Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 260: Còn trẻ mà ho ra nhiều máu sẽ chết sớm (1)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Mùa đông nên sắc trời thường

tối sớm, mới sáu giờ trời đã tối rồi,

Hoàng Nhược Vi quấn một chiếc

áo khoác bông dày, thấy tôi không

cầm gì ngoài một chiếc túi, cô ấy

không nhịn được mà bật cười: “Cô

nhận được điện thoại là đến thẳng

đây sao?”

Tôi gật đầu nói: “Cô chờ thằng

tôi qua đó đi.”

Vẻ mặt của cô ấy hơi phức tạp,

dừng lại một chút và nói: “Chúng

ta hãy đi ăn trước. Tôi đã đặt nhà

hàng rồi. Sau bữa tối, tôi sẽ đưa cô

đến chung cư nơi họ sống.”

Thấy cô ấy sắp xếp như vậy,

tôi không thể nói gì thêm, đành

ngậm ngùi gật đầu đồng ý.

Tôi vốn không có cảm giác

ngon miệng lắm. Sau khi ăn một

vài miếng, Hoàng Nhược Vi chờ tôi

đến chung cư Hương Uyền.

Vừa đến cổng chung cư, tôi

không khỏi ngần người: “Bọn Vũ

Linh sống ở nơi này sao?”

Hoàng Nhược Vi gật đầu nói:

“Buổi tối bọn họ thường đi dạo

trong chung cư. Gần đây thời tiết

rất lạnh, bọn họ căn bản chỉ đi dạo

một lát rồi trở về.”

Tôi chậm chạp trong khoảng

vài giây, tôi nghĩ rằng chắc là Vũ

Linh tiếp tục sống trong căn phòng

mà chúng tôi đã mua trước đây.

Hoàng Nhược Vi lái xe vào

trong rồi sau đó đi thẳng lên lâu.

Tất cả các cửa đều cài khóa

mật mã, mờ cửa ra thì thấy nhà

trống không có ai ð cả, mọi thứ y

nguyên như lúc chúng tôi rời di.

Hoàng Nhược Vi phản ứng lại

nói: “Chẳng trách bọn họ có biệt

thự nhưng không ở, lại chọn ở nơi

này, hóa ra là các cô có nhà ở bên cạnh.”

Tôi sững người một lúc: “Biệt

thự?”

Cô ấy gật đâu: “Tôi đã kiểm

tra một chút rồi, trước đó Trần Húc

Diệu vẫn luôn sống ð chung cư

Sơn Thủy, không biết tại sao lại

dọn tới khu chung cư này.”

Khi tôi cùng cô ấy xuống lầu, ở

Giang Ninh không có tuyết, nhưng

nhiệt độ đặc biệt thấp, cô ấy đưa

tôi đến ngồi ð khu nghỉ ngơi của

khu chung cư.

Nhìn tôi nói: “Chút nữa gặp

mọi người, cô có tính đi ra chào hỏi

không?”

Tôi sửng sốt: “Tại sao lại

không?”

Cô ấy nhún vai: “Cô có bao

giờ nghĩ rằng họ đều ở Giang Ninh,

nhưng lại luôn nói dối cô là đang ở

nước Mỹ không?”

“Có lẽ bọn họ sợ tôi lo lắng.”

“Nếu đã như thế, cô đột nhiên

xuất hiện như vậy, bọn họ sẽ nghĩ

như thế nào, tôi có ý kiến này, cô

muốn nghe không?”

“Ý kiến gì?”

Cô ấy ngồi thằng người nhìn

tôi: “Tối nay cô đừng vội ra gặp họ,

chờ ngày mai tôi đưa cô đến một

chỗ, sau khi hiều rõ chân tướng thì

bình tính xử lý sự tình, được

không?”

Tôi sửng sốt một chút, tôi luôn

cảm thấy dường như cô ấy nói

chuyện này rất nghiêm túc, vừa mờ

miệng muốn hỏi, nhưng đột nhiên

cô ấy mở miệng: “Kìa, ð bên đó.”

Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ,

thấy hai người đàn ông cao

khoảng một mét tám vừa đẩy xe

em bé vừa nói chuyện.

Vì khoảng cách hơi xa, mắt tôi

lại bị cận nên không thấy rõ hai

người họ, nhưng nhìn thân hình thì

cũng có thể nhìn ra đó chính là

Trần Húc Diệu và .John.

Tôi vô thức muốn đi tới nhưng

bị Hoàng Nhược Vi giữ lại: “Cô vẫn

nên gọi điện thoại trước di.”

Tôi sửng sốt trong giây lát, khi

lấy điện thoại ra, trên màn hình có

thêm vài cuộc gọi nhố, tất cả đều là

của Phó Thắng Nam.

Tôi chỉ kịp bật điện thoại khi

xuống máy bay, và không có thời

gian đề nhìn vào điện thoại.

“Khi cô đi không nói với tổng

giám đốc Phó à?” Cô ấy nhìn thấy

cuộc gọi nhỡ trên điện thoại di

động của tôi, hơi do dự rồi hỏi.

Tôi gật đầu, quay sang số điện

thoại di động của .John và bấm gọi.

Không lâu sau, .Jon trả lời điện

thoại, tôi nhìn cậu ta cách đó

không xa và do dự một lúc trên

điện thoại, sau đó Trần Húc Diệu

và cậu ta nói gì đó rồi cậu ta mới

hỏi.

“Xuân Hinh, có chuyện gì

vậy?” Giọng của John ở mức độ

vừa phải.

Tôi cố nén giọng nói: “John,

cậu đang ở đâu? Hai ngày nữa tôi

sẽ đến Giang Ninh. Mọi người có

muốn cùng nhau trờ về không?

Cùng nhau trải qua ngày Tết ở

Giang Ninh nhé?”

Đầu dây bên kia im lặng hồi

lâu, cậu ta nói: “Có lẽ không được.

Chúng tôi còn đang ð nước Mỹ,

thời tiết ở đây lạnh lắm, để con nít

đi tới đi lui cũng không tốt. Chờ

năm sau thời tiết tốt hơn, chúng tôi

sẽ về tìm cậu nhé.”

Tôi vừa nghe những lời nói dối

đến từ một người đàn ông cách đó

không xa, trong lòng không khỏi

khó chịu, tại sao cậu ta lại nói dối

tôi?

Nếu không tận mắt nhìn thấy

họ ở đây, tôi luôn nghĩ họ đang ở

nước Mỹ.

Nén nỗi khó chịu trong lòng,

tôi nói: “Vũ Linh đâu? Gần đây Vũ

Linh có khỏe không?”

Tôi nhìn cậu ta và Trần Húc

Diệu cách đó không xa, im lặng

thật lâu cậu ta mới nói: “Cô ấy ở

nhà, tôi ð bên ngoài, sao vậy, hiện

tại tôi có chút chuyện, tôi cúp máy

trước nhé.”

Sau đó, tôi chưa kịp nói xong

thì điện thoại đã bị cúp máy.

Tôi sững sð một lúc và nhìn về

phía cậu ta và Trần Húc Diệu khi họ

vừa nói chuyện vừa đầy xe em bé.

Nếu không phải Hoàng Nhược

Vi kéo tôi lại, e rằng tôi đã xông lên

hỏi cậu ta tại sao lại nói dối tôi rồi.

Thật lâu sau, tôi mới bình tĩnh

lại, hít một hơi dài rồi nói: “Cô đã

phát hiện điều gì, nói thằng với tôi

đi.”

Sau tât cả, tôi có thê chấp

nhận mọi thứ, hiện giờ đứa trẻ

cũng không còn nữa, tôi và Phó

Thắng Nam đã lục đục như vậy rồi,

và Mạc Hạnh Nguyên cũng không

khá hơn bao nhiêu.

Như thế này thật ra cũng tốt.

Cô ấy nhìn tôi và mím môi:

“Cô vẫn nên gọi cho tổng giám

đốc Phó trước đi, anh ấy gọi cô cả

trăm cuộc, chắc là đang lo lắng

cho cô lắm.”

Tôi có chút cáu kỉnh, nhìn điện

thoại di động của mình, Phó Thắng

Nam lại đang gọi đến.

Tôi tắt màn hình và nhìn

Hoàng Nhược Vi hỏi: “Chỗ ở của

cô có xa không?”

Cô ấy nhún vai nói: “Ö quanh

đây thôi, vốn dĩ tôi định về quê ăn

Tết. Như vậy đi, ngày mai tôi đưa

cô đến một nơi, sau đó chờ cô làm

xong chuyện thì tôi sẽ trở về. Nghe

nói ð thủ đô, nhà họ Thầm còn chờ

cô về nhập tên vào gia phả, rất

nhiều chuyện đang đợi cô làm

đấy.”

Tôi không phải là người thích

hỏi han, thấy cô ấy đã sắp xếp nên

cũng không nói nhiều, Phó Thắng

Nam tiếp tục gọi điện thoại tới, tôi

nói: “Vậy tôi về trước, ngày mai gặp lại.

Cô ấy gật đầu, tìm chìa khóa

xe từ trong túi xách và nói: “Ngày

mai tôi đến đón cô.”

“Ừm.”

Sau khi chào tạm biệt cô ấy,

tôi quay trð lại chung cư Hương

Uyền, sau một ngày lăn lộn, tôi

không còn sức lực đề chạy đến

khu biệt thự Sơn Thủy ở bên kia

nữa.

Về đến nhà, Phó Thắng Nam

gọi lại lần nữa, tôi trả lời điện thoại

và thản nhiên nói: “Có chuyện gì vậy?”

“Chị ba, cô đang ðở đâu?”

Giọng nói của Kiều Cảnh Thần?

Tôi sững người một lúc, mờ

miệng nói: “Có chuyện gì vậy? Xảy

ra chuyện gì sao?”

“Chị ba, cô đến Thanh Xuân

đón anh ba đi. Anh ấy uống rất

nhiều, tôi và Tuấn Anh không

khuyên được. Hay là cô đến đây

một chuyến đưa anh ấy về di.”

Ở bên Kiều Cảnh Thần hơi ồn

ào, nghe âm thanh thì chắc là đang

ở trong quán bar.

Tôi cất giọng nói: “Các người

đợi anh ấy uống xong rồi đưa anh

ấy về đi. Tôi không có ð nhà và

không thể đến được.”

“Không, chị ba, cô không biết

tửu lượng của anh ba sao. Nếu anh

ấy không muốn nghỉ thì sẽ uống

đến khi trời sáng thôi. Điều này rất

có hại cho sức khỏe, tôi và Tuấn

Anh không khuyên được. Nếu có

chuyện gì xảy ra thì tôi và Tuấn

Anh không gánh nồi trách nhiệm đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook