Tổng Tài Này Thật Đáng Ghét!

Chương 157: Sự thật được bại lộ!

Meow

12/03/2020

Mạc Dương Minh cúi mặt xuống đất, đôi môi lặng lẽ nhúc nhích nghiến chặt răng của mình, bản thân anh vốn không cam tâm.. bản thân anh muốn một cô dâu một người vợ và một người mẹ của con mình là Quin Alice.

Thế nhưng giờ đây mọi thứ bản thân mong muốn đều dập tắt hết thảy, đối diện trước mặt đó chính là Vương Huyên chứ không phải cô gái mạnh mẽ kiên cường hay chống đối gợi lên sự hứng thú của anh. Anh ngẩng mặt nhìn chủ trì hôn sự không thèm liếc nhìn đến cô dâu: "Tôi.. đồng.."

Tiếng rầm từ cửa mở ra, Mạc Dương Minh nở nụ cười nhưng dần tắt đi.. không phải Quin Alice mà là.. một người đàn ông béo ú với vẻ mặt tức giận, bảo tiêu đi đến can ngăn ông ta nhưng ông ta nhất quyết phải la hét vào cho bằng được. Ông ta la toáng lên: "Mạc phó tổng! Tôi là giám đốc của công ty Char có làm ăn với Lăng Đế thời gian này!"

Char sao? Ông ta là Lư Trác Thế thì có liên quan gì đến anh? Nhất thiết đến đây là hét ầm ĩ: "Có chuyện gì thì một lát sau nói đi, đúng là mất mặt mà!"

"Cái thai.. cái thai của Vương Huyên là con tôi!" Tên béo ú Lư Trác dó la lên đính chính với gương mặt kiên cường lại nghiêm túc như là thật chứ không nói bậy. Mạc Dương Minh mặt mày tức khắc tối sầm, nói thế chẳng khác gì anh đang bị đội nón xanh!?

"Ông chắc không?"

"Tôi chắc chắn, con ả đê tiện này lén lút giấu tôi mang thai con của tôi! Lại muốn lấy cái thai gả cho ngài! Con đàn bà đê tiện này ngài sao có thể nhìn trúng cô ta!" Vương Huyên toàn thân run bần bật sợ hãi, ả lui lui về sau ngã quỵ xuống đất, đôi môi như bị đóng băng không thể mở lời giải thích với Mạc Dương Minh. Vương phu nhân là mẹ của Vương Huyên nổi đoá lên hét: "Này ông già, con tôi nó sao có thể mang thai con ông! Đừng ngậm máu phun người hãm hại con gái cưng của tôi!"

Vương Sương và Vương Huyên đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía nhau, ông đứng dậy phản bác: "Phải đó, nhìn ông xem cũng bằng tuổi tôi rồi con gái tôi nó đâu có gu thẫm mỹ tồi tệ như vậy!" Lư Trác nghe mà tức tưởi căm phẫn biết bao nhiêu: "Ngày XX tháng XX năm XX là cô con gái của các người đã qua đêm cùng tôi ở khách sạn của Char! Ở đó có máy quay an ninh đoạn băng chưa hề xoá bỏ, nếu muốn lập tức kiểm chứng!"

Mạc Dương Minh cả đầu đau nhức, ngày đó là ngày... ngày mà mình với Vương Huyên này ở cùng nhau mà? Sao lại chuyển thành ông ta rồi? Vết máu trên giường.. người phụ nữ uất ức mất đi sự trong trắng khóc lóc ỷ oi vậy không phải là Vương Huyên?

Mạc Dương Minh bị làm cho chấn kinh, anh đưa tay đặt lên trán xoa xoa ấn ấn: "Ông nói thật? Tôi sẽ cho ông nói lại, ông biết bêu rếu tôi trước toàn thể thiên hạ ông sẽ nhận cái kết như thế nào không hử?" Lư Trác thẳng thừng tuyên bố: "Tôi không sợ, tôi không bêu rếu ngài tôi chỉ muốn ngài né xa con điếm rẻ rách đó ra thôi!" Con ả này.. mày sẽ phải trả giá vì dám đem con của tao ra làm bàn đạp cho mày!

Vương Huyên đứng dậy chạy đến chỗ Mạc Dương Minh: "Em không có! Đây là con của anh mà Dương Minh! Anh phải tin em! Em với anh quen nhau bao năm nay, em chưa từng nói dối anh bất cứ điều gì!" Anh trừng con mắt điên cuồng như một con thú dữ về phia ả, một cước đá vào bụng khiến cho ả đau bần bật, máu từ bên trong chảy xuống ròng ròng dưới sàn.

Tiếng náo nhiệt xì xào bàn tán khiến cho Mạc Dương Minh càng mất kiểm soát cơn tức giận này hơn! Sĩ diện của anh rất lớn nhưng lại bị tiện nhân đem ra đùa cợt! Không thể tha thứ mà!

Lại một tiếng bước chân vào, cô gái mang thai mặc trên mình chiếc đầm đõ rực nở nụ cười, đôi mắt che khuất đi vì kính râm. Đứng đối diện Mạc Dương Minh, cô tháo kính ra.. đôi môi mỏng nói: "Anh thấy thế nào? Dương Minh?"

"Ninh Tiểu Y?"

"Chậc chậc.. khoan đã nào.. xem cái này trước rồi nói." Ninh Tiểu Y đưa đôi mắt hướng về khán đài màn hình to lớn, tiếng rên rỉ sung sướng và để ngày tháng năm đầy đủ: "Ưm.. ah! Trác à.. anh đúng là mạnh mẽ mà~"

Lư Trác đưa tay bốp vào mông Vương Huyên, đẩy vào bên trong thật mạnh: "Á!" Giọng của Lư Trác khàn khàn chìm trong khoái lạc: "Bóp chặt vào! Mau tự nhúc nhích đi!" Vương Huyên gương mặt đỏ bừng bừng liếc nhìn Lư Trác kêu lên tiếng rên của mình, dân chúng đến tham dự toàn là người nổi tiếng: "Người mẫu mà ghê tởm thế ư!?"

"Thật không thể tin được!"

"Phen này Mạc phó tổng xử lý thế nào?"

Vương Huyên bị ngất xỉu đi vì máu vẫn còn chảy, hai ông bà Vương cũng khiếp sợ quỳ trước mặt anh tạ lỗi: "Mạc phó tổng, là tôi sai là tôi sai rồi!" Ninh Tiểu Y cười tà mị: "Nào nào nào.. mau đưa con gái của hai người đến bệnh viên, lỡ cô ta chết cũng đừng chết ở địa bàn của tôi." Cao Lãng từ phía sau đi đến ôm lấy cô khiến cho cô giật mình

Anh thể hiện lên đôi mắt quyến rũ thai phụ thanh mai trúc mã của mình: "Bà xã, đến đây phá hôn lễ của người ta sao? Em ác quá đó.. từ khi nào địa bàn của anh là của em rồi?" Ninh Tiểu Y mặt đỏ tía tai đẩy anh ra: "Ai là bà xã anh? Tôi nói tôi không đồng ý gả cho anh! Tôi có con có chồng rồi, địa bàn của anh thì tôi trả lại cho anh đó!"

Tên khốn chết tiệt anh dám đến nhà tôi tuỳ tiện mang sính lễ, cái khỉ gì vậy hả? Không có ba mẹ đến hỏi, một thân một mình đến coi tôi ra cái gì? Muốn gả là gả sao?

"Không cần, đừng nói thế! Anh đau lòng!" Cao Lãng đáng thương nhìn cô: "Không cần trả đâu.. của anh thì đều là của em mà~" Chồng em là thằng nào? Anh chả quan tâm!

Ninh Tiểu Y hừ lạnh, cô cầm đầy sắp tài liệu đưa cho Mạc Dương Minh: "Tất cả đều là Vy Vy điều tra ra.. người.. ở cùng tối hôm đó với cậu..." Cô mở miệng nói giọng ấp a ấp úng, chưa kịp nói hết đã bị Mạc Dương Minh cắt ngang: "Là Luyến nhi.."

Mạc Dương Minh điên cuồng quăng tài liệu xuống đất, anh đập tất cả các thứ đứng trước mắt mình: "Arghhhhhh!!!!" Vậy còn đứa con... đứa con trong bụng cô ấy thì thế nào? Ninh Tiểu Y không cần anh hỏi đã tuỳ tiện trả lời: "Đứa bé trong bụng cô ấy là của anh, ngay từ đầu cô ấy chỉ quan hệ xác thịt với anh. Lúc cô ấy cần anh nhất anh ở đâu? Cô ấy sảy thai còn anh đến đây kết hôn.. công bằng đâu?"

"Con.. con tôi, không.. con của tôi và em ấy!" Mạc Dương Minh đầu óc trống rỗng chạy ra ngoài, Mạc phu nhân và Mạc lão gia đến giờ không nói nửa lời... mọi chuyện hai ông bà thật không hiểu vì nó diễn biến quá nhanh!

Ninh Tiểu Y nhìn bóng dáng của Mạc Dương Minh chạy: "Vy Vy.. cảm ơn cậu! Nhờ có cậu.. mà hai người họ đã đến gần nhau hơn rồi!"

Quin Alice ôm chân của bản thân nhìn tivi, hôn lễ hỗn loạn, nhìn sự điên cuồng của người mình yêu mà bật khóc ròng rã, nước mắt chãy không ngừng: "Dương Minh! Anh đã biết rồi.. em làm sao đối mặt với anh?" Cảm ơn cậu.. Vy Vy.. cảm ơn cậu rất nhiều.

Mạc Dương Minh đạp ga chạy vèo đến bệnh viện, anh cắn răng: "Hiện tại lúc này cô ấy cần mình nhất! Dương Minh mày đúng là ngốc!" Luyến nhi..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Này Thật Đáng Ghét!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook