Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 81: Chúng tôi mỏi mắt mà mong chờ

Ngọc Hoan

12/01/2021

“Láo toét, chỉ là vẫn hi vọng cô

Thẩm đừng cảm thấy thủ đoạn của

chúng tôi quá tàn nhẫn.”

“Chúng tôi mỏi mắt mong chờ!”

Nói xong câu tiếp theo này, tôi

liền biết Mạc Đình Sinh có chút tức

giận rồi, nét cương nghị trên gương

mặt anh ta dần dần lạnh xuống:

“Nếu như cô Thẩm đã không

thích giải quyết theo kiểu hoà bình

như thế này thì đổi lại chúng tôi

trực tiếp rời đi thôi. Tôi phải cảm ơn

bà xã những năm này tuy rằng có

chút khổ cực, nhưng lại luôn để

cho lòng tôi yên bình như một

vùng đất thanh tịnh, không một

chút bần thỉu.”

Sau khi ra khỏi quán cà phê,

tôi trực tiếp đi tới công ty.

Nói thật lòng tâm trạng của tôi

không hề tốt, nhưng tôi vẫn có thể

nhẫn nhịn được phần nào. Ở tầng

dưới tôi gặp được Trần Húc Diệu,

nhìn dáng vẻ anh ta có chút vội

vàng không có thời gian tôi liền

xem như không nhìn thấy. Không

ngờ anh ta lại chủ động xông tới

chắn trước mặt tôi rồi nói:

“Đã mấy ngày không gặp cô

rồi, mấy ngày nay cô đang bận

chuyện gì vậy?”

“Làm việc.”

Anh ta bĩu môi: “Cô làm cái gì

mà phải lạnh lùng như tảng băng

vậy. Tốt xấu gì tôi cũng là người

hâm mộ cô, cô đối với tôi hoà nhã

vui vẻ một chút thì có làm sao à?”

Nghe anh ta hỏi một đằng như

vậy thì tôi trả lời một nẻo, nhìn anh

ta hỏi:

“Cha ruột cậu đâu?”

Nếu như Lâm Uyên là mẹ đẻ

của Trần Húc Diệu, vậy cha đẻ của

Trần Húc Diệu ở đâu?

Có vẻ như tôi hỏi anh ta hơi

đột ngột, vẻ mặt anh ta hơi trầm

xuống nhìn tôi nói:

“Cô hỏi tôi vấn đề này để làm gì?”

“Tôi thấy tò mò mà thôi.”

Người phụ nữ Lâm Uyên này cũng

khá là hiếm thấy đi, đàn ông xung

quanh cô ta cũng không phải là ít.

” Chết rồi.”

Anh ta đáp lại hai chữ này cho

tôi sau đó tiếp tục nói:

“Buổi tối cùng tôi ăn bữa cơm

đi, cô muốn hỏi cái gì tôi cũng sẽ

nói cho cô.”

“Tôi không có hứng thú.”

Nói xong tôi tránh anh ta ra, đi

thẳng vào thang máy.

“Tôi tự tay làm cơm.” Anh ta lại

vội vàng mở miệng.

Cửa thang máy đóng lại, tự

động cắt ngang những lời nói vớ

vần của anh ta.

Khi quay lại phòng làm việc,

tôi gọi Hoàng Nhược Vi đến, nhìn

thấy sắc mặt cô ấy không được tốt

cho lắm. Tôi không khỏi mở miệng:

“Cô gặp phải chuyện gì rồi sao?”

Cô ấy thờ dài một hơi:

“Chuyện kiểm tra bên công ty An

Cưỡng, tổng giám đốc Phó muốn

đích thân đi thẩm tra, tôi thấy áp

lực lớn quá.”

Tôi lại cảm thấy buồn cười:

“Có cái gì mà áp lực lớn quá,

đều là xem mà thôi. Tôi và anh ta

chẳng phải đều giống nhau sao,

chỉ cần cô kết nối tốt tự nhiên sẽ

chẳng xảy ra bất cứ vấn đề gì.”

Tôi nghĩ tới ngày hôm qua

nhìn thấy cô ấy và người đàn ông

kia ở tầng dưới, không khỏi hỏi cô ấy:

“Người hôm qua tới đón cô ð

tầng dưới công ty là bạn trai của cô sao?”

Cô ấy đơ là một lúc, có chút kinh ngạc:

“Cái gì?”

“Người đàn ông lái con xe

Cadillac, trông rất đẹp trai, là bạn

trai của cô sao?” Tôi chỉ thuận

miệng hỏi một câu lại nhìn thấy sắc

mặt cô ấy có chút căng thẳng.

Tôi cảm thấy có chút buồn

cười: “Tôi chỉ vô ý nhìn thấy mà

thôi, cô căng thẳng cái gì. Tôi là

một người phụ nữ đã lập gia đình,

còn có thể cướp được của người

yêu của cô sao?”

Cô ấy nở nụ cười nhìn có chút

gượng ép:

“Quản lý ơi, tôi không phải là

có ý đó. Cô cũng biết tôi rất hay

cùng với nhân viên trong công ty

đề cập đến đời sống cá nhân của

tôi mà. Hơn nữa, công ty có nhiều

nhân viên nữ như vậy, thật ra khi

mọi người nhậm chức ai cũng đều

nói trong vòng năm năm sẽ không

kết hôn sinh con.”

Tập đoàn Phó Thiên quả thực

rất tốt, nhưng lúc trước khi ông cụ

Phó nghĩ đến những cô gái sau khi

nhậm chức sẽ xin nghỉ đề kết hôn

sinh con, chuyện này ít nhiều sẽ

làm chậm trễ công việc. Vì vậy, ông

liền đặt ra quy định những con gái

trong vòng năm năm không được

yêu đương, sinh con.

Cái quy định này vốn dĩ không

thích hợp cho lắm, sau khi Phó

Thắng Nam tiếp quản công ty, quy

định này không còn được xem

trọng như trước nữa. Chỉ có điều,

quy định do ông cụ Phó đặt ra, nếu

trực tiếp cắt bỏ thì không ổn lắm.

Tuy rằng quy định vẫn còn đó

nhưng trên thực tế đã được buông

lỏng không ít, không hề làm khó

chuyện xin nghỉ để kết hôn sinh

con nữa.

Chỉ có điều dù sao đây cũng

là chuyện cá nhân của cô ấy, tôi

cũng ngại hỏi sâu về vấn đề này,

cười nói:

“Được rồi, chỉ là ngày hôm qua

tôi vô tình nhìn thấy nên có chút tò

mò mà thôi.”

Nói xong tôi đem tập tài liệu

đã xử lý xong cho cô ấy, tôi nói:

“Cô đi làm việc trước đi. Nếu

Phó Thắng Nam đã đích thân

muốn thẩm tra công ty An Cường

thì cô cũng nên chuẩn bị kĩ một

chút. Mặt khác báo cáo xét duyệt

hoạt động tín dụng cũng phải làm

một bản tổng kết.”

“Được, tôi biết rồi.”

Nhìn thấy cô ấy đi ra khỏi văn

phòng, tôi ngước mắt nhìn đồng hồ

đã đến giữa trưa rồi.

Nhưng tôi lại cảm thấy kì quái,

dựa theo thái độ gần đây của Phó

Thắng Nam, đáng ra hôm nay phải

sớm xuống đây đón tôi đi ăn cơm

rồi chứ.

Cửa văn phòng bị gõ vài tiếng,

tôi hơi ngần ra một lúc, ngước lên

thì thấy Trịnh Tuấn Anh đang vội

vội vàng vàng, tôi còn chưa kịp mở

miệng nói chuyện anh ta đã trực

tiếp chạy vào, kéo tôi đi

“Bác sĩ Trịnh, có chuyện gì vậy?”

Dáng người của tôi nhỏ nên

có chút không theo kịp anh ra, hầu

như chỉ có thể chạy sau anh ta.

Sau khi tiến vào thang máy,

anh ta nhíu mày, trầm giọng nói:

“Phó Thắng Nam xảy ra tai

nạn xe hơi rồi, đã đưa đi bệnh viện

cấp cứu.”

Tai nạn xe hơi?

Tôi cảm thấy có chút mơ hồ

rồi, tối hôm qua không phải vẫn rất

ồn hay sao?

“Vậy anh ấy thế nào rồi? Sao

anh ấy có thể xảy ra tai nạn xe hơi

được. Tài xế của anh ấy thật sự có

thể tham gia cuộc thi đua xe toàn

quốc được, tại sao có thể để xảy ra

tai nạn được chứ.”

“Chúng ta đến đó xem tình

trạng của anh ấy trước đã.”

Sau khi ra khỏi thang máy,

Trịnh Tuấn Anh không nói nhiều lời,

để tôi lên xe.

Trịnh Tuấn Anh lái xe rất

nhanh, không bao lâu đã đến bệnh

viện rồi. Tôi vội vã theo anh ta chạy

đến cửa phòng cấp cứu thì thấy

Kiều Cảnh Thần đang đứng trông

coi trước cửa phòng.

“Chuyện này xảy ra như thế

nào vậy?” Trịnh Tuấn Anh hỏi, vừa

nãy do chạy quá nhanh, đến giờ

anh ta vẫn chưa hồi phục lại sức

Kiều Cảnh Thần nhìn có vẻ

không có vấn đề gì, bị Trịnh Tuấn

Anh hỏi như vậy, anh ta không trả

lời lại nhìn tôi có chút gượng gạo,

sau đó hướng mắt về phía hành

lang.

Tôi cũng thuận mắt nhìn theo

anh ta, tôi không khỏi ngần người

ra. Đầu tóc của Lâm Hạnh Nguyên

có chút rối loạn, trên mu bàn tay có

một số vết thương, nhìn có phần

thảm hại.

“Tôi cũng không có ở tại hiện

trường nên không biết đã xảy ra

chuyện gì” Kiểu Cảnh Thần nói

xong liền đi tới bên cạnh Lâm Hạnh Nguyên.

Hừ!

Không cần nghĩ cũng biết cụ

thể đã xảy ra chuyện gì. Phó Thắng

Nam ở cùng với Lâm Hạnh Nguyên

nên mới bị thương như vậy.

“Người nhà bệnh nhân đâu?”

Một bác sĩ mặc đồ trắng ôm bệnh

án từ trong phòng cấp cứu đi ra.

“Sao rồi? Phó Thắng Nam

không xảy ra chuyện gì chứ?”

Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Hạnh

Nguyên lập tức đứng dậy hỏi.

Trịnh Tuấn Anh là bác sĩ nên

anh ta bình tĩnh hơn một chút, nhìn

vị bác sĩ kia hỏi:

“Tình trạng của bệnh nhân

thế nào rồi ạ?”

“Chấn thương lên tới phần

đầu, bệnh nhân bây giờ vẫn đang

hôn mê, tình trạng cụ thể thế nào

phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới biết

rõ được. Mặt khác, dưới xương

sườn của bệnh nhân bị thuỷ tỉnh

đâm vào, tương đối sâu, chúng tôi

cần thực hiện một cuộc phẫu thuật

nhỏ cần người nhà kí tên. Người

nhà bệnh nhân có ð đây không?”

Bác sĩ nhìn đoàn người chúng

tôi rồi lật tập bệnh án trong tay.

Lâm Hạnh Nguyên vừa khẩn

trương vừa nói:

“Tôi, để tôi kí tên.”

Bác sĩ gật đầu, hỏi:

“Cô với bệnh nhân có quan hệ gì?”

Lâm Hạnh Nguyên hơi ngần

người ra, không khỏi cắn môi.

Tôi đứng một bên khoanh tay nói:

“Để người yêu của bệnh nhân

ký tên có hiệu quả về mặt pháp

luật phải không?”

Vị bác sĩ đó hơi sửng sốt sau

đó lắc đầu:

“Mọi người, tình trạng của

bệnh nhân tương đối nguy hiểm.

Chúng ta nên nghiêm túc thực

hiện các thủ tục. Mặt khác, giấy

cam đoan về rủi ro trong lúc phẫu

thuật chỉ có thể do cha mẹ bệnh

nhân, vợ, hoặc con của bệnh nhân

kí tên mới có hiệu quả.”

Tôi đi tới, nhận lấy tờ giấy cam

kết trong tay bác sĩ, tuỳ tiện mà kí

tên, vẻ mặt còn có chút lạnh: “Còn

giấy tờ gì khác phải kí nữa không?”

Bác sĩ có chút sửng sốt, hỏi:

“Cô là gì của bệnh nhân?”

“Vợ bệnh nhân.”

Nói xong tôi nói tiếp:

“Nếu như không có gì cần kí

thì tôi trở về làm việc trước, tôi vẫn

còn bận một số chuyện.”

Vị bác sĩ đại khái cảm thấy

quan hệ có chút rối rắm, bác sĩ lại

nhìn tôi và Lâm Hạnh Nguyên một

vòng. Một lát sau bác sĩ nói:

“Lát nữa còn phải làm thủ tục

nhập viện, cô là vợ của bệnh nhân

nên ở lại muộn một chút đề chăm

sóc cho bệnh nhân.”

Tôi ngược lại cảm thấy có chút

phiền toái:

“Sẽ chết sao?”

Một câu nói làm cho mọi

người đơ cả ra nhìn chằm chằm tôi.

Vị bác sĩ nhíu mày:

“Sẽ không xảy ra chuyện chết

đâu, tình trạng bệnh nhân cũng

không nghiêm trọng lắm. Tất cả

đều là vết thương ngoài da.”

“Ừm”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook