Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 160: Bi kịch của đứa trẻ (6)

Ngọc Hoan

13/01/2021

Mấy tên mặc áo đen lôi tôi ra khỏi xe, căn bản

không hề quan tâm đến việc tôi là phụ nữ mang

thai, bọn họ nhét tôi vào trong một chiếc xe khác

một cách thô lỗ. Sau đó trói chặt tay chân của tôi,

chặn miệng của tôi lại rôi khởi động xe.

Tôi không hề có cơ hội lên tiếng. Ngồi xa xa

nhìn bọn họ đổ xăng lên trên ba chiếc xe, ba chiếc

xe đó bị nổ tung cùng lúc. Tôi không thể tin nổi khi

nhìn tất cả mọi thứ. Trên xe còn có một người

nữa, sao bọn họ có thể lấy đi mạng sống của một

con người như thế cơ chứ?

Sợ hãi, không thể tin nổi, hoảng hốt… Tất cả

mọi cảm xúc đều tràn ngập trong lòng tôi vào thời

khắc này.

Bụng dưới của tôi đau đến nỗi tôi ứa cả mồ

hôi hột, hai chân bị bọn họ trói lại. Tôi có thể cảm

giác được nơi đó đang rách ra từng chút một,

dường như con tôi sắp ra rồi.

Vạt váy phía dưới đã ướt đẫm hết thảy, nước

ối đã vỡ ra rồi…

Tôi liều mạng muốn vùng vẫy tháo gỡ đôi

chân đang bị trói chặt của mình, muốn dang rộng

hai chân và sinh con ra. Nhưng bất luận tôi gắng

sức ra sao cũng không có cách nào làm đứt dây

thừng được.

Ngược lại còn khiến cho đôi chân ma sát đến

nỗi rỉ máu. Mẫu tử đồng tâm, tôi có thể cảm nhận

được nước ối đang dần dần chảy cạn một cách rõ

ràng, hô hấp của con bắt đầu trở nên cấp bách.

Tôi biết rằng trước khi nước ối chảy hết, nếu

như đứa bé không có cách nào ra ngoài thì nó sẽ

thiếu oxy mà chết.

Thiếu oxy mà chết, bị chết ngạt khi đang sống

SỜ SỜ…

Nghĩ đến đây, nỗi đau trong tim tôi bắt đầu lan

tràn. Không thể như thế được, tôi nhất định phải

sinh con ra.

Vùng vẫy một hồi, tôi đã xê dịch dây thừng

được vài phân, đầu gối có thể hé mở đôi chút. Tôi

nỗ lực cố gắng dang rộng hai chân ra hết mức có

thể.

Chiếc xe vốn dĩ đang chạy bỗng nhiên dừng

phắt lại. Cửa xe được mở ra, hai người đàn ông

mặc áo đen nhấc tôi xuống xe.

Miệng tôi bị bịt chặt, không nói chuyện được,

chỉ thấy bọn họ kéo tôi vào trong một nhà kho.

Bên trong đã được dọn dẹp trước, thoạt trông

không đến nỗi bừa bộn.

“Đại ca, hình như cô ta sắp sinh rôi? Bây giờ

chúng ta ra tay luôn hay sao?” Một trong những

tên áo đen đó cất lời.

“Đợi một lát!” Một tên áo đen khác cất lời nói:

“Cấp trên phân phó, chỉ cần qua tám giờ thì không

cần phải quan tâm đến sống chết của cô ta nữa.

Nhìn bộ dạng hiện giờ của cô ta cũng không vùng

vẫy được bao lâu nữa đâu”

Hai người nói xong, có điện thoại của một

trong những tên áo đen vang lên. Tên áo đen nhìn

tên hiển thị gọi đến một cái rồi nhìn một tên áo

đen khác và nói: “Đại ca, là điện thoại của cấp

trên.

Người đàn ông được gọi là đại ca kia nói:

“Nghe”

Sau đó người kia nhấn nút nghe điện thoại.

Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì, tên

đàn ông áo đen chần chờ một lúc rồi nói: “Lâm…

có tàn nhẫn quá hay không?”

Dường như nghe thấy câu trả lời khẳng định

của bên kia, người đàn ông cúp điện thoại rồi nhìn

về phía một tên áo đen khác và nói: “Cấp trên

phân phó, trói chặt hai chân của cô ta. Chỉ cần

không sinh đứa bé ra, nước ối chảy hết, đứa bé sẽ

tắt thở mà chết.”

Nghe thấy những lời này, tên áo đen kia ngẩn

người và nói: “Làm vậy có khi nào tàn nhẫn quá

hay không? Trông có vẻ đứa bé này đã đủ tháng rồi.

“Ý của cấp trên nói là có thể tăng thêm giá

tiền gấp đôi, chúng ta chỉ cần trói hai chân của cô

ta cho thật chặt, vứt cô ta lại đây là được. Sống

hay chết thì tùy vào số phận của cô ta thôi”

Hai người bàn bạc một hồi, thế là bọn họ

quyết định trói chặt đôi chân của tôi lại. Tôi không

ngừng lắc đầu cầu cứu.

Cơn đau ở bụng dưới như là hàng vạn mũi kim

đâm xuống vậy. Miệng tôi bị bọn họ bịt lại, chỉ có

thể phát ra tiếng “ưm ưm’.

Làm xong tất cả mọi thứ, hai người áo đen

liền lái xe rời đi.

Một mình tôi ở lại trong căn nhà kho tối đen

như mực. Cơn đau ở bụng dưới nối tiếp từng cơn.

Ở giữa hai chân có thể cảm nhận được đứa bé

đang cố gắng chui ra ngoài một cách rõ ràng.

Tôi gắng sức vùng vẫy tháo gỡ đôi chân đang

bị trói chặt của mình. Nhưng sức lực của hai

người đàn ông sao mà lớn đến thế kia, bọn họ trói

vô cùng chặt, tôi căn bản là không có trách nào

thoát khỏi được.

Nỗi đau càng lúc càng rõ ràng, tôi cũng có thể

cảm nhận được động tác vùng vẫy của con một

cách rõ ràng.

Sau vài lần vất vả giãy giụa, tôi đã có chút mệt

mỏi rồi. Nước ối càng lúc càng ít đi, sức lực cố

gắng chui ra ngoài ấy cũng càng lúc càng yếu dần.

Tôi biết rằng đứa bé bị thiếu oxy, hô hấp

không đủ, vì thế nó không thể gắng sức được nữa.

Không, không thể như thế này được. Tôi vẫn

chưa được gặp bộ dạng nó trông như thế nào, vẫn

chưa dẫn dắt nó đến thế giới này để ngắm nhìn,

không thể để nó rời đi như thế này được.

Nỗi đau ở trong tim và cơn đau ở bụng dưới

dày vò tôi. Liếc thấy bên trong căn nhà kho tối đen

có một mảnh ánh lên, là mảnh kính!

Nghĩ đến đây, tôi dấy lên một tia hi vọng và

dịch chuyển cơ thể. Thân thể như là một con rắn

bị chặt đứt một nửa cơ thể, dịch chuyển một cách

vất vả.

Rõ ràng chỉ là khoảng cách của hai bước

chân, mà tôi giống như là đã dịch chuyển hết cả

một đời người. Khó khăn lắm mới với tới được

mảnh kính ấy, tôi dùng trán đập vào đó.

“Choang!” Mảnh kính vỡ thành vài mảnh nhỏ,

trán tôi cũng truyền đến cơn đau theo sau đó.

Không nghĩ ngợi được gì nhiều, tôi xê dịch đôi

tay đang bị trói chặt sang để lấy mảnh kính, bắt

đầu cưa dây thừng trên chân từng chút một.

Nhưng dây thừng cứng cực kì. Tôi không biết

đã cưa bao lâu, lòng bàn tay truyên đến cơn đau

rách da. Trên chân và cả trên tay đều toàn là máu,

nhớp nháp sền sệt như là hồ dán.

Nhưng tất cả những điều này đều không thể

sánh được so với việc tôi tự mình cảm nhận từng

chút một đứa con ở trong bụng đang dần dần mất

đi động tĩnh.

Cơn đau ấy thật sự còn khó chịu hơn cả cái chết.

“Đùng đoàng!” Bỗng nhiên tiếng sét đánh

gầm vang, bên trong không khí tràn ngập sự ẩm ướt.

Cơn đau ở vùng bụng vẫn đang tiếp diễn. Chỉ

là động tác vốn dĩ có sức lực của đứa bé dần dần

mất đi tiếng động. Cơ thể tôi bất chợt cứng đờ,

mảnh kính ở trong tay rơi xuống.

Cả người bại liệt, trên mặt đất đều là chất dịch

nhớp nháp, không biết là nước ối hay là máu. Tôi

đã không còn cách nào để phân biệt rõ được nữa.

Bên ngoài nhà kho bất chợt đổ cơn mưa ào ạt

như trút nước. Tiếng sấm mỗi lúc một lớn dần, tia

chớp mỗi lúc một sáng hơn.

Trong ánh sáng của tia chớp, dường như tôi

lại thấp thoáng nhìn thấy đứa con đang liều mạng

muốn có được mạng sống ấy. Nó hết lần này đến

lân khác gắng sức vùng vẫy muốn ra bên ngoài.

Nhất định là nó không hiểu nổi tại sao mẹ lại

không chịu để cho một đứa con nỗ lực như nó ra

bên ngoài. Nhất định là nó đang trách tôi, tại sao

không cho nó ra ngoài, rõ ràng là nó đã nỗ lực

đến như thế.

Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi không nên

lưu luyến sự ấm áp của Phó Thắng Nam, không

nên tin rằng anh có thể bảo vệ cho tôi và con

được chu toàn, càng không nên đi thách thức

quyền uy và sự độc ác của Lâm Uyên và nhà họ

Mạc.

Tại tôi quá ngốc, tại tôi quá đỗi lơ là, tại tôi,

đều là tại tôi. Nếu như không phải là tôi, đứa bé

này sẽ không thành ra như thế này đâu, sẽ không

rời đi bằng phương thức quá đỗi thậm tệ đến như

thế này.

Thời gian trôi qua từng chút một. Tôi bắt đầu

nghĩ ngợi, cứ như vầy cũng tốt. Tôi và con cùng

nhau rời đi, ở âm tào địa phủ ít nhất nó không sợ

hãi một mình.

Có tôi ở cùng với nó thì nó sẽ không bị những

con ma nhỏ khác ức hiếp. Ở nhân gian tôi không

thể bảo vệ chu toàn cho nó được, ở cõi âm tôi có

thể bảo vệ được nó.

“Rầm!” Cánh cửa nhà kho được mở ra, một tia

sáng mạnh lẽ chiếu rọi vào bên trong.

Tôi đang trong tình trạng mơ màng, nhìn thấy

một người đàn ông với thân hình to lớn bước vào.

Đầu tôi chóng mặt quá, lúc muốn nhìn rõ dáng vẻ

của người đó thì đã không còn sức lực để mà mở

mắt ra nữa.

Có lẽ, đây là cánh cửa đi đến cõi âm. Cánh

cửa này đã được mở ra rồi.

Trong cơn mơ màng, dường như tôi đã đứng

dậy, dưới chân là dung dịch máu đỏ nhớp nháp.

Tôi biết, đây là máu của tôi chảy ra.

Tôi giơ tay sờ vào bụng dưới theo bản năng.

Nơi đây đã bằng phẳng rồi, tôi cả kinh rồi bất giác

nhìn ngó tìm con ở khắp tứ phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook