Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 249: Cô phải ngồi tù ít nhất vài năm

Ngọc Hoan

14/01/2021

Thấy tôi có chút suy sụp, anh

nâng trán, bất đắc dĩ gọi bác sĩ đến

kiểm tra thương tích cho tôi.

Bác sĩ nhìn thấy máu trên tay

tôi, kiểm tra một chút nhưng không

có vết thương nào nên liền rời di.

Phó Thắng Nam nhìn tôi, có

chút bất lực: “Tại sao lại dùng dao

đâm cô ấy?”

Tôi…

Tại sao?

Bây giờ bình tĩnh lại, tôi cảm

thấy vừa rồi mình thật bốc đồng,

dù cô ta có nói khó nghe như thế

nào thì cũng chỉ là vài câu nói mà

thôi.

Suy nghĩ xong, tôi ngầng đầu

nhìn anh: “Cô ta nói, đứa nhỏ chết

là do anh cố tình cho em uống

thuốc khiến đứa trẻ bị dị dạng. Anh

không có ý định có đứa trẻ này.”

Lúc đó có lẽ tôi tức giận vì

những câu chửi bới của cô ta.

Anh nhướng mày: “Vậy, em tin

không?”

Tôi gật đầu và nhìn thằng vào

Bây giờ bình tĩnh lại, tôi cảm

thấy vừa rồi mình thật bốc đồng,

dù cô ta có nói khó nghe như thế

nào thì cũng chỉ là vài câu nói mà

thôi.

Suy nghĩ xong, tôi ngầng đầu

nhìn anh: “Cô ta nói, đứa nhỏ chết

là do anh cố tình cho em uống

thuốc khiến đứa trẻ bị dị dạng. Anh

không có ý định có đứa trẻ này.”

Lúc đó có lẽ tôi tức giận vì

những câu chửi bới của cô ta.

Anh nhướng mày: “Vậy, em tin

không?”

Tôi gật đầu và nhìn thằng vào

mắt anh: “Anh có lý do để làm như vậy.

Anh trừng lớn hai mắt, ngữ khí

khá lạnh lẽo: “Nếu em đã tin như

thế thì tại sao không trực tiếp đâm

tôi mà ngược lại đi đâm cô ấy?”

“Lúc đó anh không có ở đây,

cô ta ở đây.” Tôi ngơ ngác nhìn anh,

không hề sợ sệt mà chỉ có sự lạnh

lùng thờ ở mà thôi.

“Ha hai”

Anh cưỡi khẩy, buông tay ra

rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy thất

vọng: “Thầm Xuân Hinh, từ đầu

đến cuối em có từng tin tôi không?

Không, nói chính xác là em có yêu

tôi không?”

Tôi nhìn anh, suy nghĩ một

chút, có yêu không? Tôi hơi bối rối,

tình cảm của tôi dành cho anh có

được coi là tình yêu không?

Anh nhìn tôi với đôi mắt sâu

thằm, đợi một hồi lâu vẫn không

thấy tôi trà lời.

Anh nð nụ cưỡi tự giễu, dưỡng

như đã biết câu trả lời của tôi, anh

đứng lên, thờ ở nói: “Em về trước

đi, đừng chạy lung tung. Trước khi

Mạc Hạnh Nguyên ra khỏi phòng

cấp cứu, em cứ ở nhà đi, có tôi ở

đây, tạm thời nhà họ Mạc không

thể bắt em đâu, trờ về đi!”

Tôi lên tiếng, lãnh đạm nói:

“Không cần, giết người đền mạng,

nhà họ Mạc muốn trừng phạt em

như thế nào là chuyện của em,

không liên quan đến anh.”

Anh nhìn tôi, sự thð ở trong

đôi mắt đen láy đó đủ để nuốt

chừng cả người tôi, một lúc lâu anh

cũng không lên tiếng.

Không lâu sau, Lâm Uyên và

Mạc Đình Sinh vội vã đi tới, hai mắt

Lâm Uyên đỏ hoe, trông vô cùng lo

lắng sốt ruột.

Nhìn thấy Phó Thắng Nam, bà

ta vội vàng nói: “Hạnh Nguyên thế

nào rồi? Con bé không sao chứ?”

Phó Thắng Nam lên tiếng, cả

người vẫn giữ vẻ bình tĩnh và trịnh

trọng: “Còn đang trong phòng cấp

cứu.

Mạc Đình Sinh vẫn bình tĩnh,

nhìn Phó Thắng Nam nói: “Ai đã

khiến Hạnh Nguyên bị thương?”

Nhìn thấy sát khí của Mạc

Đình Sinh, tôi không khỏi rùng

mình, nhưng vẫn vội vàng nói trước

khi Phó Thắng Nam mỡ miệng:

“Tôi đâm!”

Mạc Đình Sinh nhìn tôi bằng

đôi mắt lạnh lùng và khát máu, lộ

ra một tia hung ác và phẫn nộ:

“Thẩm Xuân Hinh, giết người đền

mạng, tốt nhất cô nên cầu nguyện

cho Hạnh Nguyên không có việc gì

đi.”

Khi Lâm Uyên nghe tôi nói

vậy, bà ta gần như lao qua muốn xé

xác tôi, nhưng Phó Thắng Nam đã

đứng trước mặt tôi và ngăn bà ta

lại với giọng thờ ơ: “Tổng giám đốc

Lâm Uyên vẫn nên chờ con gái của

bà tỉnh lại rồi hãng nói sau. Nếu

Xuân Hinh làm sai thì sẽ có pháp

luật trừng trị cô ấy, hai người không

cân phải nóng lòng như vậy.”

Lâm Uyên không cam lòng và

nhìn chằm chằm vào tôi một cách

hẳn học.

Cửa phòng cấp cứu đột ngột

mở ra, một y tá bước ra nói: “Người

thân của bệnh nhân đâu? Bệnh

nhân cần được truyền máu. Hãy

kiểm tra để tránh trường hợp ngân

hàng máu không đủ máu.”

Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh

vội vàng đi theo bác sĩ để xét

nghiệm máu, và trở về ngay sau

đó.

Mấy người đợi ở cửa phòng

.câp cứu một hồi lâu, Lâm Uyên sốt

ruột đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại

trừng mắt nhìn tôi.

Cửa phòng cấp cứu được mờ

ra, y tá lúc nãy đưa Lâm Uyên và

Mạc Đình Sinh đi xét nghiệm máu

đi ra, nhìn Lâm Uyên và Mạc Đình

Sinh nhíu mày hỏi: “Hai người chắc

chắn là người nhà của bệnh nhân

chứ?”

Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh

sửng sốt một chút, nghi hoặc nói:

“Đúng vậy, chúng tôi là cha mẹ của

bệnh nhân, sao thế?”

Cô y tá nhìn hai người họ khó

hiêu nói: “Người nhóm máu A,

người nhóm máu O không thể sinh

ra đứa trẻ nhóm máu B. Sao lại có

thể xảy ra chuyện như vậy? Có

nhầm lẫn gì không?”

Sắc mặt của Lâm Uyên và

Mạc Đình Sinh đột nhiên tái nhợt,

trợn to hai mắt nhìn y tá: “Cô đang

nói cái gì vậy? Con bé không trùng

khớp nhóm máu với chúng tôi

sao?”

Cô y tá có chút không rõ nhìn

hai người rồi nói: “Hai người đừng

lo, có thể là bên chúng tôi có vấn

đề. Đúng rồi, ở đây có ai có nhóm

Nhìn thấy Phó Thắng Nam, bà

ta vội vàng nói: “Hạnh Nguyên thế

nào rồi? Con bé không sao chứ?”

Phó Thắng Nam lên tiếng, cả

người vẫn giữ vẻ bình tĩnh và trịnh

trọng: “Còn đang trong phòng cấp

cứu.

Mạc Đình Sinh vẫn bình tĩnh,

nhìn Phó Thắng Nam nói: “Ai đã

khiến Hạnh Nguyên bị thương?”

Nhìn thấy sát khí của Mạc

Đình Sinh, tôi không khỏi rùng

mình, nhưng vẫn vội vàng nói trước

khi Phó Thắng Nam mờ miệng:

“Tôi đâm!”

máu B không, ngân hàng máu

không đủ, cần 20OCC máu.”

Phó Thắng Nam nhìn y tá và

nói: “Dùng của tôi đi.”

Y tá đưa Phó Thắng Nam đi

lấy máu, Lâm Uyên nhìn Mạc Đình

Sinh có chút mất mát, tự lầm bẩm

nói: “Đối chiếu DNA, con bé là con

gái của chúng ta mà, tại sao?”

Mạc Đình Sinh cau mày

không lên tiếng, trầm mặc một lát

sau mới nói: “Đừng lo lắng, có thể

bên bệnh viện có nhầm lẫn thôi.”

Lâm Uyên gật đầu liên tục, nói

đi nói lại: “Hạnh Nguyên là con gái

của chúng ta, em không thể mắc

sai lầm được.”

Đột nhiên tôi cảm thấy hơi cầu

huyết, nếu Mạc Hạnh Nguyên

không phải con gái của Lâm Uyên,

vậy thì con gái ruột của Lâm Uyên

ở đâu?

Bà ta đã vì Mạc Hạnh Nguyên

mà làm nhiều chuyện tàn nhẫn như

thế, nếu cuối cùng lại phát hiện đó

không phải là con gái ruột của

mình, ngẫm lại cũng rất đáng

thương nhì.

Phó Thắng Nam quay lại ngay

sau đó, nhìn thấy tôi vẫn ngồi bất

động trên ghế, anh bước đến bên

cạnh ôm lấy tôi: “Không sao, bác sĩ

nói không ảnh hường đến tính

mạng, không sao đâu.”

Những lði này như đang an ủi

tôi, tôi mím chặt môi và không nói

gì nữa.

Khoảng nửa giờ sau, Trịnh

Tuấn Anh và Kiều Cảnh Thần đều

đến đây, phỏng chừng bọn họ đều

hiều rõ tình hình hết rồi.

Kiều Cảnh Thần nhìn tôi với

ánh mắt ảm đạm, nhưng vì sự hiện

diện của Phó Thắng Nam, anh ta

chỉ liếc nhìn tôi và không nói gì cả.

Trịnh Tuấn Anh nhìn Phó

Thắng Nam và nhướng mày: “Vẫn

còn một lúc nữa mới phẫu thuật

xong, cùng hút một điếu thuốc

nhé?”

Phó Thắng Nam nâng mắt,

liếc nhìn anh ta rồi gật đầu, hai

người đứng dậy di tới cầu thang.

Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh

vẫn còn đang ngần ngơ khi biết

chuyện nhóm máu lúc nãy.

Kiều Cảnh Thần nhìn tôi, cảm

xúc được khống chế rất tốt: “Giết

người thì đền mạng, cô muốn làm

thế nào?”

Tôi nâng tầm mắt nhìn anh ta,

ánh mắt có chút lạnh lùng: “Tôi

còn tưởng anh thích cô ta, nhưng

xem ra không phải rồi. Người còn

đang được cấp cứu mà anh đã rủa

chết rồi.”

Anh ta sững sð một lúc, muốn

phản bác lại nhưng tôi không có

hứng thú nhiều lời với anh ta.

Tôi đứng dậy và đi thằng vào

phòng vệ sinh, khi đi qua hành

lang, tôi không thề không giảm tốc

độ, Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn

Anh đang hút thuốc bên trong.

Nói là hút thuốc, nhưng thật ra

là hai người đang nói chuyện với

nhau.

Tôi không đến gần, chỉ dừng

lại một chút, giọng nói lạnh lùng

của Trịnh Tuấn Anh từ hành lang

truyền đến: “Hối hận sao?”

Phó Thắng Nam kẹp tàn

thuốc giữa những ngón tay mảnh

khảnh, ánh mắt khá ảm đạm:

“Không có gì phải hối hận.”

Trịnh Tuấn Anh bật cười: “Nếu

lần này Mạc Hạnh Nguyên thực sự

chết thì cậu định làm gì?”

“Bồi thường.” Phó Thắng Nam

chỉ thốt ra hai từ, giọng điệu vẫn

không thay đồi nhiều.

“Hừ! Chết một mạng còn

chưa đủ, hai người đều phải chết

à? Hai người phụ nữ yêu cậu đều

chết, cậu muốn như thế à?”

Nghe đến đây, tôi không có hứng thú nghe nữa, nói trắng ra thì

những lời này tôi không nên nghe.

Biết rõ kết quả còn muốn xác nhận,

cuối cùng chỉ làm cho chính mình

đau khổ hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook