Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 73: Chuyện công việc

Ngọc Hoan

12/01/2021

Trải qua sống chết đã mấy lần,

bây giờ tôi rất bình tĩnh, cầm quần

áo sửa sang lại đã gấp ngay ngắn,

dì Triệu vội vội vàng vàng đi lên

kéo tôi nói: “Xuân Hinh, cô cũng

không thể đi! Tâm trạng cậu Phó

không có tốt, nhưng trong lòng của

cậu ấy, cô có thể thấy, các cô các

cậu, không thể bởi vì xúc động

nhất thời mà tùy tiện đưa ra quyết

định, sau này sẽ phải hối hận.”

Tôi bị dì Triệu ngăn lại, có chút

bất đắc dĩ nói: “Dì Triệu, tôi chỉ là

không muốn ở nơi này, cũng không

phải đi xa.”

Dì ấy lắc đầu cứ nắm lấy tay

tôi, thấy không khuyên được ta,

liền khóc luôn nước mắt nước mũi

chảy dài thành một hàng.

Ta vỗ trán, thật sự là bất đắc dĩ.

Giày vò nửa ngày, tôi không

thể làm gì khác hơn là đồng ý, cuối

cùng vẫn ở lại, nhưng mà không

ngủ trong phòng ngủ chính nữa,

mà chuyển qua phòng ở ngoài

vườn hoa.

Thai nhi đã được ba tháng,

bụng cũng bắt đầu to lên, tôi cũng

không thể một tay đỡ bụng khắp

nơi chạy linh tỉnh được, cho nên

mỗi ngày ngoài công ty và biệt thự

tôi cũng không đi đâu.

Cũng may chuyện của Hạ Vỹ

không nhiều, mỗi ngày đến công ty

chỉ cần nhìn báo cáo thị trường với

kiểm tra số liệu một chút là được.

Nghe nói Phó Thắng Nam ra

đi công tác ở nước ngoài, tôi cũng

không có đề ý, cho dù ở trung dưới

một mái nhà, nhưng tâm không ở

chung một chỗ, anh ta đi nơi nào

đều không có quan hệ với tôi.

Thứ sáu lúc chạng vạng tối, Lý

Vũ Linh gọi điện thoại tới, nói là

hẹn tôi cùng đi ra ngoài dạo phố,

mấy tháng nữa là sinh em bé rồi,

cần mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh.

Tôi đồng ý ngay, Hoàng

Nhược Vy ôm một xấp văn kiện,

đặt ở trên bàn của tôi nói: “Giám

đốc, công việc kiểm toán của tập

đoàn Phó Thiên, mấy ngày nữa có

thể làm xong, đây là kết quả kiểm

tra tài chính, cô xem một chút di,

bên công ty An Cường ngày mai

tôi đi lấy.”

Liếc mắt nhìn, đống văn kiện

tích ð trên bàn, tôi gật đầu, nhớ tới

trước để cho cô ấy lưu ý chuyện

của Hạ Vỹ, tôi mở miệng nói: “Tài

liệu về thị trường của Hạ Vỹ đem

tới cho tôi xem một chút, sản phẩm

tặng không tệ, Hoàng Diệu bên kia

có động tĩnh gì sao?”

Suy nghĩ một chút cô ấy nói:

“Hoàng Diệu cùng Hạ Vỹ đồng thời

ra mắt một loại sản phẩm, là lấy trí

tuệ nhân tạo làm giáo dục, bởi vì

nhằm vào đều là học sinh, cho nên

cơ bản đều phổ biến rộng rãi ở

trường học, sản phẩm rất không

tồi, nhưng giá cả tương đối cao,

cho nên có thể tiếp nhận cũng chỉ

có một số ít người.”

Tôi gật đầu: “Ừ, cô tiếp tục lưu

ý một chút, có cần cái gì, có thể lên

lịch hẹn, tôi sẽ đi gặp mặt tổng

giám đốc của Hoàng Diệu một

chút.”

Hoàng Diệu luôn luôn lấy

nghiên cứu kỹ thuật làm chủ, tại thị

trường phổ thông với khối quản lý

không có tốt, nếu Phó Thiên có thể

thu mua lại cổ phần của Hoàng

Diệu, vậy đối với việc phát triển

nghiên cứu khoa học kỹ thuật

tuyệt đối có lợi.

Hoàng Nhược Vy gật đầu: ”

Vâng, nhưng mà gần đây thấy bộ

phận kinh doanh của Hoàng Diệu

rất thân thiết với một công ty công

nghệ ở thành phố khác.”

“Ù!” Công ty công nghệ muốn

mờ rộng phát triển, đoán chừng là

tìm đối tượng hợp tác, cái này cũng

không có chuyện gì, tôi ngước mắt

lên nhìn Hoàng Nhược Vy nói: “Cô

đang yêu phải không?”

Cô ấy sững sỡ, có chút lúng

túng cười nói: “Vâng, chuẩn bị kết

hôn rồi!” Lúc nói chuyện theo bản

năng sờ một cái chiếc nhẫn trên

ngón tay.

Tôi cười cười: “Là người trong

ngành sản xuất của chúng ta sao?

Hay hẹn đi ra ăn chung một bữa

chứ nhỉ?”

Cô gái bị bao vây bởi tình yêu,

tóm lại là rất vui vẻ, cô ấy cười nói:

“Khoảng thời gian này cũng tương

đối bận rộn, cho nên cơ bản là

không có thời gian, không bằng

chờ qua quãng thời gian này, nếu

giám đốc Thẩm không chê, chúng

tôi còn muốn mời cô làm người

chứng hôn đâu!”

“Chuẩn bị kết hôn sao?” Tôi

có chút giật mình, dựa theo quan

sát gần đây của tôi, chắc cô ấy mới

yêu được một hai tháng.

Cô ấy gật đầu, mặt liền đỏ lên,

nói: “Chúng tôi là bạn học, biết

nhau rất lâu rồi, chỉ là trước kia cả

hai đều không biết mở lời như thế

nào, gần đây người nhà thúc giục

gấp, cho nên liền quyết định kết hôn.”

Tôi cười cười, không nói nhiều,

Trịnh Tuấn Anh gọi điện thoại tới,

cô ấy đem văn kiện sắp xếp tốt,

liền đi ra ngoài.

Nhận điện thoại, tôi mở miệng:

” Bác sĩ Trình, chào anhl”

“Thẩm Xuân Hinh, có rảnh

không?” Nghe giọng nói của anh

ấy giống như là lại có chuyện.

Tôi nói: “Buổi tối tôi có hẹn với

Lý Vũ Linh, có chuyện gì vậy?”

Bên kia điện thoại yên lặng

một chút rồi nói: “Không việc gì,

Thắng Nam gọi điện thoại về, để

cho tôi nói cho cô chăm sóc mình

một chút.”

Tôi theo bản năng cau mày lại,

mở miệng nói: “Tôi không sao,

không cần lo lắng!”

“Cãi nhau?”

“Không có!”

Tôi với Phó Thắng Nam, chưa

nói tới cãi nhau không cãi nhau,

vốn là tâm tư khác nhau nên cũng

không tính được là cãi nhau.

Dừng lại một chút, Tuấn Anh

nói: “Vậy thì tốt, trên bàn trong

phòng làm việc của tôi có cái hộp,

là thuốc dưỡng thai, cô dành thời

gian di lấy, đúng giờ uống thuốc.”

” Được, cám ơn anh!”

“Khách sáo rồi!”

Khách sáo mấy câu liền cúp

điện thoại, tôi nhìn thời gian một

chút, đã đến giờ tan việc.

Tôi cùng Lý Vũ Linh hẹn nhau

đi mua sắm, liền dọn dẹp, đi tới bãi

đậu xe, trải qua chuyện lần trước,

tôi không để xe ở dưới tầng hầm

nữa.

Cho nên từ đó trở đi tôi đem

xe lái đến bãi đậu xe, nhà để xe

luôn có góc tối nên không an toàn,

bãi đậu xe mặc dù đề cho xe dầm

mưa dãi nắng, nhưng dầu gì an

toàn tính cao hơn một chút.

Lên xe, đang chuẩn bị đi, thì

thấy có một hình dáng quen thuộc,

bên cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ

của Kiều Cảnh Thần, có một chiếc

Porsche Cayenne màu đen bên

trong có một người đàn ông trung

niên, hơi mập, thân hình tôi nhìn

hết sức quen thuộc.

Lần trước người đàn ông trung

niên bắt cóc tôi, tôi cũng không

thấy rõ mặt của hắn, nhưng thân

hình thì nhớ rất rõ ràng, trong lúc

nhất thời không khỏi dừng xe, nhìn

kỹ người đàn ông ngồi trong chiếc

Porsche Cayenne kia.

Nhưng sau một lúc, người kia

liền lái xe đi.

” Bác sĩ Trình, chào anhl”

“Thẩm Xuân Hinh, có rảnh

không?” Nghe giọng nói của anh

ấy giống như là lại có chuyện.

Tôi nói: “Buổi tối tôi có hẹn với

Lý Vũ Linh, có chuyện gì vậy?”

Bên kia điện thoại yên lặng

một chút rồi nói: “Không việc gì,

Thắng Nam gọi điện thoại về, để

cho tôi nói cho cô chăm sóc mình

một chút.”

Tôi theo bản năng cau mày lại,

mở miệng nói: “Tôi không sao,

không cần lo lắng!”

điện thoại, tôi nhìn thời gian một

chút, đã đến giờ tan việc.

Tôi cùng Lý Vũ Linh hẹn nhau

đi mua sắm, liền dọn dẹp, đi tới bãi

đậu xe, trải qua chuyện lần trước,

tôi không để xe ở dưới tầng hầm

nữa.

Cho nên từ đó trở đi tôi đem

xe lái đến bãi đậu xe, nhà để xe

luôn có góc tối nên không an toàn,

bãi đậu xe mặc dù đề cho xe dầm

mưa dãi nắng, nhưng dầu gì an

toàn tính cao hơn một chút.

Lên xe, đang chuẩn bị đi, thì

thấy có một hình dáng quen thuộc,

Dù sao lúc ấy không có thấy

rõ ràng mặt người kia, đàn ông

trung niên mập mạp có rất nhiều,

muốn ở trong biển người tìm ra, sợ

là rất khó khăn.

Trù trừ một hồi, tôi lái xe đi tới

chỗ hẹn với Lý Vũ Linh.

Tôi đến đó, Lý Vũ Linh đã đợi

tôi được nửa tiếng, nhìn thấy tôi cô

ấy quyệt miệng nói: “Chị hai, cậu

tới trễ nửa tiếng.”

Cầm trà sữa trong tay đưa cho

cô ấy, tôi nói: “Trên đường bị kẹt xe,

tớ không phải cố ý, tớ mua trà sữa

cho cậu nè, coi như là nói xin lỗi.”

Cô ấy nhận lấy trà sữa, kiêu

ngạo nói: “Xem cậu có thành ý như

vậy nên tớ liền không so đo với cậu.

Trung tâm thành phố Giang

Ninh, trung tâm mua sắm cực lớn,

Lý Vũ Linh đoán chừng là rất lâu rồi

không có đi ra ngoài, cho nên rất

hưng phấn, dùng lại một câu nói

của cô ấy là, cô ấy cố ý nhịn bữa

sáng vì để bụng đói tới ăn hải sản

tự phục vụ.

Tôi cười nhẹ, trong đầu không

khỏi hiện lên những hình ảnh thời

đại học, chúng tôi không có nhiều

tiền cho sinh hoạt phí, để ăn một

bữa thật ngon, sẽ phải tiết kiệm rất

lâu, sau đó sẽ cùng nhau đi ăn một

bữa tự phục vụ.

Vết tích của năm tháng, cũng

chỉ còn trong trí nhớ.

Suy nghĩ kỹ một chút, khi đó

mới là vui vẻ nhất thời gian, mặc dù

không có tiền, nhưng tâm lý không

có ai, không chút tạp chất lại tự do.

Ăn xong bữa ăn tối, Lý Vũ Linh

kéo tôi vào một shop đồ cho trẻ sơ

sinh, đi một vòng, cô ấy chọn một

số đồ dùng cần dùng cho trẻ sơ sinh.

Nhìn cô ấy chọn đồ, đều là

trắng trẻo mũm mĩm, tôi không

khỏi cười khổ: “Đều là trắng trẻo

mũm mĩm như vậy, lỡ sinh ra là con

gái thì sao đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook