Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 58: Cô đi tắm

Ngọc Hoan

12/01/2021

Tôi gật đầu và xem bản báo

cáo trên máy tính của anh ấy, tôi

không thề không không thừa nhận

rằng Trần Húc Diệu là một nhà lãnh

đạo rất giỏi về năng lực làm việc.

Làm việc hiệu suất rất cao,

hơn nữa có quyết đoán.

Báo cáo viết xong, anh khép

lại gật đầu. Sau đó thân hình thon

dài của anh dựa vào sô pha dụi

mắt. Anh nhắm mắt lại gác mu bàn

tay lên trán, có chút mệt mỏi nói:

“Anh Vương bên chi nhánh gọi điện

thoại tới nói rằng buổi tối muốn mời

chị ăn bữa cơm tối.”

Nhìn thấy vẻ mặt ngái ngủ của

anh, tôi gật đầu một cái: “Ừ, cậu có

muốn về phòng ngủ một lát

không.”

Anh ta kiểm tra thời gian và

lắc đầu nói: “Không cần, tôi sẽ ở lại

đây nghỉ một lát là được.” Sau khi

dừng lại, anh ta nói: “Có một số vấn

đề tài chính trong chi nhánh, nếu

chị không xem xét kỹ hơn thì chị

không thể tìm ra đó là ai được.

Đoán chừng là sếp chiếm dụng

công quỹ, rồi tùy tiện tìm cái hạng

mục tới lừa dối người thiên hạ,

hàng triệu tài khoản, chị nhìn xem

thử!”

Tôi gật đầu, lật giờ trương mục

rồi bắt đầu xem xét. Chi nhánh

công ty kinh doanh theo mô hình

và phương thức của Tập đoàn Phó

Thiên, sự phát triển ð thành phố

Tân Châu rất suôn sẻ nên Phó

Thắng Nam đã giao nhiều quyền

cho tổng giám đốc ở đây.

Rất nhiều việc anh cũng

không thể nào nhúng tay vào. Tôi

nhìn kỹ một lần, quả thật có một

khoản hạng mục công trình có vấn

đề. Trong trường hợp bình thường,

chỉ là một sự cố kỹ thuật nhỏ,

không biết tại sao phải tốn hàng tỷ

đồng đề bù đắp vào. Coi như là

dùng để bồi thường người bị tai

nạn lao động, cũng không được

nhiều như vậy, hiển nhiên là có

người tham ô rồi.

“Chuyện này có lẽ phải do

Vương Huy tới xử lý!” Tôi nói, nhìn

về phía Trần Húc Diệu, không ngờ

rằng anh ấy đã ngủ rồi.

Thấy vậy, tôi đứng dậy, ôm

mền ra khỏi phòng ngủ, trùm kín

người anh ấy.

Còn hai tiếng nữa, anh ấy có

thể nghỉ ngơi một lát. Từ hôm qua

đến giờ anh ấy không có nghỉ ngơi

nhiều.

Sau khi hoàn tất dữ liệu, điện

thoại di động của tôi rung lên, Vũ

Linh gọi tới.

Bắt máy gật đầu, bên kia cô ta

có chút ồn ào, nhưng vẫn có thể

nghe được giọng nói: “Thẩm Xuân

Hinh, cậu đang ở thành phố Tân

Châu. Cậu gửi địa chỉ cho tớ, tớ sẽ

đến ngay!”

Tôi sửng sốt: “Cậu cũng ở

thành phố Tân Châu hả?”

Lúc trước cô ấy nói không

muốn đi chơi Hải Nam, tại sao lại ở

thành phố Tân Châu?

“Cậu chưa xem thứ tớ đăng

tin cho bạn bè à? Tớ biết cậu đang

ð thành phố Tân Châu nên ghé

qua. Tớ vừa xuống máy bay, cậu

gửi địa chỉ cho tớ, tớ sẽ đến gặp

cậu ngay.”

Cúp điện thoại, tôi gọi cho Vũ

Linh trên Zalo. Tôi thấy một vài tin

nhắn, tôi đã kiểm tra chúng một

chút. Một số là của Hoàng Nhược

Vi, còn một số là của Trịnh Tuấn Anh.

Suýt chút nữa thì tôi quên

mất, Trịnh Tuấn Anh nói rằng anh

ấy cũng sẽ đến thành phố Tân

Châu. Nghĩ đến điều này, tôi đã gọi

cho anh ấy.

Sau khi điện thoại reo vài lần,

anh kết nối, giọng nói trầm thấp dễ

nghe: “Cô ở khách sạn nào?”

“Anh cũng ð thành phố Tân

Châu à?” Tôi nói, ngược lại cảm

thấy thật là tình cờ.

“Vừa tới là tôi muốn gọi điện

thoại cho cô, nhưng cô đã gọi điện

thoại tới. Cô ð khách sạn đó sao?”

Giọng anh rất trầm, chung quanh

có chút ồn ào.

Giọng tôi trở nên to hơn:

“Khách sạn Ôn Đức, bên này

đường Nam Điền.”

“Ù, Gặp cô sau!”

Cúp điện thoại xong, tôi đứng

dậy chuẩn bị tắm rửa. Buồi tối đi ra

ngoài ăn cơm, dựa theo tính khí

của Vũ Linh, cô ta nhất định sẽ lôi

kéo tôi đi dạo phố.

Tôi đã không đi dạo phố trong

một thði gian dài, vì vậy đi ra ngoài

một chút cũng là chuyện tốt.

Vốn dĩ tôi định sang phòng

khác tắm rửa, nhưng tìm một hồi

lâu không thấy thẻ mở cửa phòng

khác, Trần Húc Diệu lại ngủ thiếp

đi. Thấy anh ấy đã ngủ, tôi không

tiện đánh thức anh ấy nên tôi mới

trực tiếp tắm rửa ở trong căn

phòng này.

Tóm lại cách một cánh cửa,

anh ta lại ngủ thiếp đi, cũng sẽ

không có chuyện gì xảy ra.

Chắc do trước khi đi ngủ mình

ăn nhiều quá, lúc nào cũng thấy

người nhớp nhúa, may mà tắm

xong thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Tôi sấy tóc trong phòng tắm

và thay quần áo, trang điểm nhẹ

nhàng. Khi tôi bước ra thì tôi nghe

thấy tiếng Trần Húc Diệu không

biết đang nói chuyện với ai.

Chỉ nghe thấy giọng anh có

chút mơ ngủ nói: “Xin chào, anh

tìm ai?”

Không biết bên kia nói cái gì,

giọng anh có chút khàn khàn nói:

“Cô ấy đang đi tắm, có chuyện gì

một hồi gọi lại sau!”

Sau lại trả lời ừ, sau đó liền

cúp máy.

Tôi ra khỏi phòng tắm và thấy

anh ấy đang dựa vào ghế sô pha,

nửa mơ nửa tỉnh, dường như ngủ

chưa đủ giấc.

Khi nhìn thấy tôi, anh ấy ngáp

dài và nói: “Sao chị ăn mặc đẹp

thế? Chỉ là đi ra ngoài ăn một bữa

cơm mà thôi.”

Tôi không có đề ý đến anh ta,

tôi chú ý tới điện thoại di động của

tôi còn ở trong tay anh ta. Tôi

không khỏi nhớ tới mới vừa rồi anh

ta nghe điện thoại, sau đó tôi mới

nhận ra.

Tôi không khỏi kinh ngạc nói:

“Mới vừa rồi cậu nhận điện thoại

của tôi sao?”

Anh ta gật đầu, ngồi thẳng

dậy, ném điện thoại cho tôi và nói:

“Gọi mấy lần rồi, cho nên đánh

thức tôi”.

Tôi nhận điện thoại, phớt lờ

anh ta và xem qua hồ sơ cuộc gọi.

Cuộc gọi cuối cùng là của Phó

Thắng Nam.

Tôi…

Tôi gọi lại điện thoại, bên kia

đã tắt máy.

Trừng mắt liếc Trần Húc Diệu,

tôi tức giận nói: “Cậu vừa mới nói

cái gì?”

Anh uề oải đứng dậy, miễn

cưỡng nói: “Không nói gì! Phó

Thắng Nam hỏi tôi chị đã đi đâu,

tôi nói chị đi tắm. Sau đó anh ta hỏi

có phải tôi ð cùng phòng với chị

hay không, tôi nói đúng vậy!”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt

vô tội: “Tôi chỉ nói sự thật, có

chuyện gì không?”

Tôi ôm trán, hận không được

đánh người đàn ông này một trận:

“Đúng vậy, cậu nói đúng.”

Nhưng này mẹ nó, nói vậy rất

dễ dàng gây ra hiều lầm.

Tôi gọi điện lại cho Phó Thắng

Nam lần nữa, đầu dây bên kia vẫn

tắt máy. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, có

lẽ Phó Thắng Nam cũng không

nghĩ nhiều đến chuyện này.

Cất điện thoại vào, Trần Húc

Diệu từ phòng tắm bước ra ngoài

với mái tóc ướt đẫm nước, có lẽ là

đi vào rửa mặt rồi.

Anh dùng khăn lông lau khô

những giọt nước trên tóc, nhìn tôi

nói: “Đi thôi, thời gian không còn

sớm nữa.”

Rời khách sạn với anh ấy, tôi

gọi cho Vũ Linh và Trịnh Tuấn Anh.

Vũ Linh vừa mới thuê khách sạn và

nói rằng cô ấy muốn ngủ trước rồi

đến gặp tôi sau. Trịnh Tuấn Anh nói

rằng có việc phải làm, có thể nhất

thời không đi được.

Tôi trả lời vài câu và đi đến

nhà hàng do Vương Huy đặt trước

với Trần Húc Diệu.

Vương Huy làm việc coi như

khá gọn gàng. Khi tôi và Trần Húc

Diệu đến thì mọi người đã đến, họ

chỉ đợi tôi và Trần Húc Diệu đến rồi

mới phục vụ món.

Khi chúng tôi đến phòng bao,

Vương Huy giới thiệu ngắn gọn

một chút, sau đó lại nói thêm vài

câu đầy ần ý.

Đều là quản lý cấp cao trong

văn phòng chỉ nhánh, Trần Húc

Diệu theo quán tính, hàn huyên

một hồi. Sau một hồi tán gẫu với

Vương Huy về văn phòng chỉ

nhánh,

cả hai trò chuyện rất vui vẻ.

Họ đi ra ngoài nửa chừng, quay lại

không biết chuyện gì đã xảy ra,

miệng có chút ác ý.

Anh ta nhìn Vương Huy nói:

“Tổng giám đốc Vương cũng coi

như là một cổ đông của Tập đoàn

Phó Thiên. Tập đoàn Phó Thiên đã

niêm yết được hai năm, mọi mặt

phát triển cũng không tệ. Mặc dù

ông không nghĩ rằng mình đã

chuyền đi hàng tỷ đồng tiền bị

đánh cắp, mà gây ra vấn đề lớn lao

gì. Nhưng nếu có quá nhiều vấn đề

như vậy, khó tránh khỏi một ngày

nào đó sẽ vỡ như ồ kiến.”

Vương Huy sững sờ, nâng ly

rượu chúc mừng: “Anh Trần tuổi trẻ

tài cao. Tôi không hiểu ý của anh

Trần ra sao?”

“Vậy thì trở về xem thật kỹ tài

chính cho tốt!” Nói xong, Trần Húc

Diệu cầm ly rượu nhìn tôi nói: “Đến

uống một chút đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook