Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cố Thiên Tầm, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ở trên phòng hả? Mau xuống nấu cơm!”. Đang nghĩ lug tung thì dưới nhà vọng lên tiếng của mẹ chồng - bà Trần Di.Cố Thiên Tầm vội vàng thay bộ đồ làm bếp, đêm bộ đồ Chanel tơi tả cất đi, vừa đi xuống nhà vừa hỏi: “Hôm nay dì Trương không đến hả mẹ?”“Tôi ở đây, mợ chủ.” Dì Trương từ trông bếp thò đầu ra nói với cô.Trần Di lườm cô một cái, “Sao hả? Gả vào nhà chúng tôi liền nghĩ rằng mình thật sự là mợ chủ không cần sờ động vào việc gì à? Đến một đứa con cũng không sinh được, lấy tư cách gì mà đòi làm mợ chủ chứ?”Môi Cố Thiên Tầm trắng nhợt đi, không nói được gì. Mỗi lần nhắc đến chuyện sinh con, cô đều chỉ biết nín lặng. Vì giữ thể diện bản thân, cho dù chỉ còn lại một chút lòng tự tôn đáng thương thì cô cũng cắn chặt răng không nói ra chuyện Cảnh Nam Kiêu không hề chạm vào mình. Cô nghĩ mình mà nói ra không biết mẹ chồng và cô em chồng sẽ giễu cợt mình ra sao nữa, sợ là ngày sau đến chỗ đặt chân trong cái nhà này cũng chẳng còn.“Nói đến sinh con là câm nín rồi? Đến con gà nó còn biết đẻ trứng!” Trần Di lườm nguýt cô đầy thù ghét, “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiểu Dao muốn ăn món cà tím kho do cô làm! Cô đi nấu cho nó xem như xin lỗi đi!”Cố Thiên Tầm hít vào một hơi sâu, nén chặt những bức xúc trong lòng xuống, không nói năng gì bước xuống nhà bếp. Vào trong bếp thấy ánh mắt thương hại của dì Trương nhìn mình, trong phút chốc cảm giác chạm vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng mình, khiến khóe mắt cô đỏ hoen lên.Không muốn để người khác thấy mình yếu đuối như vậy, cô ngồi xuống chọn cà tím. Dì Trương nói: “Để tôi làm cho, mợ chủ đứng bên cạnh nhìn là được rồi, tôi làm quen việc.”“Không cần đâu, để tôi tự làm, tôi không muốn lát nữa lại bị bọn họ xúc xiểm. ” Nói xong cô gọt vỏ quả cà một cách thành thục, đổ nước vào đun. Mắt cô mở to nhìn nồi nước, cố ghìm lòng nuốt nước mắt vào trong. Cho dù không quay đầu lại thì cô vẫn tưởng tượng ra được ánh mắt thương hại của dì Trương ở sau lưng.Cô tự cười mỉa bản thân.Đúng vậy. Cô thực sự rất đáng thương.Đơn độc quạnh quẽ, đến người thân cận nhất là chồng mình cũng không yêu mình...Thỉnh thoảng cô cũng tự cảm thấy thương hại bản thân.Bữa cơm trưa, bố chồng cô – Cảnh Thanh Phong cũng trở về. Ngồi trước mâm cơm, ánh mắt uy nghiêm của ông hết nhìn Cố Thiên Tầm lại đến Cảnh Dao, xảy ra chuyện gì có lẽ trong lòng cũng tự biết. Ánh mắt đó khiến hai người đều lo lắng ngồi im, đến cả bà Trần Di bên cạnh cũng hồi hộp không dám nói gì, chỉ có Cảnh Nam Kiêu vẫn ung dung bình thản ăn cơm như thể không phải chuyện của mình.“Hai ngày nữa có phải là kỷ niệm hai năm ngày cưới của hai con không?” Cảnh Thanh Phong nhìn con trai xong đột nhiên hỏi, khiến mọi người đều khựng lại. Cảnh Nam Kiêu nói, “Cái ngày lễ vô nghĩa như vậy con trước giờ đều không để tâm.”Cảnh Dao cười thành tiếng, Cố Thiên Cầm nắm chặt đôi đũa trong tay.Cảnh Thanh Phong giận dữ nhìn con trai một cái rồi nhìn sang con dâu, ánh mắt dịu lại đôi chút, “Ba đặt chỗ cho hai đứa ở khách sạn Thịnh Thế rồi, đến lúc đó thư ký Hồ sẽ bảo lái xe đến đón hai đứa, đừng đến muộn đấy.”“Vâng, con cảm ơn ba.” Nhìn Cảnh Nam Kiêu cau mày một cái, Cố thiên Tầm nhẹ nhàng đáp lời, trong lòng khổ não.Cô biết bố chồng chuẩn bị việc này là vì muốn quan hệ vợ chồng cô hòa hợp,... nhưng chỉ e là lần này lại khiến ông phải thất vọng rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài, Ly Hôn Đi

Avatar
Hoàng yến Nguyễn thị13:05 27/05/2019
Bạn ơi mình muốn mua truyện này thì phải làm sao
Avatar
Hủ bánh bao00:03 29/03/2017
ad ơi nhanh lên nha có nhìu chương dính liền khó đọc quá
Avatar
Al Ain23:03 20/03/2017
hay lắm mình nhấm trúng rồi add ơi
Avatar
Al Ain21:03 20/03/2017
truyện khó đọc wá add ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK