Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 104: Cảm giác thân thuộc từ tôi?

Ngọc Hoan

12/01/2021

Tôi nhíu mày: “Cảm giác thân

thuộc đến từ tôi á2”

Anh ta không lên tiếng, chỉ

nhìn tôi chằm chằm.

Tôi không hiểu, cho nên trầm mặc.

Từ Yên Tích đến Giang Ninh

cũng chỉ mấy một tiếng ngồi xe.

Thẩm Vĩnh Thành hao tâm tổn trí

ngồi cạnh tôi lại không nói một

câu, chỉ yên lặng ngắm nhìn phong

cảnh bên ngoài với tôi.

“Xin quý khách chú ý, điểm

đến Giang Ninh…” Tiếng nhà ga

vang lên, đoàn tàu dừng lại.

Tôi đứng dậy, vươn tay với

hành lý, nhưng còn chưa kịp chạm

thì liền bị một đôi tay trắng ngần

khác cầm di.

Chỉ là chút quần áo, không

tính là nặng, nhưng cũng không

nhẹ.

Thẩm Vĩnh Thành cao hơn tôi

nửa cái đầu, tôi nhìn anh ta, nhận

lấy vali hành lý trong tay anh ta rồi

nói: “Cảm ớn!”

Anh ta lại cầm vali, tay còn lại

thì cầm lấy bàn tay đang định với

lấy vali của tôi. Tôi nhíu mày, theo

bản năng muốn thu tay về.

Lại bị anh ta đè lại: “Nhiều

người, không an toàn!”

Tôi nhíu mày chặt hơn: “Tôi

biết rồi, anh buông tay đi!”

Anh ta thờ ơ, tôi rút về mấy lần

đều bị anh ta nắm chặt. Người

trong xe chậm rãi đi ra ngoài,

chúng tôi cũng theo dòng người tuôn ra.

Bên này có tiếng người nhỏ

giọng bàn tán.

“Wow, người này đẹp trai quá”

“Đừng ngây người nữa, không

nhìn thấy người ta đã có vợ rồi à?

Vợ người ta còn đang mang thai đấy.”

“Đúng vậy, tiếc quá đi. Vợ anh

ta thật có phúc mà!”

Thẩm Vĩnh Thành nhìn tôi,

khóe miệng ần ần ý cười.

Không để ý tới nét mặt của

anh ta nữa, tôi cúi đầu đi theo đám

người.

Lối ra nhiều người, bụng tôi lại

hơi đâu, may là có Thầm Vĩnh Thành che chở,

cũng may người xung quanh cũng

không nhiều, đường đi coi như

thuận lợi.

Ra đến nhà ga, Thẩm Vĩnh

Thành gọi điện thoại, sau đó đưa

tôi tới ven đường.

Tôi hết kiên nhẫn, nói: “Đã tới

rồi, anh ta tôi ra đi! Tôi tự đón xe về!”

Anh ta cúi đầu nhìn tôi, ánh

mắt nhạt nhẽo: “Anh gọi người tới

đón rồi, anh sẽ đưa em về.”

“Không cần.” Tôi đẩy bàn tay

anh ta ra.

Bị anh ta dùng sức kéo lại.

Anh ta có chút cường ngạnh:

“Nghe lời đi, cổ phiếu Phó Thiên

giảm mấy hôm, mặc dù thời gian

không dài, nhưng cũng không có ai

chèo chống cho mấy nhà đầu tư.

Em mới rời khỏi Phó Thiên, vẫn nên

phòng tránh ngộ nhỡ có dân thua

chứng khoán tới tìm em tính sổ.”

“Anh không cần dọa tôi, Phó

Thiên cũng chỉ sa sút một tuần,

chưa đến mức ý.” Tôi không đầu tư

cổ phiếu cho nên đạo lý trong đó,

tôi không hiểu.

Anh ta nhìn tôi một chút,

giống như đang nhìn kẻ ngốc vậy.

Một cỗ xe Bentley đen dừng

lại ven đường, anh ta không nhiều

lời với tôi nữa, đưa vali cho người

đàn ông áo đen vừa xuống xe, rồi

lôi tôi lên xe.

Gần nhà ga có rất nhiều xe,

nhưng lúc này người đều tới. Tôi

không nhiều lời nữa, trực tiếp lên xe.

Thẩm Vĩnh Thành ngồi vào

cạnh tôi, nói với tài xế: “Tới nhà

hàng Nam Uyền!”

Tôi nhíu mày: “Nếu không tới

chung cư Sơn Thủy thì tôi gọi xe về trước.”

Nói rồi liền tính xuống xe, lại bị

Thẩm Vĩnh Thành giữ chặt lại: “Đã

giữa trưa, em không đói thì đứa bé

trong bụng cũng biết đói.”

Tôi sững sờ, thản nhiên nói:

“Tôi về chung cư Sơn Thủy trước,

dì Triệu có ở nhà.”

Anh ta cười mỉa mai: “Nếu như

anh đoán không sai thì đoán

chừng em về sẽ không ăn được gì.

Dù sao, Phó Thắng Nam nằm trong

bệnh viện ở thủ đô nửa tháng, còn

em thì thờ ơ, em cảm thấy có người

chồng nào chịu được ghẻ lạnh như vậy?”

Đang nói chuyện, cả người

anh ta liền có xu thế ngả về phía

tôi, tư thế rất mập mờ.

Tôi xê dịch cơ thể, kéo dài

khoảng cách với anh ta, chán ghét

nói: “Ăn cùng anh tôi mới nuốt

không trôi ấy.”

“Em có thể không chú ý tới

anh!” Vừa nói, anh ta vừa dùng đôi

mắt đen lạnh lẽo nhìn bên ngoài

cửa sổ xe, miệng nhếch lên, mang

theo ánh hào quang và sự ngạo

mạn không ai bì kịp.

Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy

một bóng dáng quen thuộc đứng ở

cạnh xe Jeep cách đó không xa,

cửa kiếng xe bị hạ xuống

Phó Thắng Nam!

Nửa tháng không gặp, sắc

mặt anh có chút tiều tụy nhưng

vẫn không ảnh hưởng tới dáng vẻ

anh tuấn của anh. Đôi mắt đen của

anh thâm sâu không lường được

đang nhìn về phía chúng tôi.

Ánh mắt không nhìn ra được

buồn hay vui.

Theo bản năng, tôi đấy Thẩm

Vĩnh Thành đang quá thân cận

mình ra. Thầm Vĩnh Thành lại tóm

lấy bàn tay ngăn giữa của tôi,

miệng hơi cười, ôm tôi vào trong lòng.

Khóe miệng nhếch lên, tràn

đầy khiêu khích nhìn về phía Phó

Thắng Nam: “Lái xe!”

Lời này là nói với tài xế!

Theo cửa kiếng rung rung, xe

đi xa, tôi đầy Thẩm Vĩnh Thành ra,

tức đến thờ hồn hền.

“Thầm Vĩnh Thành, anh bị

điên à?” Rõ ràng anh ta cố ý dùng

kế khích tướng với Phó Thắng Nam.

Buông tôi ra, anh ta dựa người

vào ghế ngồi, vẻ mặt nhàn nhã nói:

“Sao em biết?”

Tôi nhất thời im lặng, tức đến

hận không thể xé nát anh ta,

nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể

hung hăng trừng mắt liếc anh một

cái, rồi quay qua nhìn cửa sổ không

để ý nữa.

Xe lái đến phòng ăn dưới lầu,

tôi xuống xe, Thẩm Vĩnh Thành đã

sớm đặt bàn. Chúng tôi vừa mới

ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã

mang thức ăn lên.

Bởi vì tức nên tôi cũng không

ăn nhiều. Thẩm Vĩnh Thành trước

giờ luôn ưu nhã, ăn vài miếng, thấy

tôi không ăn thì nhíu mày: “Không

hợp khẩu vị à”

Tôi luôn cảm thấy anh ta khác

với năm năm trước, nhưng cụ thể

khác chỗ nào thì tôi cũng không rõ,

chỉ khẽ lắc đầu nói: “Không đói

lắm!”

Anh ta bĩu môi, một tay chống

cằm nhìn tôi: “Phụ nữ có thai

không phải ăn rất khỏe sao?”

“Ừm!” Không biết nên nói với

anh ta thế nào, tôi đành ăn thêm

mấy miếng: “Có thể là do không

đói lắm!”

Anh ta gật đầu, mặt mày

thanh minh nhìn tôi, thần sắc thiếu

đi mấy phần bướng bỉnh, dịu dàng

hơn một chút: “Yêu Phó Thắng

Nam từ bao giờ?”

Tôi không nguyện ý trò

chuyện về cái đề tài này lắm, cũng

không muốn trò chuyện với anh ta,

lông mày khẽ nhăn: “Thẩm Vĩnh

Thành, đây là chuyện của riêng tôi!”

“Em là em gái của anh!” Anh

ta nói, giọng rất nhẹ nhàng như vẫn

ần ần mang theo sự cứng rắn.

Tôi thấy buồn cười: “Anh biết

rõ chúng ta không phải là ruột thịt.”

Anh ta gật đầu: “Ừm!”

Cảm giác này giếng như

khoác lên mình một tấn bông, vô

cùng áp lực.

Tôi đặt đũa xuống, nói: “Tôi ăn

no rồi, đã muộn, tôi về trước đây.”

Anh ta đứng dậy theo thôi:

“Anh đưa em về.”

Trước kia anh ta lạnh lùng kinh

khủng, bây giờ lại giống như keo,

làm thế nào cũng không vung ra được.

Xe lái về khu chung cư Sơn

Thủy, khu biệt thự lớn, dưới câyn

cối rợp bóng mùa hè, có phải

có chim chóc bay ngang qua kiếm ăn không.

Anh ta không nói gì, tôi cũng Vậy.

Xe dừng ở dưới cửa biệt thự,

anh ta nhìn về phía tôi: “Không

định mời anh vào uống tách trà à?”

“Không tiện!” Ném cho anh ta

hai chữ, tôi liền xuống xe.

Anh ta đi theo cùng, giữ chặt

tôi: “Cho dù em không thừa nhận,

chúng ta vẫn là anh em như cũ. Em

gái kết hôn, anh không thể không

được nhìn thấy em rề. Xuân Hinh,

em không thể phủ nhận mình

không có người thân trên thế giới

này. Ngoại trừ người anh trai trên

danh nghĩa này, em không còn

người nào khác.”

Lời này như một con dao, sắc

bén mà đâm vào lòng tôi, đau đến

thờ không nổi. Tôi nhìn anh ta đè

nén phiền muộn nơi trái tim: “Thẩm

Vĩnh Thành, anh không thể đem

hoàn cảnh của anh ra ép tôi. Anh

không có người thân, không có

bạn bè, tim của anh trống rỗng,

anh không thề dùng tình cảnh của

anh đề định nghĩa cho tôi!”

Tôi biết anh ta luôn cô độc, nhưng chưa hề nói qua, chỉ khi nào

chủ đề này bị nhắc tới liền không

có lý do dừng lại. Nhìn vẻ mặt u ám

của anh ta, tôi tiếp tục nói: “Trước

kia tôi có bà ngoại, bây giờ tôi có

chồng, có con, còn có cả Vũ Linh.

Tôi không giống anh, anh chính là

một hòn đảo hoang, cho nên

không ai dám tới gần.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook