Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 165: Cắt chẳng đứt, gỡ càng rối (3)

Ngọc Hoan

13/01/2021

Cố Diệc Hàn gật đầu, sắc mặt có chút không

tốt thế nhưng tôi lại không chú ý đến.

Sau khi cùng anh ta đi ra khỏi khu nhà, chúng

tôi dạo một vòng quanh siêu thị, những thứ cần

mua đều là chút củi gạo dầu muối. Anh ta quay

sang nhìn tôi, gương mặt tràn đầy kinh ngạc: “Em

biết nấu cơm sao?”

Bị người khác hỏi như vậy quả thật rất lúng

túng, tôi không khỏi hơi tức giận nói: “Anh quá

xem thường người khác rồi đấy, tại sao tôi không

biết nấu cơm chứ?”

Chọn tới lui mấy loại gia vị, tôi khoác lác nói:

“Anh cứ chờ đi, buổi tối tôi sẽ thể hiện tài năng

cho anh xem”

Anh ta bật cười, giơ tay lên xoa đầu tôi rồi nói:

“Được, anh sẽ chờ”

Tôi ngửa đầu cười yếu ớt, ánh mắt rơi vào kệ

hàng sau lưng anh ta, sau đó mở miệng nói: “Cố

Diệc Hàn, anh giúp tôi lấy túi gia vị đó đi, tôi với

không tới”

Anh ta không đáp lại, ánh mắt chỉ nhìn chằm

chằm vào phía sau lưng tôi. Tôi hơi ngẩn người,

dường như cảm giác được đang có một ánh mắt

nhìn vào mình chăm chú.

Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn lại thì bị Cố

Diệc Hàn kéo vào trong ngực, anh ta đè đầu tôi

vào ngực mình rồi trâm giọng nói: “Thời gian

không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi”

Tôi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã có

chuyện gì xảy ra thì cố tay đã bị người khác dùng

lực kéo lại, sau đó kéo ra khỏi ngực Cố Diệc Hàn.

Còn chưa tỉnh hồn thì đập vào mắt tôi chính là

đôi mắt tràn ngập cảm xúc của Phó Thắng Nam,

có sâu lắng, có căng thẳng, cũng có mừng rỡ.

Tóm lại trong mắt anh có quá nhiều tâm tư khiến

đầu óc tôi “ong ong” hẳn lên, cả người cứ đờ ra

như bị sét đánh trúng.

Trong lúc nhất thời tôi không biết phải làm

sao, trong ngực bắt đầu tràn ra cảm giác đau đớn

và sợ hãi.

Tôi cảm thấy hai bàn tay mình đang không

ngừng run rẩy, nhưng ngay sau đó tôi lập tức dời

mắt đi không nhìn anh nữa, trái tim đau đến mức

nghẹt thở.

Tôi còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với anh,

còn chưa chuẩn bị tốt để nói chuyện đứa bé với

anh.

“Chị Xuân Hinh, tại sao chị lại… Đột nhiên bên

cạnh truyền đến giọng nói yêu kiều của một cô

gái, giống như tiếng sét đánh bên tai tôi vậy.

Tôi ngước mắt nhìn lại thì thấy bụng của Mục

Hạnh Nguyên đã hơi gồ lên, cô ta đang đứng đẩy

xe mua đồ ở bên cạnh, bên trong xe chứa rất

nhiều đồ dùng em bé.

Mục Hạnh Nguyên, Lâm Uyên, tâm trạng của

tôi bỗng chốc hơi sụp đổ. Ánh mắt ửng đỏ nhìn về

phía Mục Hạnh Nguyên, trong nháy mắt không

khống chế được tâm trạng của mình, chợt hất tay

Phó Thắng Nam ra.

Tôi điên cuồng nhào về phía Mục Hạnh

Nguyên, có lẽ ai cũng không ngờ tôi sẽ làm như

vậy.

Mục Hạnh Nguyên cả kinh trực tiếp lui về sau,

tôi không cho cô ta thời gian để phản ứng lại,

nhanh tay nắm lấy tóc cô ta rồi điên cuồng nói:

“Mục Hạnh Nguyên, giết người thì đền mạng, cô

và Lâm Uyên không ai có thể chạy thoát được

đâu”

“A… đồ điên! Thẩm Xuân Hinh, chị điên à?

Anh Thắng Nam, cứu em với!” Mục Hạnh Nguyên

bị dọa, vô cùng sợ hãi cầu cứu, trong lúc nhất thời

cả đám loạn hết lên.

Đột nhiên tôi bị một sức mạnh ôm lấy, giam

thật chặt tôi vào trong ngực mình, bên tai truyên

đến giọng nói trầm thấp quen thuộc: “Thẩm Xuân

Hinh, là tôi. Tôi là Phó Thắng Nam, là chồng của

em mà”

Ngay lập tức, cả người tôi đều như mất hết

sức lực, ánh mắt đỏ bừng lên, dùng chút sức lực

còn sót lại để giấy giụa ra khỏi ngực anh.

Cố Diệc Hàn tiến lên đỡ lấy tôi, tôi nắm lấy tay

anh ta thật chặt rồi khàn giọng đau khổ nói: “Cố

Diệc Hàn, đưa tôi đi đi.”

Thật sự tôi không thể ở lại chỗ này một giây

phút nào nữa, tôi sợ tôi sẽ không thể khống chế

được bản thân mình, sẽ liều mạng với Mục Hạnh

Nguyên.

Tôi càng sợ Phó Thắng Nam sẽ che chở cho

cô ta, sợ phải nhìn thấy những hành động thân

mật giữa hai người họ.

“Được, chúng ta về nhà thôi” Cố Diệc Hàn mở

miệng, ôm ngang tôi lên rồi đi ra bên ngoài siêu

thị.

Người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào

chúng tôi không ngừng, Phó Thắng Nam đi theo

ra ngoài chặn đường Cố Diệc Hàn lại, giọng nói

anh trầm thấp lạnh lùng, âm u đến đáng sợ:

“Buông cô ấy xuống”

Cố Diệc Hàn cười nhạt, gương mặt tối sầm

xuống: “Anh cảm thấy cô ấy sẽ đi với anh sao?”

Ánh mắt Phó Thắng Nam nhìn về phía tôi, anh

khẽ nheo mắt lại rồi nói: “Thẩm Xuân Hinh, trở về

với tôi đi.”

Tôi kéo Cố Diệc Hàn giống như phao cứu

mạng cuối cùng của mình vậy, hốc mắt đỏ lên:

“Đưa tôi đi, đưa tôi đi đi.”

Cố Diệc Hàn gật đầu, mím môi nhìn về phía

Phó Thắng Nam rồi gằn từng chữ một: “Phó

Thắng Nam, anh như vậy sẽ bức chết cô ấy đấy”

Phó Thắng Nam mím môi, đôi mắt đen láy

nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, sau đó chậm

rãi phun ra vài chữ: “Được, các người đi đi.”

Không có Phó Thắng Nam dây dưa, tôi không

khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cố Diệc Hàn ôm tôi lên

xe, trực tiếp đưa tôi trở về khu nhà trước đó.

quá kém hay là số mệnh của tôi vốn dĩ là như vậy.

Mơ màng một lát, tôi lại ngủ thiếp đi, không

biết đã ngủ được bao lâu, đến khi tỉnh lại thì trời

cũng đã tối rồi.

Trong phòng khách có tiếng động, tôi đứng

dậy ra ngoài xem thử thì nhìn thấy Cố Diệc Hàng

đang choàng khăn xào thức ăn trong nhà bếp.

Nhìn từng động tác, thần thái của anh ta trông rất

ra dáng, có chút dáng vẻ của đầu bếp lớn.

Nghe thấy tiếng động, anh ta quay đầu lại thì

thấy tôi đã tỉnh, cười cười nói: “Rửa mặt đi, một lát

sẽ có cơm rồi”

Tôi dựa vào khung cửa, nhìn từng động tác

thuần thục của anh ta thì không khỏi cười nói:

“Anh đã từng học nấu ăn rồi sao?”

Anh ta khẽ cười, trong ánh mắt hiện lên chút

ánh sáng vui vẻ: “Ừm, nói vậy tức là em đang khen

anh sao?”

Tôi gật đầu, không hề keo kiệt nói: “Nhìn dáng

vẻ của anh thì trông rất giỏi chuyện bếp núc”

Anh ta tắt lửa, quay đầu lại nói với tôi một lần

nữa: “Đi rửa mặt đi”

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn vào phòng ngủ rửa

mắt. Lúc đi ra thì anh ta đã bày xong bàn ăn, ba

món một canh rất thơm.

Ngồi xuống bàn ăn, anh ta xới một chén cơm

cho tôi rồi nói: “Ăn nhiều một chút, một lát nữa

chúng ta sẽ xuống lầu tản bộ”

Tôi gật đầu, mùi vị thật sự rất ngon nhưng mà

tôi cũng chỉ ăn được vài miệng thì không có khẩu

vị nữa.

Thấy vậy, anh ta cũng không ép buộc tôi phải

ăn, mà chỉ nói: “Trong tủ lạnh có trái cây đấy, em

xem thử muốn ăn gì không, còn có quà vặt nữa”

Tôi không khỏi nở một nụ cười yếu ớt: “Trước

kia có phải anh rất biết cách chăm sóc con gái

không?” Tỉ mỉ chu đáo đến mức ngay cả một

người phụ nữ như tôi cũng cảm thấy bội phục.

Anh ta gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói:

“Trước kia anh chăm sóc Bạch Tuyết như vậy đấy”

Không cách nào tiếp lời được nữa, đành phải

quay sang tủ lạnh xem thử. Anh ta mua không ít

trái cây, có lẽ vừa rồi trong lúc tôi ngủ thì anh ta đã

tự mình đi mua.

Cầm lấy một hộp ô mai, tôi định vào phòng

bếp rửa lại thì anh ta vội nói: “Đã rửa xong rồi, có

thể trực tiếp ăn luôn”

Tôi… được thôi, thật chu đáo mài

Tôi đi lại ngồi trên ghế sAlon, anh ta thu dọn

chén đũa xong, thấy tôi hơi lười biếng thì không

khỏi nói: “Đi thay quần áo đi, lát nữa xuống dưới

tản bộ”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook