Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!

Chương 40: Có thai.

Cô nàng béo

03/01/2021

Đám cưới của cô và cậu được diễn ra vào cuối năm, là một ngày trời ấm không nắng gắt cũng không lạnh lẽo, đám cưới của cô được tổ chức theo cách truyền thống.

Phía của cô vẫn làm bình thường như những lễ cưới khác vì khi cô còn nhỏ, bà nội có nói mong muốn cô được người đến rước đi đàng hoàng, bây giờ cũng vậy lễ nghi đều theo truyền thống trước giờ. Cô khoác trên người bộ áo dài cưới truyền thống màu đỏ tươi tắn, với kiểu dáng sang trọng, thanh lịch thêm nét cuốn hút với những chi tiết cũng như hoa văn trên áo dài, mái tóc cô búi gọn để đeo khăn đóng.

Phía cậu, sau khi thay bộ lễ phục cưới của mình để rước dâu cậu cũng sửa sang lại cho ngay ngắn, cậu bây giờ có hơi hồi hộp cứ đi đi lại lại, dàn siêu xe để rước dâu của cậu khiến cho bất kì ai cũng ngượng mộ, những chiếc siêu xe bây giờ đều được đính vải đỏ, tất cả đều sẵn sàng bây giờ sẽ xuất phát đến rước dâu.

Cô và cậu đứng một bên để cho các bậc trưởng bối nói chuyện, cả hai cùng dâng trà mời các bậc trưởng bối sau đó thì vái lạy tổ tiên ,cô và cậu trao nhau nhẫn cưới nhận lời chúc cũng như quà cưới từ người thân, sau khi tất cả nghi lễ xong xuôi cậu chính thức rước cô về nhà, làm nghi lễ bên nhà cậu xong, trước lúc ra về ông Hiệp nói với

- Ba biết con là một đứa con trai tốt - ông Hiệp vỗ vai cậu

- Sau này hai đứa đã là vợ chồng, ba hi vọng con sẽ đối tốt với con bé, con bé nó chịu quá nhiều tổn thương rồi - nước mắt ông đọng trong khoé mi nhìn cậu rồi nhìn con gái mình. Ông nắm lấy tay cô đặt vào tay cậu

- Đoạn đường sau này ba giao con bé lại cho con,con hãy nắm chặt tay con bé đừng bỏ rơi nó, hãy yêu thương chăm sóc nó thật tốt giúp ba - ông Hiệp cố kìm nước mắt

- Dạ, ba yên tâm - cậu nhìn ông đầy kiên định, ông nghe cậu nói nở nụ cười nhìn hai người

- Được rồi, mau vào trong đi - ông Hiệp buông tay cô cậu rồi quay mặt đi về, nước mắt cũng đã tuông ra khỏi khoé mi chảy dài trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn của ông,ông cuối cùng cũng nhìn thấy đứa con gái của mình hạnh phúc rồi trong lòng ông cảm thấy có gì đó mất mát lắm đứa con gái nhỏ ngày nào còn bám lấy ông đòi ông mua kẹo giờ đây đã thành vợ của người ta rồi.

Cậu ôm cô đứng nếp trong lòng cả hai nhìn đoàn người rời đi, cô không khóc thành tiếng chỉ lẳng lặng rơi nước mắt nhìn ba mình dặn dò cậu, nhìn ba mình rời đi, dù biết là sẽ còn về nhà thăm nhà nhưng cô bây giờ đã là người có chồng, cô không còn là đứa con gái bé nhỏ lúc nào cũng chạy theo ba nữa rồi.

- Mình vào thôi em - anh vỗ nhẹ vai của cô cô ngước nhìn anh khoé mi còn đọng nước mắt, anh lấy tay lau giúp cô rồi cùng cô vào trong. (À bắt đầu cưới nhau nên mình thay bằng anh nha(

Đêm tân hôn, cô và anh đều thoả mãn, cuối cùng sau bao nhiêu lâu chờ đợi thì cô và anh cũng đã ở bên nhau, anh nói với cô

- Sau này như thế nào anh không thể biết trước được nhưng hiện tại anh rất hạnh phúc rất rất vui vì có em bên cạnh, anh không dám hứa sẽ thế này thế kia nhưng anh sẽ cố gắng trở thành một người đàn ông tốt để bảo vệ che chở cho gia đình nhỏ của mình, anh thương em.

Câu nói đó thật khiến cô muốn khóc, lúc trước cô có đọc một cuốn sách, người ta nói chữ "thương" lớn lắm. Đúng chữ thương rất lớn, từ yêu có thể dùng vài năm để thực hiện nhưng một khi đã nói thương họ thì phải dùng cả đời để chứng minh,cô hi vọng anh sẽ nhớ mãi câu nói ngày hôm nay, vì là câu nói mà anh nói với cô khi cô chính thức trở thành vợ của anh

(Xin lỗi mọi người đoạn này ad cũng chẳng biết diễn tả sao cả, vì ad chưa từng yêu nên không biết cảm xúc khi đó như thế nào có gì mọi người thông cảm cho ad nha.)

--------

Những tháng ngày sau khi cưới, cậu luôn về đúng giờ, ghé qua rước cô về cùng, cùng cô đi dạo phố đi ngắm trăng cùng cô đi tham dự những show diễn lớn nhỏ, cậu luôn đứng phía sau ủng hộ cho mọi hoạt động của cô.

Như mọi khi cô sau khi làm xong thì trở về nhà, dù ở nhà có người làm đầy đủ nhưng cô vẫn muốn vào bếp nấu cơm cho chồng của mình giờ này có lẽ anh cũng sắp về rồi. Bận rộn làm bữa ăn xong xuôi cô lên tắm rửa lúc này anh cũng về đến nhìn từ xa cô thấy vẻ mặt anh hơi mệt có lẽ công ty có việc gì đó, cô vội chạy ra đón anh

- Mệt lắm à - cô đến giúp anh cầm túi, thấy cô anh liền trở nên vui vẻ, anh lắc đầu

- Thấy em là anh hết mệt rồi - anh hôn nhẹ lên trán cô, cô đánh yêu anh vì cái tội dẻo miệng

- Anh vào tắm đi cho khoẻ, em pha nước rồi đấy - cô lấy cho anh bộ đồ ngủ đưa cho anh bảo anh vào tắm còn cô thì xuống dọn cơm

- Để xem bà xã của anh hôm nay nấu thứ gì nào? - cậu đi vào bếp thấy cô đang lấy thức ăn liền dở giọng lên trêu còn không quên bốc một miếng ăn thử, vẻ mặt thưởng thức của anh khiến cô cũng vui vẻ, cả hai dùng bữa xong, anh giúp cô dọn dẹp rồi cả hai cùng lên phòng làm việc, trước kia phòng làm việc của anh chỉ có một chiếc bàn và những đồ liên quan đến công việc của anh nay đã có thêm một chiếc bàn nữa, có cả một góc dành riêng cho cô để thiết kế, hai vợ chồng người nào cũng vào công việc không gian yên tĩnh, lâu lâu thì nghe anh nói chuyện điện thoại, đôi khi trách mắng nhân viên anh liền đi ra ban công để không làm cô sợ.

Cô đang làm việc mà thấy anh liên tục nhận điện thoại cứ phải ra ngoài ban công nói chuyện vẻ mặt anh có vẻ hơi tức giận, cô dừng tay lại đi xuống pha cho anh ly sữa ấm để anh giảm bớt căng thẳng.

Anh ở ban công

- Cậu không cần giải thích, nếu trong ngày mai cậu không đưa ra được thứ tôi cần thì cậu biết rồi đó - anh nói hơi lớn tiếng sau đó thì tắt điện thoại rồi vào trong không thấy cô đâu thì định xuống nhà tìm. Tiếng vỡ của thủy tinh phát ra từ dưới bếp, anh thấy hình bóng nhỏ của vợ mình đang vội vàng lấy đồ lau dọn sữa bị đổ dưới sàn, vội quá nên đâm đầu vào cạnh tủ luôn vậy mà còn sợ anh nghe nên cứ nhìn lên xem thử anh xuống không, rồi vội nhặt những mảnh vỡ của ly lên những lại bị chúng móc trúng chảy máu ở đầu ngón tay chỉ thấy cô hơi nhăn mặt rồi vẫn tiếp tục, anh đứng xem nảy giờ thì cũng chạy vào

- Em có không? - anh hỏi, cô vội giữ ngón tay bị đứt để không chảy máu, rồi nhìn anh mĩm cười lắc đầu

- Dạ không, em làm ồn đến anh à - cô thì lo sợ làm ảnh hưởng đến anh còn anh thì đang hơi tức giận vì sao cô lại không gọi anh xuống giúp nếu là cô gái khác sẽ la lên để cho người đàn ông của mình nghe nhưng cô lại ngược lại anh lấy những mảnh vỡ trên tay cô ném vào thùng rác rồi giữ chặt tay cô

- Bị đứt tay rồi sao còn nói là không sao - anh hỏi cô sẵn tiện đưa ngón tay bị chảy máu cho cô xem, cô vội nói

- Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em không sao đâu, anh lên làm việc tiếp đi - cô cười gượng nhìn anh, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của anh khiến cô hơi run nhẹ, anh giúp cô xử lý vết thương dù cô không muốn anh bận tâm nhưng anh vẫn làm sau khi cầm máu anh băng lại giúp cô từ đầu đến cuối vẫn không nói với cô lời nào cả

- Để em dọn cho - thấy anh lấy đồ để dọn chỗ đỗ vỡ cô gây ra cô vội nói nhưng anh vẫn dọn sạch sẽ rồi rửa tay đi lên phòng, thấy anh không đáp lại lời cô, nhìn dáng vẻ của anh hình như là giận rồi. Cô pha lại cho anh ly sữa khác rồi chậm rãi đem lên đặt trên bàn chỗ anh đang ngồi, anh cũng không để ý đến cô, cô đẩy ly sữa lại gần anh

- Em pha cho anh ly sữa, anh uống đi cho ấm bụng - cô vừa nói vừa lén nhìn anh chỉ thấy anh liếc nhìn ly sữa một cái rồi thôi.

- Em biết là em có lỗi, em xin lỗi anh, lần sau em sẽ không vậy nữa - cô hạ giọng nói nhẹ nhàng, nhìn anh không thấy biểu hiện gì, cô còn nói thêm

- Em hứa lần sau không nói dối nữa, anh đừng giận nha - Cô nũng nịu lay lay cánh tay anh, anh nhìn cô

- Em nghĩ anh giận em vì chuyện em nói dối à - anh lần này hơi tức giận rồi, cô cũng chỉ nghĩ bấy nhiêu chứ biết anh giận cô gì nữa đâu, thấy vẻ mặt kiểu không hiểu của cô anh thêm giận, anh gấp laptop lại hơi mạnh rồi đứng lên nhìn thẳng vào cô

- Em bây giờ đã là vợ của anh, em có quyền gọi anh mỗi khi em gặp chuyện biết không?

Cô nhìn anh, hơi lúng túng

- Em sợ anh phiền vì những việc lặt vặt này - cô nhỏ giọng tránh đi ánh mắt của anh, vẻ mặt cô có hơi buồn, đúng anh bên ngoài gặp bao nhiêu chuyện rồi công việc áp lực đủ thứ không lẽ mấy việc lặt vặt này cô cũng gọi anh giúp.

Nhìn cô anh hiểu rõ cô đang nghĩ gì, liền đưa tay ôm lấy cô

- Em không cần sợ anh phiền, cũng không cần tỏ ra mạnh mẽ, em bây giờ đã có anh, anh sẽ luôn làm chỗ dựa vững chắc cho em, nên em đừng khắc khe quá với bản thân mình biết không? - anh cũng hạ giọng nói một cách nhẹ nhàng với cô, cô lúc này nghe những lời anh nói cũng hiểu ra trước giờ cô luôn khắc khe với bản thân, gặp chuyện gì cũng tự giải quyết, cô không dám than vãn với ai, cũng không muốn làm phiền ai, nhưng hiện tại cô đã có anh, cũng đến lúc cô buông bỏ lớp bảo vệ này xuống rồi, cô gục đầu nước mắt tự nhiên chảy dài trên má

- Em biết rồi - cô khẽ nói, anh mĩm cười rồi buông cô ra nhìn cô khóc anh lấy tay lau đi giúp cô

- Đầu lúc nãy bị đụng trúng còn đau không? - anh hỏi, cô mếu máo gục đầu "đau" anh bậc cười rồi giúp cô xoa dầu lên vết bầm, cô ngồi ngay ngắn cho anh xoa.

-----------------

Cưới nhau được ba tháng thì cô phát hiện mình bị trễ kinh nên vội đi mua que thử thử xem ai ngờ.

- Hai vạch rồi - cô cầm chiếc que thử thai mà đôi mắt xúc động mở to như muốn oà khóc, cô sắp làm mẹ rồi, nhưng cứ sợ sai cô liền đến bệnh viện khám thử cho chắc trước khi báo chuyện này với chồng của mình.

Khám xong cầm kết quả trên tay mà cô phát run lên, khuôn mặt không thể nào che giấu được sự vui mừng được, cô vội vã rời bệnh viện muốn báo tin cho anh để anh bất ngờ.

Chuông điện thoại vang lên, cậu bắt máy, và rồi vẻ mặt cậu không còn giữ được bình tĩnh vội vã rời đi, trên đường đi cậu không ngừng lo lắng, trong lòng cứ bồn chồn không ngui, nhớ lại cuộc gọi điện lúc nảy

- Anh, chị dâu vừa bị một đám người bắt đi rồi, em hiện đang bám theo là chiếc xe đen bảy chỗ hiệu peugeot 5008 màu đen biển số xe bị che rồi đang chạy trên đường xxx hướng ngược lại của vòng xoay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook