Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 219: Cái bẫy giăng sẵn cho Phó Thắng Nam (4)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Dừng xe, tôi đứng ở cửa, mưa lại rả rích rơi.

Sắc mặt anh trầm xuống: “Em định đứng cả

đời ở ngoài sao?”

Anh đi tới, mưa rả rích rơi xuống vai anh, khiến

anh trông càng thêm lạnh lùng khó gần.

Tôi mím môi, suy nghĩ rồi nói: “Chẳng phải anh

nói rất muộn mới về sao?” Tôi hiểu rất muộn là tối

đó có thể anh sẽ không về, dù sao Giang Ninh

cách thủ đô không gần, lúc anh về thì đã hết nửa

ngày rồi.

Anh cười giễu: “Bây giờ còn không tính là

muộn à?”

Tôi…

Tảng sáng, hình như có hơi muộn rồi.

Anh không hỏi gì thêm, kéo tôi vào biệt thự,

nhìn tôi bằng ánh mắt u ám, nói: “Em đã đi đâu?”

“Khu nhỏ trung tâm công viên!” Tôi không dự

định giấu anh điều gì, chuyện hôm nay âm ï như

vậy, tôi lại về muộn như thế, tôi không nói, ngày

mai anh cũng biết.

Anh híp mắt, hơi lạnh nhạt: “Sao em không

chuyển qua đó sống vài ngày? Để khỏi cần chạy

về, hửm?”

Tôi gật đầu: “Ừm, trùng hợp em cũng đang có

dự định này.”

“Thẩm Xuân Hinh!” Anh nghiến răng nghiến

lợi: “Rốt cuộc thì ai mới là chông em hả?”

Tôi mím môi, nghẹn lời: “Là anh bảo em

chuyển qua đó sống, sao anh lại nổi giận chứ?”

“Tôi còn không thể nổi giận sao?” Anh cười

giễu: “Em đi theo Cố Diệc Hàn gần như cả ngày

rôi, hay em cứ nhận anh ta làm con, từng giờ từng

phút ở bên cạnh anh ta luôn đi”

Nhìn dáng vẻ tức giận của anh đến mức sắc

mặt cũng u ám, tôi không kìm được mà mím môi:

“Hay anh nhân tiện bảo em gả cho anh ta luôn đi!”

“Rầm!” Anh lật tay đập xuống bàn, giận đến

mức suýt bóp chết tôi: “Nửa đêm em không về

nhà, em còn nói lý ư2”

Tôi cúi đầu, giọng vừa buồn bã vừa ấm ức:

“Không có, lần nào anh cũng chỉ biết nổi giận, đã

xảy ra chuyện gì, anh cứ không hỏi mà nổi giận,

còn trách em không nói lý, Phó Thắng Nam, anh

mới không nói lý ấy”

Anh ngẩn ra, suýt đã bị chọc giận đến bật

cười, dừng một lúc, cơn giận trên mặt đã vơi đi vài

phần, anh mới nhìn tôi và hỏi: “Được, em nói đi, tại

sao lại đến chỗ Cố Diệc Hàn?”

Tôi tìm chỗ nào ngồi xuống sau đó nhìn anh,

nói: “Anh rót hộ em ly nước!”

Anh chợt ngây người, khóe môi đẹp đế không

kìm được mà giật giật: “Thẩm Xuân Hinh, em…”

“Không muốn rót thì thôi, anh đừng mắng em,

cùng lắm em không kể là được chứ gì” Dù sao

anh nổi nóng cũng không làm gì được tôi, tôi

quyết định sẽ không sợ hãi.

Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm tôi hồi

lâu, tức đến mức cắn môi mỏng, nhìn tôi và nói:

“Tốt nhất lát nữa em kể lại rõ ràng, nếu không..”

Những lời sau đó anh không nói, anh rót cho

tôi ly nước, ngồi đối diện tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt

lạnh lẽo: “Em nói đi!”

Tôi bưng ly nước, suy nghĩ rồi nói: “Bác Dương

qua đời rồi.”

Anh nhướng mày: “Chuyện này tôi biết, cô đã

kể với tôi” Dừng một lúc, anh nhướng mày, híp

mắt lại: “Chỉ vậy thôi?”

Tôi hơi dừng lại, mím môi nói: “Còn nữa, hôm

nay dưới cao ốc Thiên Tam, mẹ của Cố Diệc Hàn

là Trương Huệ Mãn đã nhảy lầu tự sát, em lo lắng

Cố Diệc Hàn không chịu nổi đả kích này, vì vậy ở

cùng anh ta ở khu nhỏ trung tâm công viên một

lúc, nên đã về muộn”

Anh nhíu mày, con ngươi hơi co lại: “Cụ thể đã

xảy ra chuyện gì?”

Những ngày gần đây anh vẫn luôn bận rộn,

chuyện của Cố Vân Dương, có lẽ chỉ là Phó Bảo

Hân nhắc một chút với anh, sự việc cụ thể bà ấy

vẫn chưa kể.

Hơn nữa, dù gì cũng là chuyện của nhà họ Cố,

nói trắng ra thì tôi và Phó Thắng Nam là người

ngoài.

Nghĩ vậy, tôi nói: Hôm Cố Vân Dương qua đời,

Phó Bảo Hân và Trương Huệ Mẫn đã nói chuyện

của mười năm trước, sau đó Trương Huệ Mẫn

chắc là đã bị đả kích, tinh thần hơi suy sụp, có thể

không chịu đựng được nên đã lựa chọn đi theo

Cố Vân Dương”

Anh gật đầu, cũng không quan tâm mấy đến

nhà họ Cố, trái lại anh nhìn tôi và nói: “Cố Diệc

Hàn có con đường riêng của mình, em không việc

gì thì đừng cứ mãi qua đó, đừng quên là, tôi mới

là chông em”

Những lời quái gở này, đậm mùi ghen tuông.

Tôi mím môi, nghẹn lời mà nói: “Phó Thắng

Nam, em là vì trả ơn, anh đừng nghĩ phức tạp như

thế, được không?”

“Em tưởng mình là yêu tinh tu luyện thành tinh

à? Còn trả ơn cơ đấy, có nhiều cách trả ơn như

vậy, em buộc phải tự mình đi sao?” Người này quả

thật khó hiểu.

Dù sao hiện tại tâm trạng anh đang không tốt,

cũng không muốn đôi co với tôi, tôi cũng quyết

định không dài dòng với anh.

Tôi nói: “Cũng muộn như vậy rồi, anh không

buồn ngủ sao?”

Anh thoáng nhìn tôi, buồn bực đi lên lầu.

Biết anh giận, tôi cũng không muốn chọc anh,

trở về phòng ngủ, anh không ở đó nên chắc là

đang ở phòng sách.

Tôi vào phòng tắm tắm rửa, sàn trong phòng

tắm là loại chống trượt, vì vậy bình thường tôi

không mang dép lê mà đi vào bằng chân trần.

Nhưng không biết tại sao, vừa đi được vài

bước thì đã bị trượt ngã.

“Á..” Tôi bỗng kinh hãi, lớn tiếng kêu lên.

“Ầm!” Cửa phòng ngủ bị mở ra, Phó Thắng

Nam thở gấp, trông như đã chạy tới đây.

Thấy tôi ngã dưới đất, ánh mắt anh sa sâm,

anh bế tôi lên, nhíu mày: “Có bị trúng chỗ nào

không?”

“Trẹo chân rồi!” Mắt cá chân đã bị trẹo rồi.

Anh vươn tay xoa mắt cá chân cho tôi, tôi đau

đến hít vào một hơi khí lạnh, không kìm được mà

nói: “Đaul”

“Em còn biết đau sao?” Giọng điệu của anh

rất không vui: “Mắt dùng để thở à?”

Tôi bĩu mu, nhỏ giọng: “Em cũng đâu biết sàn

lại trơn như vậy, ai lại muốn mình bị ngã chứ

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt châm biếm:

“Không nhìn đường thì trách ai?” Dừng một lúc

anh hỏi: “Em định làm gì?”

“Đi tắm!” Người này sao lại xấu xa như vậy.

Anh đặt tôi vào bồn tắm, thả nước cho tôi,

nhàn nhạt nói: “Có cần tôi tắm cho em không?”

“Không cần!” Tôi đáp lại anh một câu.

Anh nhàn nhạt nhìn tôi: “Người ta không còn

cha mẹ mà em mất tinh thân giống như không

còn cha mẹ chồng vậy, Thẩm Xuân Hinh em được

lắm!”

Tôi…

Đây là kiểu tư duy gì vậy!

Sao lại nói sang chuyện đó!

“Phó Thắng Nam, anh cố ý đúng không? Em

bất cẩn bị ngã, căn bản không phải như anh nói,

hơn nữa, Cố Diệc Hàn từng giúp em, hiện tại anh

ta gặp quá nhiều việc như thế, em giúp lại anh ta

một chút thì có làm sao? Em và anh ta vẫn trong

sạch, chứ những chuyện cũ giữa anh và Mạc

Hạnh Nguyên, em đã nói gì anh đâu?”

Chuyện này tôi thấy Phó Thắng Nam đã làm

quá, ban đầu nếu không phải Cố Diệc Hàn xuất

hiện, tôi đã sớm chết cùng đứa trẻ rồi, bây giờ anh

†a gặp chuyện lớn như vậy, bên cạnh anh ta không

có ai để tâm sự, tôi lấy danh nghĩa bạn bè để

quan tâm thì có sao?

“Ha!” Anh tức đến mức bật cười: “Em nhất

định phải giúp anh ta theo cách đó? Nhất định

phải dùng phương thức đó? Thẩm Xuân Hinh, em

tưởng chỉ mình em biết cảm kích, còn người khác

đều là khúc gỗ sao? Em tìm một người đi chăm

sóc Cố Diệc Hàn thì sẽ chết sao?”

“Được, anh tìm đi!” Tôi mím môi, không vui

nói: “Như anh nói, trước đây anh cũng có thể tìm

một người để chăm sóc Mạc Hạnh Nguyên, tại

sao còn bắt bản thân tự làm lấy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook