Tổng Tài! Kiếp Này Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi!

Chương 27: Hợp Tác (2)

Cỏ Bốn Lá

13/11/2019

#Cobonla

“Triệu Tổng, Vương Tổng và Vương Tiểu Thư đến rồi ạ!”

“Vào đi!” Anh cất tiếng nói, ngữ điệu trầm thấp lại cuốn hút

Thư kí Hà đẩy cửa ra bước vào rồi cung kính mời Vương Tuấn Khải và Vương Uyển Uyển vào trong

Hôm nay, Vương Uyển Uyển diện một bộ đầm Channel trắng tinh khôi, thanh lịch. Dưới bộ đầm càng không đâu được vẻ xinh đẹp vốn có của cô ta, da trắng ngần như bạch ngọc. Mái tóc ngắn cũng được buông xã ngang vai...

Nét đẹp khiến cho hàng trăm đứa con trai phải mê mẩn, lại còn có học vấn tốt. Nhiều năm liền đạt giải quốc gia, lại càng không thiếu giải quốc tế. Năm lên 18 nhận được bằng tốt nghiệp tại trường đại học lớn của Mỹ, được phong danh hiệu là nữ thần của Trung Quốc...

Triệu Lâm Phong nhíu nhíu mi, anh hoàn toàn không có thiện cảm với cô ta lắm! Vốn dĩ đây là chuyện hợp tác chỉ giữa anh và Vương Tuấn Khải, nhưng liền lấy hôn nhân ra làm trò đùa?

Mặc dù anh đã kết hôn với Thời Niệm, nhưng vốn chỉ là hợp đồng. Huỷ đi vẫn không sao, nhưng cái chính khiến Triệu Lâm Phong cau mày đó chính là... anh cần thứ phát tiết! À không! Là công cụ tình dục!

Và càng không hiểu sao Thời Niệm lại khiến bản thân hắn mê mẩn như vậy! Nghĩ đến đây, hạ thân lại cương lên một vòng, người lại ngứa ngáy khó chịu! Thật sự rất muốn tìm cô để giải toả, nhưng lại không được! Càng nghĩ hắn càng bực mình mà khó chịu nhìn Vương Uyển Uyển, khiến cô ta đỏ mặt thẹn thùng mà quay đầu sang hướng khác

Gương mặt băng lãnh liền nhanh khôi phục lại vẻ sơn lâm mà nói

“Mời ngồi!”

Vương Uyển Uyển dường như đã nhìn ra được điều gì đó, gương mặt xinh đẹp chợt hiện lên vẻ buồn bã trong đáy mắt mà gắng gượng vơi đi... cô ta ngồi đối diện với anh.



Kiều mị, lại thướt tha thục nữ... nhưng điều này hoàn toàn không khiến cho Triệu Lâm Phong để ý đến. Anh chỉ nhìn Vương Tuấn Khải mà rằng

“Vương Tổng hôm nay đến đây là bàn về chuyện đầu tư vào cơ sở mới của Triệu Thị? Hay là...” Dừng một chút anh lại cắt ngang, liếc sang Vương Uyển Uyển với con mắt như dao cắt

Ánh mắt này khiến cho Vương Uyển Uyển giật mình không thôi, cô ta co rúm người lại, hơi sợ hãi mà dịch người ra xa vài cái...

Vương Tuấn Khải ôn nhu cười, không vòng vo nữa mà chuyển luôn vào chủ đề chính. Đôi con ngươi hiện lên vẻ lấy lòng, muốn nhanh chóng thành công đạt được mục đích

“Vẫn là Triệu Tổng có mắt nhìn a! Con gái tôi năm nay đã 22 tuổi, vẫn một lòng kính nể Triệu Tổng nên đã từ chối hôn sự biết bao nhiêu người. Vì vậy hôm nay tôi đến đây muốn ngỏ lời hy vọng Triệu Tổng chấp nhận đính hôn với con gái tôi!”

Triệu Lâm Phong liền cười một tiếng, dáng vẻ hơi khó chịu nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Uyển Uyển. Ngẫm lại một lúc, anh mới hỏi

“Điều kiện?”

Vương Tuấn Khải như đã biết trước, ông chìa ra sấp tài liệu đưa về phía Triệu Lâm Phong. Môi câu lên vui vẻ

“Mời Triệu Tổng xem qua!”

Triệu Lâm Phong liền cầm lên xem thật kỹ, rồi cuối cùng buông xuống, cười như không cười đáp

“Vương Tổng vẫn thật tốt! Tôi chấp nhận yêu cầu!”

Kết quả ngoài dự đoán của Triệu Lâm Phong, anh vốn dĩ không nghĩ đến chuyện cùng Vương Uyển Uyển đính hôn vì hợp đồng thể xác giữa Thời Niệm và hắn còn chưa kết thúc.



Nhưng... Vương Tuấn Khải đã thành công khiến hắn bị thu hút. Việc gì mà không chấp nhận? Nhưng hắn đã quên... rằng đây chính là bước đi sai lầm trong cuộc đời của anh...

Chợt nghĩ ra điều gì đó anh lại nói “Nhưng trước khi kí hợp đồng, tôi có một điều cần nhắc nhở hai người...”

..........................................

Bên phía bệnh viện Vip

Phòng bệnh số 502

Thời Niệm sau cơn hôn mê, cô cuối cùng đã tỉnh dậy. Dây truyền nước vẫn chi chít khiến cho cô giật mình, cô nhướn người đầy khó chịu. Lại thấy khát nước, nhưng cốc nước lại ở phía bên kia bàn, mà cô lại không có sức lực.

Liền ra sức với với, chẳng may cái ly lại rơi xuống nền đất, vỡ toang. Tiếng động này đã thành công khiến người chú ý đến là Marie, cô bé đang đứng ngoài cửa phòng bệnh lưỡng lự không vào. Nhưng sau khi nghe tiếng vỡ liền nhanh chóng xô cửa chạy ngang...

Mặt bé hơi xanh xao, thấy cô liền ra sức làm nũng mà rưng rưng. Chạy tới ôm chầm cô vào lòng mà nức nở khóc

“Chị Tiểu Niệm huhu...! Em còn tưởng là sẽ rời xa chị nữa chứ! Á huhu!...”

“...” Thời Niệm cười trừ, tiểu chút chít này là đang trù chết cô sao? Rõ ràng là cô chỉ bị mất nước mà ngất đi, con bé này liền trù cô! Thật hết nói nổi mà...! Nhưng mà... lòng cô vẫn rất ấm a...! Ít ra vẫn còn có Marie là người thân của cô, lo lắng cho cô...

Điều này khiến Thời Niệm môi bất giác nở một nụ cười, xoa xoa đầu Marie mà nói

“Haha! Chị ổn mà! Làm em lo rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài! Kiếp Này Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook