Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộ Dạ Bạch đưa tay xoa vết hằn trên mặt mình, đưa tay chỉ vào cô cảnh cáo: “Cái tát này cô phải giải thích rõ ràng cho tôi, nếu không tôi sẽ hỏi chồng cô cho ra lẽ.”

“Anh...” Người đàn ông này! Anh ta còn dám uy hiếp cô!

“Anh chẳng biết gì cả! Anh không hiểu gì cả! Đối với anh đấy chỉ là một câu nói, chẳng hề có bất kỳ ảnh hưởng gì, thế nhưng, đối với tôi thì nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ!” Cô sụt sịt, sống mũi cay cay, rõ ràng không hề muốn khóc, vậy mà mắt không ngừng tuôn lệ, “Lần đầu tiên của tôi đã không còn nữa... lần này là mất thật rồi! Anh đã hài lòng chưa?”

Mộ Dạ Bạch ngây người nhìn cô khóc.

Lần đầu tiên?

Có phải mình nghe nhầm rồi không? Cảnh Nam Kiêu rõ ràng đã kết hôn hai năm rồi, cô ta... làm sao vẫn còn lần đầu tiên chứ?

“Mất thật rồi” nghĩa là sao? Không lẽ... cô ta chỉ vừa mới...

Ý thức được việc đang xảy ra, ánh mắt anh ta tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào cô, “Ý cô là sao hả?”

Nhắc đến chuyện này như chạm vào nỗi đau của Cố Thiên Tầm. Cô định giơ tay đánh anh nhưng lại bị anh ta nhanh hơn một bước tóm lấy tay, cô giằng co một lúc rồi nắm chặt hơn.

Cả người cô dường như bị dán chặt vào anh. Mắt lệ hoen mờ, dáng vẻ yếu ớt đó như bọt xà phòng, như chỉ chạm nhẹ vào cũng có thể biến mất. Mắt anh thoáng chút xao động rồi hỏi lại: “Ý cô là sao hả?”Vì quá đau lòng và tủi thân, giọng nói cứng rắn của cô lúc trước đã trở nên mềm yếu như đứa trẻ bị tổn thương, “Tôi... hôm nay đi làm kiểm tra phụ sản...”

Đột nhiên ý thức được tình huống xảy ra, Mộ Dạ Bạch cau mày: “Cô bị ngu à? Chưa từng quan hệ đã đi khám phụ sản?”

“Anh còn nói tôi! Anh có tư cách gì nói tôi chứ? Là do anh lừa tôi giữa chúng ta đã xảy ra chuyện đó,... tôi mới hành động hồ đồ như vậy!” Nhắc đến chuyện đêm đó, cô vẫn không dám nói thẳng.

Mộ Dạ Bạch nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh lùng, “Cô là ngu thật hay giả ngu vậy? Lần đầu tiên có xảy ra hay không, lẽ nào đến bản thân mình còn không có cảm giác? Cô không rõ là mình có đau hay không à?!”

“Bây giờ thì tôi đã rõ rồi, tôi biết rõ rồi! Được chưa?” Cô vừa khóc vừa nói như thể phát tiết hết những ấm ức trong lòng, giơ nắm tay ra đánh anh, “Tôi đau đến mức muốn chết đi rồi. Giờ anh đã vừa lòng chưa? Hả dạ chưa? Chỉ có tôi... chỉ có đứa con gái ngu ngốc như tôi mới không người đàn ông nào thèm đếm xỉa! Mới đáng thương đến mức đem lần đầu tiên của mình cho một cái máy kiểm tra! Tôi hận anh, tôi hận các người!”

Cô càng nói càng phẫn uất, càng khóc to hơn, càng đánh mạnh vào người anh, cuối cùng chỉ còn cách nắm chặt vào vạt áo sơ mi của anh, dựa vào ngực anh khóc thảm thương một cách bất lực.

Nghe tiếng khóc bi thảm đó còn có thể cảm nhận được thân hình mảnh dẻ của cô đang run lên, ánh mắt Mộ Dạ Bạch càng sẫm lại, giọng anh trầm trầm: “Tôi không động vào cô, có thể chứng minh rằng cô vẫn..., tôi nghĩ là cô sẽ vui.”

Đêm đó hai người thật sự suýt chút nữa đã xảy ra chuyện đó, chỉ là vào lúc then chốt nghe cô gọi tên người đàn ông khác khiến anh mất hết hứng thú! Mộ Dạ Bạch là người đàn ông muốn phụ nữ như thế nào mà lại không có cơ chứ? Sao phải làm vật thế thân cho người đàn ông khác?

“Anh thì hiểu cái gì cơ chứ? Trên đời này làm gì có cô gái nào muốn lần đầu tiên của mình bị một cái máy lạnh lẽo cướp mất cơ chứ?!” Cô sụt sùi phản bác.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài, Ly Hôn Đi

Avatar
Hoàng yến Nguyễn thị13:05 27/05/2019
Bạn ơi mình muốn mua truyện này thì phải làm sao
Avatar
Hủ bánh bao00:03 29/03/2017
ad ơi nhanh lên nha có nhìu chương dính liền khó đọc quá
Avatar
Al Ain23:03 20/03/2017
hay lắm mình nhấm trúng rồi add ơi
Avatar
Al Ain21:03 20/03/2017
truyện khó đọc wá add ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK