Tổng Tài Hắc Đạo Quấn Lấy Tôi

Chương 164: Trình độ nấu nướng

Jack the Ripper

31/01/2021

Nam Cung Hàn nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại rồi bước ra khỏi phòng họp.

Giám đốc, phó giám đốc và tổ trưởng của các cơ quan trong công ty, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên trước hành động đó của hắn.

" Này! Tại sao anh ta có thể bỏ đi như vậy chứ?! " Một người bất bình lên tiếng.

Người trợ lý nhanh chóng đáp:

" Thưa giám đốc, đây là việc riêng của chủ tịch! Mong mọi người thông cảm ạ! Chủ tịch sẽ nhanh chóng quay lại thôi! "

Nói xong, người trợ lý cũng không đứng trong phòng họp quá lâu, liền nhanh chóng chạy ra ngoài để thông báo tình hình với Nam Cung Hàn.

____________________________

Hắn nhanh chóng đi vào phòng làm việc, chỉnh trang lại quần áo cho chỉnh chu rồi nghe máy.

Vì là cuộc gọi video call nên hắn và cô đều có thể nhìn thấy nhau. Nhưng ai ngờ đâu, khi hắn vừa ấn vào thì lại xuất hiện gương mặt của quản gia Phong.

Trong lòng hắn có chút tức giận, hắn lạnh mặt, nói:

" Tại sao ông lại cầm điện thoại của Lưu Linh? Cô ấy đâu rồi? "

Quản gia Phong vội vàng trả lời :

" Thưa thiếu gia, tiểu thư đang nấu ăn cho ngài nên nhờ tôi cầm điện thoại giúp thôi ạ! "

Bác quản gia đang nói đến đây thì Lưu Linh cất lời:

" Hàn! Anh nhìn món này có ngon không? Đây là đậu rán " bóng đêm " đó! Tuy có hơi đen một chút nhưng ăn rất là ngon nha! "

Nam Cung Hàn nhìn thấy Lưu Linh khoe thành quả nấu nướng của mình, trong lòng hắn không biết nên vui hay buồn, chỉ cảm thấy người con gái mà hắn yêu thương thật đáng yêu. Hắn trầm giọng, gương mặt ôn nhu, nói:

" Em không phải vất vả như vậy đâu...Chúng ta có thể ra ngoài ăn mà! Súp vi cá, tôm hùm Alaska hay cua hoàng đế anh đều có thể mua cho em...Nam Cung Hàn này không phải kẻ túng thiếu đến nỗi để người con gái mình yêu phải mệt mỏi chuyện bếp núc! Cho nên là...bây giờ em phải nghe anh: lên nhà hoặc ra vườn chơi cho khuây khỏa, đừng làm những việc này, có được không? "

Lưu Linh nghe hắn nói một hồi, gương mặt từ vui vẻ liền buồn bã, ánh mắt có chút chán nản nhìn hắn.

Cô nói:

" Có phải ý là anh thấy món này không ngon nên mới bảo em đừng nấu nữa đúng không? "

" Anh không có nói như vậy mà! Là anh sợ em mệt nên mới bảo em như vậy..." Nam Cung Hàn nhanh chóng phản biện.

" Em không mệt một chút nào cả mà ngược lại còn cảm thấy rất vui và thoải mái là đằng khác! Nam Cung Hàn! Anh nói anh là bạn trai em nên việc mà em làm thì anh phải ủng hộ em chứ!? ..."

Lưu Linh vừa nói đến đây, lò nướng bánh phát ra tín hiệu " ting ting! "

" Bánh xong rồi! " Lưu Linh vui mừng nói.

Quản gia Phong quay sang nhìn chiếc bánh, vẻ mặt chán nản, nói:

" Lại là bánh mì " bóng đêm " nữa sao thưa tiểu thư?! "

Lưu Linh buồn bã nói:

" Ý ông là gì vậy quản gia Phong? Cả anh ấy và ông cũng chê bánh cháu làm sao? "

Nam Cung Hàn thấy Lưu Linh có vẻ buồn, trong lòng liền cảm thấy có lỗi. Hắn đành dối lòng rồi nhanh chóng nói:

" Anh chưa có nói như vậy mà! Bánh màu đen óng như socola vậy! Vừa nhìn đã biết là rất ngon rồi! Lưu Linh nhớ phần anh một phần nhé! "

" Vậy sao?! " Lưu Linh hỏi ngược lại hắn.

Hắn vui vẻ đáp: " Ừm! "

" Được rồi! Em sẽ phần anh một chiếc bánh! Anh mau chóng đi làm việc đi ạ! " Lưu Linh nói xong thi liền cúp máy.

Còn hắn, hắn đang định nói lời tạm biệt cô thì đã bị cô phũ phàng dập tắt. Bởi thường thì người cúp máy trước luôn là hắn, duy chỉ có cô là ngược lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hắc Đạo Quấn Lấy Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook