Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Chương 262: Mẹ đi hẹn hò đi

Chile (Họa)

28/04/2021

Phía bên này, Lục Xuyên Mạn cố gắng giữ lấy vẻ lịch sự để tiên giám đốc tài chính của Hoäc Huyễn ra ngoài, đồng thời có hứa rằng mình chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng.

Đến khi nhân viên đi hết ra ngoài, trong mắt của anh ta chỉ còn lại sự nham hiểm đến khiếp sợ.

Lúc này, chiếc điện thoại bị chôn vùi ở dưới đống tài liệu của anh ta đột nhiên vang lên, Lục Xuyên Mạn cố kìm nén cơn tức giận để rút điện thoại ra, nghiến răng nhấn nút trả lời Nhưng tin tức ở đầu dây bên kia truyền đến càng khiến anh ta thêm tức giận: “Tổng giám đốc Mạn, thực sự xin lỗi… Là do chúng tôi vô dụng, vẫn còn chưa tìm thấy tung tích của cậu nhỏ…”

Thực sự không thể chịu đựng nổi, Lục Xuyên Mạn dùng lực ném chiếc điện thoại ra ngoài, đập xuống nền đất cẩm thạch sáng bóng lập tức vỡ thành từng mảnh.

Lộ Tuấn giật mình, anh ta biết rằng, sự tàn bạo và nham hiểu trong bản chất thật của Lục Xuyên Mạn là hoàn toàn khác với sự hoà đồng đã thể hiện ra bên ngoài.

Lúc này Lục Xuyên Mạn mới phát hiện hoá ra trong văn phòng còn có người khác.

Anh ta kéo cổ áo, xoay ghế quay người đi.

Chỉ ở một góc không ai có thể nhìn thấy, Lục Xuyên Mạn mới có thể bộc lộ ra vẻ mặt dữ tợn mà anh ta thường dùng, Đã bao lâu rồi, đám rác rưởi này đến tung tích của một đứa trẻ cũng không kiếm được!

Bàn tay nằm chặt của Lục Xuyên Mạn đã nổi đây gân quốc.

Nếu như Lục Bạch Ngôn thực sự bị kẻ xấu nào đó bắt cóc, thời gian lâu như vậy, cũng đủ cho hung thủ phi tang thi thể và chứng cứ cả trăm lần rồi! Bọn họ còn có mặt mũi nói với mình là không tìm được?

Cái đám thuộc hạ rác rưởi này, đã đến lúc phải dạy dỗ lại rồi Nhưng trên thực tế, kể từ ngày Lục Bạch Ngôn biến mất một cách không cánh mà bay ở trong trường, trong lòng anh ta đã có một loại trực giác lờ mờ rằng – Lục Bạch Ngôn rất có thể đã bị người ở phía bên Đường Hoa Nguyệt bắt đi, đây cũng là lý do tại sao trong khoảng thời gian này anh ta không có đặc biệt nóng vội.

Người đời nói rằng không có tin tức chính là một tin tốt.

Người phụ nữ Đường Hoa Nguyệt bây giờ xem ra đã lợi hại hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng Lục Xuyên Mạn chắc chắn rằng, trong lòng của cô vẫn còn rất nhiều sự tốt bụng thừa thãi và sự mềm yếu vướng víu.

Cho dù có bắt Lục Bạch Ngôn đi, Đường Hoa Nguyệt cũng tuyệt đối không làm gì cậu ấy.

Nhưng cho dù Lục Xuyên Mạn có thể xem Đường Hoa Nguyệt là đang giúp mình nuôi con, nhưng anh ta cũng không cho phép.

bản thân không biết rõ vị trí cụ thể của con trai Lộ Tuấn từ nhỏ đã không sợ bất cứ thứ gì cả, nhìn dáng vẻ đáng sợ của Lục Xuyên Mạn, vẫn còn muốn châm dầu vào lửa, anh †a kéo dài giọng nói, như sợ Lục Xuyên Mạn không nghe rõ vậy.

“Phó tổng giám đốc Mạn, xem đống tài liệu trên bàn của anh, tôi nghĩ nếu muốn xem lại từ đầu, đoán chắc cả năm nay cũng đừng hòng tan làm! Anh là đang chủ động kiếm việc cho mình làm, cảnh giới này đúng là đáng nể mà! Quả nhiên là càng tài giỏi thì trách nhiệm càng lớn!”

Lục Xuyên Mạn nhắm mắt và quay lưng về phía thằng nhãi con này, anh ta vốn nhàn rỗi muốn kiếm chuyện với Hoắc Anh Tuấn, nhưng kết quả lại không biết con khủng long bạo chúa đó rốt cuộc đã ăn nhầm thuốc nổ gì, ngược lại khiến cho anh ta thấy buồn nôn!

Còn cái thăng nhãi ranh không biết trời cao đất dày này, đang nói nhảm nhí gì thết Lục Xuyên Mạn lập tức quay người lại, nhưng lại bắt gặp vẻ mặt sùng bái và tốt bộ không chút giả tạo của Lộ Tuấn.

Miệng của anh ta mở ra rồi lại đóng vào, cuối cùng vẫn là nuốt trôi xuống, thôi đi, tính toán với loại người vô tâm này để làm gì!

Trong lòng của Lục Xuyên Mạn lúc này đều ngập tràn sự hối hận tự chui mình vào rọ, nhưng không ngờ được chẳng bao lâu sau, trong đống tài liệu mà Hoắc Anh Tuấn cố tình đem đến làm khó anh ta, lại có thể để cho anh ta phát hiện ra một bí mật động trời trong đó…

Tất cả mọi người trong biệt thự nhà họ Đường đêm qua đều không được nghỉ ngơi tốt, nhất là Đường Hoa Nguyệt, hầu như đã suy nghĩ cả đêm, cho nên thức dậy vô cùng muộn.

Khi Đường Hoa Nguyệt khoác bộ quần áo từ phòng ngủ bước xuống, Đại Bảo và Nhị Bảo đã mắt lim dim ngồi vào bàn ăn.

Trái tim cô chợt thắt lại, đứa trẻ này sẽ không khóc thêm một trận nữa nhỉ…

Không ngờ rẵng, Nhị Bảo đã hoàn toàn trở lại sự năng động vui vẻ của thường ngày, khi nhìn thấy Đường Hoa Nguyệt cũng không phát cáu nữa, cùng Đại Bảo gọi lên một tiếng mẹ thân thiết.

Đường Hoa Nguyệt nhìn Tân Kỳ Tân, đối phương tự đắc nhướng mày nhìn cô, cô cuối cùng cũng nở ra một nụ cười yên lòng, xem ra hai đứa nhỏ này thực sự đã nghĩ thông suốt rồi.

Nhị Bảo thấy mẹ ngồi xuống bên cạnh mình, có phần ngượng ngùng xin lỗi Đường Hoa Nguyệt, nói rằng ngày hôm qua mình không nên giả vờ bệnh khiến cho cô và chú Tân lo lằng.

Đường Hoa Nguyệt cũng mềm lòng hẳn, đâu còn tâm trí để giận cậu bé nữa, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, chuyện đã qua rồi, mẹ cũng có chỗ không đúng. Sau này có chuyện gì chúng ta cũng phải lập tức nói với nhau, có được không?”

Cả ba đứa trẻ vội gật đầu.

Đường Hoa Nguyệt đã hoàn toàn yên tâm, tinh thần sảng khoái đi đến công ty Tân Á, vừa đúng hôm nay có một cuộc họp dự án.

Nhưng trong suốt cuộc họp, màn hình điện thoại đặt trên bàn họp của Đường Hoa Nguyệt cứ luôn sáng rồi lại tối – không ngờ cứ cách vài phút lại có một số tin nhắn kỳ lạ hiện ra Vị trí của Đường Hoa Nguyệt là ở phía bên tay trái của Tân Dương, khi cô đi vào thì tuỳ tiện đặt điện thoại xuống, vừa đúng là góc độ mà Tần Dương cũng có thể nhìn thấy.

Thế là cả hai người đều nhìn lấy số điện thoại của Đường Hoa Nguyệt bị đánh chiếm bởi một loạt tin tức từ trang web hôn nhân và hẹn hò.

“Khách hàng thân mến, bạn đã đăng ký thành công với tư cách là thành viên của Rosenet, có thêm nhiều người đàn ông chất lượng cao thích hợp để kết hôn, chính là ở…”

“Cô Đường, đã đề cử và gửi đến thông tin của 36 thành viên nam được lựa chọn kỹ càng cho bạn…”

“Xin chào, cho hỏi bạn có phải là đang sầu não về chuyện hôn nhân? Công ty mai mối Hải Đường giúp giải quyết mọi lo lắng của bạn..”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook