Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, Trần Di đứng ngoài nhìn cô một lượt, “Còn không mau đi chuẩn bị? Tôi đã hẹn lịch cho cô rồi, giờ chúng ta sẽ đi bệnh viện kiểm tra ngay bây giờ.”

“Mẹ…” hai ngày trước cô còn tuyên bố hùng hồn, giờ lại muốn rút lui rồi.

“Sao hả? Không dám đi nữa à?” Trần Di không nể nang gì khoanh tay trước ngực, nói: “Không đi cũng được, bây giờ cô gọi ngay cho thằng Nam Kiêu, lập tức làm theo giao ước, tôi sẽ đi cùng đến Cục Dân Chính.”

Bà ta liếc nhìn chiếc giường trống trơn, chép miệng một tiếng, lắc đầu vài cái, “Đến chồng cũng không giữ được, người làm vợ như cô thật thất bại quá!”

Câu nói khinh miệt đó như một cái tát giáng xuống mặt Cố Thiên Tầm, cô bám chặt tay vào bậu cửa, miễn cưỡng đè chặt những dồn nén trong lòng lại. Giữa mùa hè mà cảm giác lạnh lẽo khắp cơ thể.

…..

Đến bệnh viện.

Một mình ngồi vò võ giữa hành lang tối, bên cạnh đều là các cặp đôi, ó một cặp, cô gái cũng sợ hãi việc sắp phải đối mặt trong phòng khám kia giống như cô, người bạn trai bên cạnh ôm cô ta vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành, an ủi cô ta.

Giọng nói anh ta chứa đầy sự thương xót, yêu thương.

Chỉ có cô…

Chỉ có cô… lạnh lẽo như vậy… đáng thương như vậy…

Đối với cô gái tên là Tần Tư Lam đó, chồng cô có phải cũng dịu dàng như vậy không?

Cô nắm chặt chiếc túi trong tay, nhắc nhở bản thân phải kiên cường hơn, thế nhưng sự hờn ghen và xót xa trong lòng lại không thể tự lừa dối bản thân.

“Số 23, Cố Thiên Tầm!”Cho đến khi cô y tá ở phòng khám B gọi đến số thứ tự của cô, cô mới giật mình định thần lại, đứng lên nói “Tôi đây.”

Cô bước theo y tá vào phòng kiểm tra, người trực ban là một nữ bác sĩ khá trẻ. Nhìn cô bước vào, đối phương ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc, lạnh lùng ra lệnh: “Nằm xuống, cởi quần ra.”

Cởi… cởi quần?

Cố Thiên Tầm đứng khựng lại, nhìn cô ta đầy hoang mang.

“Còn đứng đấy làm gì? Nhanh lên, còn bao nhiêu người đang đợi nữa!” Thấy cô không động đậy, bà bác sĩ thúc giục.

Cô hít vào một hơi sâu, bước lại chiếc giường. Bà bác sĩ cau mày, ra lệnh: “Tụt quần xuống.”

Vừa xem bệnh án vừa hỏi: “Đã kết hôn rồi?”

Cố Thiên Tầm có chút không quen với tình cảnh này, lúc tụt quần xuống hai tay còn run run, mặt trắng bệch. Nghe thấy bác sĩ hỏi, chỉ khó nhọc đáp “Vâng”.

“Được rồi, nằm xuống đi.”

Một bên ra lệnh, một bên làm theo. Cô cứng đơ người, nằm xuống,nhìn tấm rèm trắng toát, lòng càng sợ hãi, cảm thấy giờ phút này mình không khác gì con cá sắp bị người ta lọc thịt. Cô thậm chí còn muốn lập tức tháo chạy.

“Dang rộng hai chân, đều là phụ nữ cả không việc gì phải sợ.”

Cô cắn chặt môi, xấu hổ từ từ mở rộng hai chân. Nghĩ đến sự nhục nhã mà mình đang phải chịu đựng, sống mũi cay cay.

Cô không biết trong cuộc hôn nhân này rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, tại sao cô liên tục phải hứng chịu sự dày vò sỉ nhục của mẹ chồng và em chồng! Tại sao trong lúc chồng cô ôm ấp người phụ nữ khác ngủ say ở bên ngoài thì cô lại phải chịu đựng sự sỉ nhục như thế này!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài, Ly Hôn Đi

Avatar
Hoàng yến Nguyễn thị13:05 27/05/2019
Bạn ơi mình muốn mua truyện này thì phải làm sao
Avatar
Hủ bánh bao00:03 29/03/2017
ad ơi nhanh lên nha có nhìu chương dính liền khó đọc quá
Avatar
Al Ain23:03 20/03/2017
hay lắm mình nhấm trúng rồi add ơi
Avatar
Al Ain21:03 20/03/2017
truyện khó đọc wá add ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK