Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 248: Cô phải ngôi tù ít nhất vài năm

Ngọc Hoan

14/01/2021

Nhìn xem, tất cả mọi chuyện

xảy ra bất ngờ thế này lại giống

như đã được chuẩn bị từ trước vậy.

Tôi bỗng nồi lên suy nghĩ muốn

giết người, Phó Thắng Nam vừa đi

đến đã nhìn thấy tôi đâm Mạc

Hạnh Nguyên bị thương.

Máu của Mạc Hạnh Nguyên

đã chảy xuống thành một vũng,

tạo thành một màu đỏ chói mắt.

Cô ta từ từ mất đi ý thức rồi ngất đi,

con dao nhỏ vẫn cắm trên bụng

của cô ta.

Phó Thắng Nam ôm lấy cô ta

với vẻ mặt âm trầm, anh nhìn dì

Triệu đang sợ hãi không biết phải

làm gì, trầm giọng nói: “Mau gọi xe

cứu thương!”

Tôi nhìn bọn họ với tâm trí rối

loạn, không nghĩ những chuyện

này lại đáng sợ đến mức nào mà

chỉ cảm thấy Mạc Hạnh Nguyên

nhất định phải chết, chỉ cần cô ta

chết thì thế giới của tôi sẽ trở lên

yên bình.

Phó Thắng Nam bế cô ta lên,

đôi mắt âm trầm lạnh lùng nghiêm

nghị nhìn về phía tôi, đôi môi mỏng

hơi nhếch lên, không nhìn ra bất kì

cảm xúc nào.

Bốn mắt nhìn nhau, đều là sự

lạnh lùng.

Đột nhiên tôi cảm thấy rất

muốn cười, muốn cười thật to

nhưng lại không thể nào bật cười

được. Tôi khẽ cười, trong lòng ngập

tràn vui mừng mà không phải sợ

hãi.

Anh nhìn tôi, khuôn mặt điển

trai tràn đầy khí lạnh, lạnh lùng đến

cực điềm, lông mày nhíu lại lộ ra vẻ

phẫn nộ, trách cứ và thờ ơ.

Nhìn vào ánh mắt của anh,

trong lòng tôi dường như có một

con dao nhỏ đâm từng chút một,

mỗi một lần đâm vào là cơn đau

đớn bắt đầu lan tràn ra khiến tôi

cảm thấy vô cùng khó thờ.

Tôi hít một hơi dài, đau đớn

nhìn anh đưa Mạc Hạnh Nguyên đi

ra khỏi biệt thự, cơ thể của tôi bắt

đầu mềm nhũn, không chịu được

mà ngồi xuống đất.

“Cô chủ.” Dì Triệu kêu lên,

chạy đến đỡ tôi dậy, đau lòng nhìn

tôi nói: “Đừng sợ, sẽ không có

chuyện gì đâu, sẽ không có

chuyện gì đâu!”

Tôi lắc đầu, tôi không hề lo

lắng cho Mạc Hạnh Nguyên sẽ như

thế nào mà tôi sợ Phó Thắng Nam.

Mạc Hạnh Nguyên nói đúng, cho

dù đã qua bao nhiêu lâu, chỉ cần

Mạc Hạnh Nguyên gặp chuyện

không may, Phó Thắng Nam sẽ

cảm thấy lo lắng và đau lòng, tôi

hoàn toàn kém xa cô ta.

Anh không buông xuống

được, càng không thể nào buông

xuống được.

Ngẩng đầu lên nhìn dì Triệu,

giọng nói của tôi bỗng trờ lên

nghẹn ngào, đè lên chỗ đau ở

trước ngực nói: “Dì Triệu, nơi đây

đau quá!”

Bà ấy ôm lấy tôi rồi nâng tôi

dậy, dìu tôi ngồi lên ghế sô pha.

Bên ngoài vang lên tiếng

chuông báo động ầm ï, khu biệt

thự vốn rất yên tĩnh nay lại bị tiếng

còi kêu chói tai làm phá vỡ sự yên

tĩnh vốn có.

Sau khi tiếng còi báo động rời

đi, Phó Bảo Hân bước vào, trên

người vẫn còn đang mặc quần áo

ngủ, ánh mắt rơi vào bàn tay dính

đầy máu tươi của tôi.

Bà ta hít một hơi nhẹ, giọng

nói mang theo sự trách cứ: “Giết

người thì đền mạng, cho dù cô có

hận cô ta đến xương tủy thì cũng

không cần phải ra tay trắng trợn

như vậy chứ. Nhà họ Mạc sẽ không

bỏ qua đâu.”

Tôi mím môi không nói một

câu nào, tâm trạng đang dần bình

tĩnh lại.

Không phải Phó Thắng Nam

không yêu Mạc Hạnh Nguyên,

nhiều năm chăm sóc làm bạn với

nhau như vậy, sao có thể nói

buông là buông được chứ. Chẳng

qua anh đã che giấu quá tốt, biến

trách nhiệm và sự áy náy đối với tôi

thành tình yêu cho nên mới chuyền

những điều tốt đẹp dành cho Mạc

Hạnh Nguyên sang người tôi.

Tôi coi những điều tốt đẹp của

anh trờ thành tình yêu của anh

dành cho tôi mà không bao giờ

nghĩ rằng, một khi gặp chuyện gì

đó, lựa chọn của Phó Thắng Nam

sẽ nghiêng về Mạc Hạnh Nguyên

mà không cần bất cứ lý do nào cả.

Phó Bảo Hân thấy tôi im lặng

không nói cũng biết lúc này tôi

không thể nghe lọt tai bất cứ điều

gì, khẽ thở dài một hơi, bước vào

phòng ngủ thay quần áo rồi đi ra.

Tôi đứng ð đó ngần người một

lúc lâu, dì Triệu ð cạnh tôi, bà ấy

nhìn thấy tôi đi ra ngoài thì vội

vàng ngăn tôi lại, lo lắng nói: “Cô

chủ, cô muốn đi đâu?”

“Đi bệnh viện.”

Bà ấy vội vàng ngăn cản: “Cô

đừng đi, bây giờ cậu chủ và nhà họ

Mạc có lẽ điều đang rất giận dữ,

bây giờ cô đến đấy chỉ khiến mọi

chuyện trở lên xấu đi thôi. Nghe lời

tôi, cô ð nhà đi, có chuyện gì thì đợi

mọi người tỉnh táo lại rồi xử lý, có

được không?”

Tôi ngồi ở trên ghế salon, vùi

mặt vào trong lòng bàn tay, đầu và

ngực đều đau đến mức khó chịu,

biệt thự cũng trở lên yên tĩnh một

cách lạ thường.

Mọi chuyện cứ theo nhau mà

ùa đến làm tôi không biết phải làm

Sao.

Rất lâu sau, trong biệt thự

truyền đến tiếng bước chân, giọng

nói của dì Triệu truyền đến: “Bác sĩ

Tuấn Anh, hôm nay cậu không đến

bệnh viện à?””

Một cái bóng khổng lồ bao

quanh tôi khiến tôi cảm thấy hơi

bực bội, ngước mắt lên nhìn thân

thể thon dài của Trịnh Tuấn Anh

đứng ở trước mặt của tôi, khá lạnh

lùng và xa cách.

Tôi nhìn chằm chằm vào vết

máu ở trên tay, lạnh lùng nói: “Nếu

như anh đến để buộc tội và truy

cứu trách nhiệm thì phiền anh đi

tìm luật sư đến đàm phán, tâm

trạng của tôi đang không tốt,

không thể đảm bảo chuyện sẽ

không tấn công khiến anh bị

thương đâu.”

Trịnh Tuấn Anh: “..”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thâm

thúy bất đắc dĩ, nửa ngày sau mới

nói: “Ồ chỗ này không có dao, cô

định ra tay như thế nào?”

Tôi mím môi, có chút bực bội,

không nói gì nữa.

Anh ta ngồi vào vị trí bên cạnh

tôi, dì Triệu đến rót cho anh ta một

cốc nước. Anh ta nhẹ nhàng cầm

lên uống một hớp, nhưng không

nói câu gì.

Tôi nhìn anh ta, hơi nhíu mày:

“Không phải anh đến đề giáo huấn

tôi chứ?”

Anh ta nhướn mày: “Vì sao tôi

lại đên giáo huấn cô? Người bị

thương cũng không phải là người

phụ nữ của tôi.”

Tôi: “..”

“Cho nên, anh đến đây để chê

cười tôi?”

Anh ta “A” lên một tiếng, cười

lạnh nói: “Nhìn tôi trông giống

người rảnh rỗi như vậy sao?”

Cũng không phải, vậy chính là

đến hóng hớt chuyện.

Bên trong sân truyền đến

tiếng bước chân dồn dập, không

cần nghĩ cũng biết đó là Phó

Thăng Nam.

Trên tay anh còn dính đầy

máu, thân hình cao lớn từ bên

ngoài đi vào, vẻ u ám trên khuôn

mặt lộ ra hơi thờ người lạ chớ đến

gần.

Anh mím môi, lạnh lùng nhìn

về phía tôi mờ miệng nói: “Đến

bệnh viện!”

“Không đi!”

Anh hạ giọng, có thể cảm

nhận được anh đang kìm nén cảm

xúc: “Đi!” Sau đó hoàn toàn không

thèm quan tâm tôi có đồng ý hay

không, trực tiếp kéo tay tôi lôi đi.

Anh kéo cổ tay tôi đi đến phía

sân, ném tôi vào trong xe rồi khởi

động xe rời đi, một đường thằng

đến bệnh viện.

Mạc Hạnh Nguyên được đưa

vào phòng cấp cứu, vẫn còn đang

ð bên trong, Phó Thắng Nam nắm

lấy tay của tôi, có lẽ do vô cùng tức

giận nên sức nắm vô cùng lớn.

Cổ tay của tôi đã đau đến

mức run lên, nhẫn nhịn không nổi

nữa, tôi tức giận nói: “Anh buông

tay ra trước được không, nếu cô ta

chết thì em đền mạng cho cô ta,

anh không cần phải hành hạ em như vậy.”

Nghe thấy giọng nói của tôi,

anh quay đầu lại nhìn tôi, ý thức

được động tác của mình vô cùng

thô bạo, anh buông tay của tôi ra.

Do anh dùng sức quá mức lên

trên cổ tay của tôi bị bầm tím một

mảng lớn, đặc biệt chói mắt.

Anh nhíu mày, có lẽ không

không ngờ sẽ như thế này, đôi mắt

đen hơi rủ xuống: “Xin lỗi, tôi…”

Tôi mím môi, nhẹ nhàng nói:

“Không sao, đau thế này không

chết được.”

Anh cay mày, sự lạnh lùng ở

trong mắt vô cùng nồng đậm, đôi

môi mỏng mím thật chặt, đè nén

lửa giận: “Thẩm Xuân Hinh, sao em

có thề hạ tay xuống được vậy, cô

ấy đã không còn đứa con, mẹ của

cô ấy cũng đã nhận được sự trừng

phạt rồi, em… quá đáng lắm đấy.”

Tôi cười lạnh: “Quá đáng sao?

Tôi chỉ cảm thấy lúc nãy mình ra

tay vẫn còn quá nhẹ, còn có thề để

cho cô ta có cơ hội được cứu nữa

mà.”

Trong lúc nhất thời tức giận

đến nghẹn lời, anh dừng một chút,

nói: “Giết người thì phải đền mạng,

em thật sự cảm thấy Mạc Đình

Sinh là người dễ trêu như vậy sao?

Ông ta tìm con gái hơn hai mươi

năm, nếu như có chuyện gì không

hay xảy ra, em nghĩ người nào có

thể bảo vệ được em?”

Tôi nhàn nhạt mỡ miệng,

không sợ chết nói: “Nếu Mạc Hạnh

Nguyên thật sự chết, đền mạng thì

đền mạng. Một người không có

gánh nặng trên người mà chết di

như em lại còn có thể mang theo

cô ta chết cùng thì đó chính là

chuyện có lợi nhất.”

Anh trợn mắt, một sự thất

vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt:

“Không hề lo lắng? Thẩm Xuân Hinh, em đúng là con người không

tim không phổi, những người bên

cạnh em em coi họ trở thành cái gì

chứ?”

Tôi có chút bực bội, ngồi trên

ghế, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook