều

bệnh như vậy, cũng không thiếu một căn bệnh này.

Ngước mắt nhìn hắn, tôi vô tư nói: “Nếu như

anh không cảm giác được gì thì vê sau anh ra bên

ngoài mà tìm”

Phó Thắng Nam lập tức nhăn mày lại, mắt

không có biểu cảm, cúi thân mình xuống, dùng

ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn tôi: “Ra bên

ngoài tìm? Thẩm Xuân hinh, em thật đúng là

không có giới hạn. Anh bảo em chữa bệnh là vì sợ

em đau. Bộ dạng này của em không phải có vấn

đề về tâm lý thì chính là thân thể có bệnh”

Bị anh ôm lấy, hơn một nửa ánh sáng bị anh

ngăn cản. Tôi nhíu mày, thật sự không thích loại

không khí tù túng này, lạnh nhạt nói: “Lần đầu tiên

anh biết em có bệnh à? Nhiều bệnh như thế, anh

muốn chữa như thế nào?”

Nói xong, không đợi anh phản ứng, tôi rụt thân

mình lại ngay rồi rời khỏi cái ôm của anh, đứng

dậy đi vào phòng tắm.

Lúc đi ra, anh ngồi ở trên giường, chăn che

đậy nửa người dưới, trong tay còn cầm di động,

nhìn tôi nói: “Tuấn Anh ở dưới lầu, em thay quần

áo rồi đi xuống… xem bệnh đi!”

Tôi…

Ném khăn tắm sang một bên, tôi lạnh nhạt

bảo: “Anh ta không xem được bệnh của tôi”

Anh nhíu mày: “Cậu ấy là bác sĩ, sao không

xem được?”

Tôi híp mắt, nhìn về phía anh: “Em nói với bác

sĩ Anh rằng tôi lãnh đạm, anh cảm thấy anh ta sẽ

phản ứng thế nào? Anh không được? Hay là..”

Nói tới đây, tôi dừng lại, tôi biết anh còn hiểu

rõ hơn tôi.

Thấy anh nhăn mày lại, tôi tốt bụng nhắc nhở:

“Chỉ có cùng anh, em mới không phản ứng thôi.

Cho nên, tổng giám đốc Nam à, phiền anh có thời

gian thì đi xem bệnh cho mình trước đã”

Thấy sắc mặt thoắt cái đen lại, tôi ra khỏi

phòng ngủ ngay. Khiêu chiến giới hạn của một

người đàn ông, tôi không cảm thấy tôi có thể nhẹ

nhàng đối phó được.

Quả nhiên, tôi mới vừa bước ra phòng ngủ,

bên trong đã truyền đến giọng nói giận dữ, “Thẩm

Xuân Hinh…” Còn có âm thanh vỡ vụn nào đó kèm

theo.

Đứng ở cửa, tôi cố ý đóng cửa phòng ngủ

chắc chắn, để tránh anh làm nhiễu loạn người chác.

Xuống lầu, vừa lúc nhìn thấy Trịnh Tuấn Anh

1gồi ở trong sảnh lớn. Dì Triệu chuẩn bị cho anh

:a không ít đồ ngọt, dường như anh ta chưa động

ến mà chỉ uống mấy ngụm Long Tỉnh.

Có lẽ con trai đều giống nhau, không thể nào

;hích ăn đồ ngọt.

Nghe thấy tiếng động, anh ta quay đầu lại liếc

Tắt nhìn tôi một cái, nhướng mày: “Gầy đi rồi!”

Tên này… thật biết khen người khác.

Ngồi xuống bên cạnh anh ta, tôi mở miệng:

‘Anh thật biết nịnh” Con gái đều thích người khác

chen mình gầy.

Anh ta nhấp một ngụm trà, nhíu mày: “Lời này

:ủa tôi nghe giống như đang khen lắm hả?”

“ỪI” Tôi mở miệng: “Ít nhất thì tôi cho rằng như

vậy. Chắc không ai thích người đây mỡ béo đâu thử?

Thấy vậy, anh ta không nói nữa, dường như

cảm thấy không nói chuyện tiếp được nữa.

Dì Triệu đi về phía tôi, mở miệng nói: “Xuân

Hinh, tôi nấu ít thức ăn. Cô ăn ít đồ ăn xong trước

đã, sau đó lại để bác sĩ Anh xem bệnh cho cô

nhé?”

“Không sao, tôi không đói bụng lắm!” Nói

xong, tôi nhìn về phía Trịnh Tuấn Anh: “Anh thấy

tôi giống người bệnh không?”

Trịnh Tuấn Anh nhướng mày: “Giống! Đi ăn

cơm đi!”

Tôi…

Thấy dì Triệu đứng đó không đi, tôi không

khỏi nhíu mày: “Dì Triệu, tôi thật sự không đói, dì…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook