Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Người ta bảo phụ nữ nói một đằng nghĩ một nẻo, có vẻ đúng là như vậy.” Chân Cảnh Nam Kiêu vòng lên, áp chặt xuống đầu gối cô, khiến đôi chân cô không nhúc nhích được nữa.

Mắt anh ta dán chặt vào cô, “Cố Thiên Tầm, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu của cô, không cần thiết phải giả vờ thuần khiết thánh nữ như vậy, chỉ khiến cho người ta ghê tởm!”

Câu nói này như lưỡi dao đâm vào tim Cố Thiên Tầm, khiến nước mắt cô tuôn rơi.

Những giọt nước mắt vụn vỡ đó khiến Cảnh Nam Kiêu khựng lại. Cô kiêu ngạo mở môi cười lạnh, cười đến mức bi thương, “Phải, anh nói không sai! Dù gì tôi cũng không còn trinh nữa, làm chuyện đó với ai cũng được! Nhưng với anh thì không! Cảnh Nam Kiêu, anh làm tôi ghê tởm!”

Câu nói của cô như chọc vào lòng tự trọng đàn ông của Cảnh Nam Kiêu, vừa nãy khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, anh ta còn cảm thấy có chút ân hận, bây giờ cảm giác đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tức giận dữ dội hơn.

“Ghê tởm? Được, vậy tôi sẽ cho cô nếm trải cái việc ghê tởm đó!” Nghiến răng nói xong, Cảnh Nam Kiêu nhấc tay lên ôm gọn cô vào lòng bắt đầu sờ soạng.

Trong không khí phát ra mùi thơm dịu nhẹ vừa tắm xong của cô.

Không thể không thừa nhận rằng tuy người phụ nữ này khiến anh ta căm ghét, nhưng ngược lại cũng lôi cuốn tâm trí anh ta.

Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt dấy lên những ngọn sóng dục vọng đục mờ, đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ đắc ý. Nhìn xem! Anh ta không phải cũng quỳ dưới váy mình sao? Thế nhưng, giây phút này....

Trong lòng chỉ còn lại những phẫn uất và tủi nhục cùng cực.

“Cảnh Nam Kiêu, anh dừng lại! Tôi không cho phép anh chà đạp mình như vậy!” Cô vừa xoay người vừa vùng vẫy, ra sức đẩy anh ta ra.

“Cố Thiên Tầm, có lẽ hai năm nay tôi đã quá xem thường cô rồi...” Giọng nói anh ta mờ đục, nhìn cô chằm chằm, sau đó phủ lên môi cô.

Cô không chịu khuất phục, há miệng cắn chặt môi anh ta đến mức bật máu. Mùi máu tanh túa ra khoang miệng, anh ta đau đến mức kêu lên thành tiếng, bàn tay lần xuống dưới....

“Đừng!” Cô kinh hoàng hét lên, nhả môi Cảnh Nam Kiêu ra, tiếp tục mắng anh ta: “Cảnh Nam Kiêu, đừng chạm bàn tay dơ bẩn của anh vào người tôi! Tôi không muốn... đêm qua anh không phải mới làm chuyện đó với Tần Tư Lam hay sao, giờ lại lôi ra chạm vào tôi, anh không cảm thấy ghê tởm hay sao?”

Sự tủi nhục cùng cực này khiến nước mắt cô không ngừng tuôn ra.

Cảnh Nam Kiêu lại một lần nữa sững người lại, ánh mắt anh ta thoáng có chút cảm giác phức tạp đến mức chính anh ta cũng không hiểu được mình nữa.

Hai năm nay anh chưa từng thấy cô như vậy bao giờ. Đối mặt với sự hà hiếp của mẹ và em gái anh, cô luôn có thể hóa giải được, còn làm như không hề hấn gì, vì vậy trước giờ anh luôn cảm thấy người phụ nữ này chính là một cục sắt, một cục sắt mà không ai làm nứt được.

Nhân lúc anh ta đang sững sờ, Cố Thiên Tầm rút tay khỏi tay anh ta, cô không nghĩ ngợi gì, cắn chặt răng, dùng hết sức tát mạnh Cảnh Nam Kiêu một cái.

Cảnh Nam Kiêu bị tát sượt qua mặt trúng vào tai anh ta “inh” lên một tiếng, định thần lại, anh ta nổi cơn thịnh nộ, hận không thể lập tức bóp chết Cố Thiên Tầm ngay lúc này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài, Ly Hôn Đi

Avatar
Hoàng yến Nguyễn thị13:05 27/05/2019
Bạn ơi mình muốn mua truyện này thì phải làm sao
Avatar
Hủ bánh bao00:03 29/03/2017
ad ơi nhanh lên nha có nhìu chương dính liền khó đọc quá
Avatar
Al Ain23:03 20/03/2017
hay lắm mình nhấm trúng rồi add ơi
Avatar
Al Ain21:03 20/03/2017
truyện khó đọc wá add ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK