Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thế nhưng chỉ vài giây sau, cô cắn chặt răng kẹp chặt tiếng máy.

“Cô đừng dùng lực!” Bà bác sĩ bị cử động của cô dọa cho sợ hãi.

“Bà tiếp tục đi!” Cô nén đau, dường như nặn ra từng chữ. Mắt đã đỏ nhòe rồi nhưng vẫn không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt người khác, nói một cách quật cường: “Kiểm tra cho ra kết quả cho tôi, tôi cần kết quả!”

Việc đã đến nước này, cô là người đã chẳng còn lại gì nữa rồi, chỉ muốn gỡ về một chút lòng tự tôn cuối cùng…

Cho dù trong cái nhà đó, lòng tự tôn của cô đã bị chà đạp từ lâu!

Bà bác sĩ không dám làm gì nữa, chỉ nhìn cô lung túng. Cô từ từ nhắm mắt lại, nghe được sự run rẩy trong giọng nói của mình nhưng ngữ khí lại nhẫn nại, kiên định: “Tiếp tục đi! Bà yên tâm, tất cả mọi hậu quả tôi sẽ tự mình gánh chịu, không liên quan đến bà…”

“Đây… đây là do cô nói đấy, vậy tôi tiếp tục kiểm tra.” Bà bác sĩ nghi ngại hỏi lại lần nữa.

Nhìn thấy cô gật đầu khó nhọc lần nữa, mới tiếp tục kiểm tra, nhìn dáng vẻ đau đớn của cô, không đành lòng nói: “Cô nhẫn nhịn một chút, lần đâu tiên đều đau.”

Đúng thế, lần đầu tiên đều sẽ đau…

Đa số lần đầu tiên của phụ nữ đều vừa đau vừa ngọt ngào.

Chỉ có cô…

Chỉ có cô… đáng thương đến mức trái tim giờ chỉ còn lại bi thương…

Suốt cả quá trình kiểm tra, Cố Thiên Tầm nằm đơ cứng người, cam chịu tất cả mọi đau đớn. Có những giây phút cô cảm thấy mình đau đến mức sắp chết, lúc đó, cô hận Cảnh Nam Kiêu.

Nếu như lúc mẹ chồng đưa ra đề nghị đi kiểm tra mà anh ta chịu nói giúp mình dù chỉ một câu có lẽ cô cũng không bi thảm đến mức chôn cất lần đầu tiên của mình tại nơi này…

……………

Đến khi rời khỏi bệnh viện thì trời đã về chiều. Cảm giác đau đớn do vết thương bị rách ở bên dưới khiến Cố Thiên Tầm cảm giác như mỗi bước đi đều như có ớt xát vào, đau đớn nóng ran.

“Cô gái, cô không sao chứ?” Có người đi qua nhìn thấy cô mặt mũi trắng nhợt, bèn hỏi.

Cô bám vào tường bệnh viện, lắc đầu: “Tôi không sao.”

“Nhìn sắc mặt cô khó coi quá.”

Cô cười một cách yếu ớt: “Tôi chỉ hơi mệt chút thôi…”

Cuộc hôn nhân này, cô kiên nhẫn đến mức mệt mỏi lắm rồi…

Nghe cô nói vậy, người kia cũng không hỏi thêm gì nữa.

Gọi một chiếc taxi, cô đọc rõ ràng địa chỉ - khách sạn Á Hoàn.

Chiếc điện thoại trong túi xách reo lên, cô lặng lẽ lôi ra xem, rồi lại lặng lẽ đặt trở lại.

Không nằm ngoài dự đoán của cô, tất cả các cuộc gọi lỡ đều là của mẹ chồng và em chồng.

Đại khái bọn họ đều mong kết quả của cô không ổn…

Cảnh Nam Kiêu, người đàn ông là chồng cô, từ khi vội vàng rời đi tối qua, cho đến tận bây giờ cũng không thèm gọi cho cô lấy một cuộc, cho dù chỉ là hỏi thăm cho có lệ cũng không hề…

Lòng ngày càng nặng trĩu…

…………..

Trước sảnh ngoài khách sạn.

Cố Thiên Tầm vừa bước vào liền có phục vụ lịch sự chào hỏi. Nhìn khuôn mặt trắng nhợt của cô liền lo lắng hỏi: “Trông quý khách có vẻ không được khỏe, cô có muốn nghỉ ngơi một lát không?”

Cô nghĩ có lẽ mặt mình bây giờ trắng bệch như xác chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài, Ly Hôn Đi

Avatar
Hoàng yến Nguyễn thị13:05 27/05/2019
Bạn ơi mình muốn mua truyện này thì phải làm sao
Avatar
Hủ bánh bao00:03 29/03/2017
ad ơi nhanh lên nha có nhìu chương dính liền khó đọc quá
Avatar
Al Ain23:03 20/03/2017
hay lắm mình nhấm trúng rồi add ơi
Avatar
Al Ain21:03 20/03/2017
truyện khó đọc wá add ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK