Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 80: Cô ấy cần anh ở bên

Ngọc Hoan

12/01/2021

Ta có chút buồn ngủ, nên

không nghĩ đến chuyện hỏi Phó

Thắng Nam xem mấy thứ đó là gì.

Điện thoại di động của anh lại

bắt đầu vang lên, tôi nghe thấy anh

nhận điện thoại, hờ hững hỏi bên

kia: ” Hạnh Nguyên, có chuyện gì không?”

Tôi tuyệt đối không nghĩ tới,

anh lại dám nghe máy trước mặt tôi

không thèm tránh né như thế. Đầu

bên kia điện thoại truyền đến

giọng nói nũng nịu của Lâm Hạnh

Nguyên: “Anh Thắng Nam, anh

đến đây với em được không. Một

mình em ở đây sợ lắm.”

Không phải cô ta đã theo Lâm

Uyên về ở nhà họ Lâm rồi sao? Thế

nào mà ngày nào cũng gọi điện

cho Phó Thắng Nam kêu trống

vắng, cô quạnh?

“Em gọi điện thoại cho Cảnh

Thần đi, lát nữa anh còn phải xoa

bóp cho Thẩm Xuân Hinh. Cô ấy

đang mang thai, chân nhỏ cũng bị

sưng phù hết cả lên, mỗi ngày đều

phải xoa bóp.”

Anh nói rất bình tĩnh, tự nhiên.

Sau khi nói xong không chờ Lâm

Hạnh Nguyên nhiều lời, lập tức

ngắt điện thoại.

Tôi nhìn anh, ánh mắt ôn hòa

không giận dữ hỏi: “Chân em sưng

lên từ bao giờ thế? Mới có ba, bốn

tháng, còn chưa xuống máu làm

sao mà sưng lên được?”

Anh cười nhẹ một tiếng, cầm

chân tôi đặt lên trên đùi anh, sau

đó bắt đầu lấy một ít tinh dầu đồ ra

tay, nhẹ nhàng xoa bóp. Vừa xoa

anh vừa nói, “Được rồi, không sưng

mà là mập!”

Tôi…

Còn nói tiếp nữa, tôi sẽ tức

điên lên mất.

Thế nên tôi quyết định nhắm

mắt lại ngủ mặc kệ anh muốn làm

gì thì làm.

Gần đây tôi rất thèm ngủ, ban

ngày ngủ lâu như vậy, buổi tối vẫn

có thể ngủ tiếp được.

Tôi không biết Phó Thắng

Nam ngủ lúc nào, chỉ biết rằng lúc

tôi tỉnh lại anh đã không có ở trong

phòng nữa. Tôi biết gần đây anh

khá bận rộn, nên cũng không

muốn đi sâu vào tìm hiểu.

Rửa mặt xong, đi xuống lầu, ăn

qua loa vài thứ, tôi nhanh chóng ra

ngoài.

Chuyện Lâm Uyên và Mạc

Đình Sinh hẹn gặp mình khiến tôi

rất bất ngờ, nhưng cũng không

cảm thấy ngoài ý muốn. Địa điểm

hai người đó hẹn gặp tôi là một

quán cà phê lớn ở trung tâm thành phố.

Lúc tôi bước vào, Mạc Đình

Sinh còn đang bày ra vẻ mặt yêu

thương, chiều chuộng nhìn Lâm

Uyên. Tay ông ta cũng không rảnh

rỗi mà đang đeo một cái đồng hồ

viền vàng lên tay Lâm Uyên.

Xem ra bọn họ rất yêu thương

nhau đấy chứ.

“Hình như tôi đến hơi muộn rồi

thì phải.” Bước đến chỗ hai người

bọn họ, tôi mờ miệng đánh tiếng,

trên mặt mang theo chút tươi cười.

Nhìn thấy tôi, Lâm Uyên có

mấy phần thân thiết kéo tôi ngồi

vào bên cạnh bà ấy, nhìn tôi hỏi:

“Muốn uống chút gì không?”

Tôi cười nhẹ: “Gì cũng được!”

“Nước trái cây của nhà bọn họ

không tồi, nếm thử chút nhé?” Lâm

Uyên đề cử, tôi cũng không tiện từ

chối nên gật đầu: “Cảm ơn!”

Trong lúc đợi cà phê lên, đôi

con ngươi có chút vần đục của

Mạc Đình Sinh rơi vào trên người

tôi. Ông ta hít sâu một hơi rồi nói:

“Cô Thẩm cô rất giống Uyên Uyên

lúc còn trẻ.”

Lời nói đột ngột như vậy làm

tôi cũng không biết nên trả lời làm

sao cho phải. Thế nên coi như

không nghe thấy, tôi đi thẳng vào

việc chính: “Hai vị hẹn tôi ra đây có

chuyện gì thế?”

Thấy tôi thằng thắn như vậy,

Lâm Uyên cười cười nói: “Cô đấy,

cái đứa nhỏ này, muốn nói chuyện

thân mật với cô một chút cũng

không được.”

Lâm Uyên còn chưa trả lời vấn

đề của tôi, Mạc Đình Sinh đã mở

miệng trả lời thay: “Chuyện là như

vậy, lần đầu tiên tôi và Uyên Uyên

gặp cô đã cảm thấy thân thiết. Cô

biết đấy, tuy rằng chúng tôi đã tìm

được con gái của mình về, nhưng

cũng tính là có chút duyên phận

với cô Thẩm đây. Thế nên nếu như

cô Thầm không ngại, chúng ta có

thể thân thiết hơn một chút.”

Tôi khẽ nhíu mày, luôn cảm

không có việc không lên điện

Tam Bảo, mờ miệng nói: “Gặp gỡ

hai vị là phúc phận của tôi, hai vị

vẫn nên nói vào chuyện chính di

thôi.”

Sắc mặt Lâm Uyên không

được tốt cho lắm, bà ấy ngừng một

chút rồi nói: “Cô Thẩm này, cô thấy

vui vẻ khi sống cùng tổng giám

đốc Phó chứ?”

Đây là thay con gái đến đây

để nói chuyện?

Tôi cười cười gật đầu bảo: “Tất

nhiên là có chứ. Bà Lâm đang

muốn thuyết phục tôi ly hôn với

Phó Thắng Nam thay cô con gái

của bà sao?”

Sắc mặt bọn họ có chút lúng

túng, nhưng dù sao cũng đều là

người từng trải, trên mặt Lâm Uyên

có thêm mấy phần áy náy: “Tôi có

thể hiểu được tâm tình của cô

Thẩm. Chuyện này tôi tự biết là

không nên, nhưng mong cô hãy

hiểu cho tấm lòng yêu thương

chiều chuộng con gái của một

người mẹ.”

Tôi gật đầu, nhưng cũng

không tán thành chuyện này, mở

miệng nói:

“Có nói thế nào thì tôi và Phó

Thắng Nam cũng là vợ chồng danh

chính ngôn thuận. Hai người tới

đây khuyên tôi như thế, thực sự

không đúng lắm. Huống chi, coi

như tôi có lòng cho cô Lâm cái vị

trí này, thì cũng phải đợi Phó Thắng

Nam gật đầu đồng ý mới được.

Hơn nữa, bây giờ tôi còn đang

mang thai. Hai người đã làm cha

làm mẹ, đặt mình vào vị trí của tôi

lúc này, thử hỏi hai người bảo tôi

phải cất nhắc thế nào đây?”

Mạc Đình Sinh là thương

nhân, mọi việc luôn lấy lợi ích làm

đầu. Thấy tôi nói như vậy, ông ta

nhanh chóng đưa một tấm thẻ

vàng tới trước mặt tôi, mở miệng

nói:

“Cô Thẩm, cô không cần phải

lo lắng cho tương lai của con cô.

Tiền trong thẻ này đủ cho cô có

thể mua một căn nhà trong thành

phố. Sau đó nếu mẹ con cô có bất

cứ vấn đề gì, chỉ cần cô mờ miệng

nói ra, chắc chắn tôi sẽ giúp hai người.”

Tôi cười cười nghĩ thầm, hai

người này đúng là bạo tay thật!

Nhìn tấm thẻ vàng trên bàn,

tôi thấy có chút buồn cười: “Hai

người mất đi con gái hơn hai mươi

năm có thấy dễ chịu chút nào

không? Chắc hẳn, cô Lâm mất đi

cha mẹ trong những năm này có lẽ

cũng sẽ vô cùng khổ sở. Cả một

quá trình đau khổ như vậy, hai

người đều đã lĩnh hội cả rồi. Tôi

không muốn để cho con của tôi

cũng phải trải qua chuyện như thế.

Tôi nghĩ, so với chuyện cơm ngon

áo đẹp, nó sẽ càng thích chuyện

có đầy đủ cả cha lẫn mẹ ð bên

chăm sóc.”

Dừng một chút, tôi tiếp tục

nói: “Mặt khác, tuy rằng năng lực

của tập đoàn nhà họ Phó bây giờ

đúng là không bì được với nhà hai

vị. Thế nhưng chuyện này không

có nghĩa là sau này cũng sẽ không

bằng. Hai người đánh giá Phó

Thắng Nam cao như thế, nói vậy

hẳn là hai vị cũng biết tương lai anh

ấy có hy vọng. Đã như vậy, tôi lại

càng không cần phải bỏ gần tìm xa.

Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh

nhìn nhau, cả hai người đều cảm

thấy có chút lúng túng.

Nhìn tách cà phê trên bàn, tôi

nhún vai: “Tôi rất khâm phục bậc

làm cha mẹ yêu thương con mình

như hai vị. Cũng rất ước ao. Nhưng

ước ao cũng chỉ là ước ao như vậy

mà thôi. Cô Lâm có cha mẹ giúp

đỡ tranh thủ, tôi cũng phải vì tương

lai của con mình mà tranh thủ một chút.”

Lâm Uyên khẽ thð dài một

tiếng: “Là tôi và Sinh không cân

nhắc kỹ càng mọi thứ, mong cô

Thẩm đừng đề chuyện này ở trong

lòng. Làm cha mẹ, ai cũng sẽ có

lúc vì con mình mà mất đi sự sáng

suốt nên có.”

Tôi gật đầu: “Vâng, tôi hiểu!”

Chuyện nên nói tôi đã nói cả

rồi, những cái khác tôi cảm thấy

không cần thiết phải tiếp tục nhiều

lời, nói nữa cũng vô ích.

Tôi cầm túi xách bên cạnh

đứng dậy, duy trì biểu cảm trên

mặt nói tạm biệt hai người họ:

“Mục đích hai vị hẹn tôi ra đây đã

rõ ràng, tôi cũng nói rõ quan điểm

của bản thân. Thế nên nếu không

còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi

trước.”

Còn chưa đi được mấy bước,

Lâm Uyên đã chặn trước mặt tôi,

sắc mặt không tốt nói:

“Cô Thẩm, cái này cô cầm di.

Cô còn trẻ, sau này còn nhiều cơ

hội có con. Cô cố gắng suy tính

một chút, tôi biết Sinh muốn nhận

cô làm con gái nuôi, để cô vừa có

tương lai vừa vui vẻ. Chỉ cần từ bỏ

Phó Thắng Nam cô có thể nhận

được nhiều thứ hơn hiện tại cô

đang có cả mấy chục lần. Tôi biết

cô sẽ tức giận, nhưng vẫn mong cô

nghĩ lại một chút.”

Tôi rất muốn cười, nhìn cái thẻ

ngân hàng bà ấy nhét vào trong

tay mình, tôi híp híp mắt:

“Tổng giám đốc Lâm, tôi cho

rằng bà là người từng va chạm xã

hội, hiểu rộng biết nhiều, từng thấy

thế giới muôn màu mtrong lòng

còn có cái gọi là lương tri con

người. Bây giờ nhìn lại mới thấy

thật bình thường, đừng nói đến

chuyện bà nhận tôi làm con gái

nuôi, cho dù hai người có nhận tôi

làm con gái ruột, tôi cũng cảm thấy

mình khó có thể chấp nhận được,

chúng ta đã định trước là không

cùng chí hướng không thể chung đường.”

Lâm Uyên còn muốn nói điều

gì nhưng bị tôi đẩy ra. Con người

đúng là sinh vật đáng ghê tởm

nhất trên thế giới này. Bề ngoài có

thể ngụy trang bày ra dáng vẻ

lương thiện vô hại. Tự khoác lên

cho mình cái danh xưng mỹ miều

là doanh nghiệp vì gia đình. Không

biết xấu hổ nhận sự ngưỡng mộ, ca

ngợi từ người khác.

Dù có là vậy, cũng không thể

che lấp hết được bản chất dơ bần

vốn có của những con người ấy.

Lâm Uyên không đứng vững,

bị tôi đẩy một cái ngã nhào trên

mặt đất. Trong lòng tôi có chút

căm ghét, lạnh lùng nhìn Mạc Đình

Sinh đi đến nâng bà ta dậy, thờ ở

mỡ miệng: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook