Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 216: Cái bẫy giăng sẵn cho Phó Thắng Nam (1)

Ngọc Hoan

14/01/2021

“Cương rồi!” Anh mở miệng, không chút xấu

hổ, những lời như vậy được anh nói ra, trông vô

cùng đường hoàng.

Tôi suýt tắt thở, kìm nén mà nói: “Anh muốn

phát điên thì ra ngoài, đừng ở đây làm phiền

người khác.’

Anh mặt dày kéo tôi vào lòng, nói: “Tôi còn có

thể đi đâu chứ? Đêm còn dài, em không cảm thấy

em như vậy hơi tàn nhẫn sao?”

Tôi…

Tôi nhịn một hơi, cười giả tạo: “Tổng giám đốc

Nam, cảm ơn sự coi trọng của anh”

Anh cười nói: “Không cần”

Tôi: Ha ha ha…

Không biết xấu hổ cũng phải đến một mức độ

nhất định chứ, da mặt cũng không cần luôn rồi.

“Phó Thắng Nam, nếu anh không yên phận,

sau này chúng ta sẽ chia phòng để ngủ, anh ở bên

cạnh em như vậy, em không thể ngủ được, anh

biết, em vẫn luôn không ngon giấc” Tôi đang nói

nghiêm túc, luôn bị anh lôi kéo như vậy, người

cũng không chịu được,

Anh dừng một lúc, nói: “Hai lần một tuần,

những lúc khác anh không chạm vào em, hửm?”

‘Ha ha hai”

Mẹ nó đây là hai đêm, không phải hai lần.

Tôi trợn mắt, hơi buồn ngủ nên không đôi co

với anh, tôi nói: “Em ngủ đây”

Trong lúc mơ màng tôi bị anh ôm chặt, cảm

nhận được hơi thở của anh hơi nặng nề, tôi không

kìm được mà thở dài: “Phó Thắng Nam, anh qua

phòng khách ngủ đi!”

Anh mở miệng, giọng khàn khàn: “Một lần nhé?”

Tôi mím môi, buồn ngủ đến mức không chịu

được: “Phó Thắng Nam, em rất buồn ngủ.”

Tôi thật sự buồn ngủ, vì vậy sau cùng đã thiếp

đi lúc nào tôi cũng không biết.

Ngày hôm sau thức dậy.

Tôi thấy anh đang mặc âu phục, khí chất và

hình tượng cao quý tao nhã, cực kỳ không thích

hợp với hành vi như dã thú đêm qua của anh.

Tôi không kìm được mà mím môi thấp giọng:

“Cầm thú đội lốt”

Tai của anh cực thính, giọng nói của tôi không

lớn, nhưng anh đã nghe thấy, anh híp mắt đi về

phía tôi, cong môi.

Tôi không quan tâm anh, nhắm mắt định ngủ

thêm một lát.

Nhưng anh đâu để tôi yên, kéo tôi ra khỏi

chăn, sau đó không chút tiết chế mà thò tay vào

váy ngủ của tôi.

Tôi đánh tay anh mấy cái, anh mới thu tay về,

tôi nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Phó Thắng Nam anh

có phiền không vậy? Buổi tối không để cho em

ngủ, buổi sáng cũng không để cho người ta ngủ,

anh muốn làm chết em thì cứ nói thẳng, đừng giả

vờ như vậy.”

Anh “ha” một tiếng sau đó bật cười, cọ vành

tai tôi và nói: “Xuân Hinh, em có kinh nguyệt đúng

không?”

Tôi đột nhiên nổi giận, kéo cái gối ném vào

anh, tức giận nói: “Cút!”

Dường như anh đã quen rồi, hôn trán tôi sau

đó rời đi…

Tôi vốn dĩ không định ra ngoài, nhưng Hoàng

Nhược Ví gọi tới hẹn tôi nói chuyện.

Sau chuyện của Lâm Đình, cô ấy đã đến thủ

đô, có học lực thời cấp ba tốt nên cô ấy sau vài

lần phỏng vấn thì đã thuận lợi vào công ty của

nhà họ Mạc.

Địa điểm hẹn là ở quán trà, hầu như rất ít

người thủ đô thích uống trà, vì vậy muốn tìm một

quán trà tốt một chút không dễ dàng.

Nhưng có lòng đi tìm, dĩ nhiên có thể tìm

được.

Cô ấy tìm được một quán trà tương đối khó

tìm, nằm trong khu nhỏ, Hoàng Nhược Vi cùng tôi

đi vào quán trà tìm một phòng bao cạnh cửa sổ,

gọi một ấm trà Hồng Bào.

“Lâm Đình đã bị xử tử hình, tôi coi như đã

được giải thoát rồi, cảm ơn cô!” Vừa ngồi xuống,

cô ấy liền mở lời.

Tôi cười nhạt: “Không cần đâu, bản thân tôi

cũng có mục đích”

Cô ấy cười cười, trái lại không quan tâm, nói:

“Công ty của tổng giám đốc Nam chắc là gặp

phiền phức lớn rồi”

Tôi hơi ngây người, chuyện này chắc Phó

Thắng Nam cũng không tiết lộ nhiều, những người

biết được căn bản đều là những cổ đông lớn của

công ty.

Dừng một lúc, tôi không kìm được mà hỏi: “Là

người của nhà họ Mạc làm?”

Cô ấy lắc đầu: “Không phải, là phía Lâm Uyên,

trước đây bà ta có qua lại với Trịnh Tuấn Anh, lần

này chắc là đều đã liên hệ từ trước, hai bệnh viện

trong nước, toàn bộ đều gặp vấn đề, cộng thêm

những bệnh viện ở nước ngoài, toàn bộ đều do

tập đoàn Phó Thiên quản lý, vì vậy, chắc là họ

muốn đánh sập tập đoàn Phó Thiên”

Tôi bất giác ngây người, gần đây Phó Thắng

Nam quả thật rất bận rộn, nhưng anh không nói gì

với tôi, những việc tôi biết đều không nhiều.

Nghe Hoàng Nhược Vi nói vậy, sự việc chắc là

rất nghiêm trọng.

“Có bằng chứng không?” Gần đây không phải

Lâm Uyên luôn bị người khác điều tra sao, sao lại

có thời gian để ra tay với tập đoàn Phó Thiên chứ?

Chẳng lẽ là cố tình mượn cơ hội này để

chuyển sự chú ý?

Hoàng Nhược Vi lắc đầu, nói: “Chuyện này tôi

gần đây mới biết, trước khi tổng giám đốc Nam

dự định đến thủ đô phát triển, tôi ở phía Lâm Đình

biết được Lâm Uyên và Trịnh Tuấn Anh vẫn luôn

gặp mặt, lúc đó không biết họ muốn làm gì, bây

giờ nghĩ lại, chính là chuyện của bệnh viện rồi,

những bệnh viện đó toàn bộ đều thu phí gian dối,

còn bất ngờ có thêm chỉ phí cao, thủ đô có một

chính trị gia cao tuổi về hưu, mặc dù đã qua đời

vài tháng rồi, nhưng bệnh viện vẫn đang thu phí

với đủ loại lý do, trường hợp này thường thấy

†rong nước, bệnh viện nào cũng sẽ gặp phải, dù là

kiểm tra hay kê thuốc, đều sẽ thu phí vô cớ, nhưng

lần này sự việc tương đối nghiêm trọng”

Dừng một chút, cô ấy nói: “Sau khi cụ già đó

qua đời, chi phí chữa trị mà bệnh viện đưa ra lên

đến hơn ba tỷ rưỡi, vì vậy đã bị con cái của cụ già

đó khởi kiện”

Tôi nhíu mày: “Người đã mất vài tháng mà

bệnh viện còn thu phí sao? Còn có thể chữa ư?

Thi thể thì sao?”

Cô ấy lắc đầu: “Không biết, những chỉ phí này

rõ ràng bất hợp lý, hơn nữa loại chuyện này cũng

xảy ra không ít, bệnh viện dưới trướng tập đoàn

Phó Thiên đều xảy ra loại tình huống này, vì vậy

hiện tại việc xử lý rất phức tạp, chuyện có thật hơn

nữa hành vi còn độc ác, có khả năng Phó Thắng

Nam phải ngồi tù”

“Không thể nào, Phó Thắng Nam không làm

ra loại chuyện này!”

“Trịnh Tuấn Anh luôn quản lý mảng y tế, Phó

Thắng Nam tin tưởng anh ta, chưa từng hỏi qua,

bây giờ mở rộng ra thị trường quốc tế, những gì

liên quan đến y tế đều giao cho anh ta hết, sao lại

không thể chứ?”

“Lẽ nào Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn Anh

thật sự có quá khứ không muốn ai biết?”

Hoàng Nhược Vi thở dài nói: “Chuyện này là

âm mưu đã được lên kế hoạch từ rất lâu, hiện tại

phải xem tổng giám đốc Nam giải quyết thế nào ”

Tôi mím môi: “Sau khi cụ già bị bệnh qua đời,

con cái của ông ấy vẫn luôn đóng phí sao? Vô cớ

có thêm chi phí hơn ba tỷ rưỡi mà vẫn luôn im lặng?”

Dù là người bình thường, cha mẹ của mình

cũng đã mất rồi, cũng không thể nào tiếp tục

đóng phí như vậy nhỉ?

Cô ấy gật đầu: “Hơn nữa, họ còn giữ lại mọi

hóa đơn và số thuốc của mỗi lần điều trị, vì vậy

lần này dư luận trên toàn thế giới đều đang chỉ trích tập đoàn Phó Thiên độc ác.

Bằng chứng xác đáng, cộng thêm việc hứng

chịu dư luận, Phó Thắng Nam muốn xoay chuyển

căn bản là không thể nào.

Lâm Uyên vẫn thật sự độc ác, không ra tay thì

thôi, một khi ra tay thì có thể chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook