Tổng Tài Hắc Đạo Quấn Lấy Tôi

Chương 162: KẺ HỨNG THÚ, NGƯỜI GHÉT BỎ

Jack the Ripper

31/01/2021

Ở chương trước

Người đàn ông ở đầu dây bên kia ngay khi vừa cúp máy thì liền đi đến trước mặt một người đàn ông rồi cung kính nói:

" Thưa thiếu gia, người phụ nữ mà ngài cần tìm hiện không có ở nơi làm việc. Theo camera ở khu phố nơi gia đình cô ta sống cũng không có sự xuất hiện của cô ta!"

" Cậu lui ra ngoài trước đi! "

" Vâng thưa thiếu gia! "

Âu Dương Đình nằm dài trên chiếc ghế sofa sang trọng rồi lướt nhìn điện thoại liên tục... Trong đó, toàn ảnh không một mảnh vải che thân của Tố Tố...

___________________

Khi dục vọng dần lấn át lý trí, hắn điên cuồng như một con mãnh thú đến mùa động dục, liên tục " nhấp " vào " nơi ấy " của cô một cách mạnh mẽ.

Hắn không phải chưa từng làm tình với ai bao giờ nhưng chưa có ai khiến hắn phải thở dốc như cô. " Chỗ đó " của cô rất chặt, bao lấy " cây gậy " của hắn làm hắn suýt chút nữa là " xuất ra " bên trong cô.

Hắn nghĩ lại cảnh đó trong lòng liền dạo dực một cách lạ kỳ...Thân hình, cơ thể, đôi môi mỏng, cặp chân thon dài ấy của cô cứ hiện lên trong đầu hắn. Hắn mặc dù đã " ăn " nhiều món ngon nhưng đây có lẽ là " món " duy nhất làm hắn nghiện đến như vậy!

Trong khi đó, tại biệt thự

Người bảo mẫu đang nấu cháo dưới bếp cho Tố Tố. Tuy đã rất lâu mới gặp lại nhưng sở thích ăn uống của Tố Tố như thế nào, bà vẫn nhớ như in. Nghĩ lại dáng vẻ khi nhìn thấy cô vừa rồi ba lặng mình nhìn lên trên căn phòng của cô, trong lòng có chút bất an.

Tố Tố lúc bấy giờ đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì bất giác hắt xì một cái. Cô xoa xoa đầu mũi rồi nhìn về phía cửa sổ.

Cô cố gắng kìm nén thứ cảm xúc tiêu cực đang dần lấn át lý trí cô lúc này.

Cô muốn chết!

Không phải là cô không đủ mạng mẽ, kiên cường để vượt qua chuyện đêm qua mà là bởi trong trái tim của người con gái chưa từng làm qua chuyện đó, " đêm xuân " hôm qua giống như một cực hình, một cái bẫy đầy gai nhọn.

Mặc dù trước khi rời đi khỏi căn phòng đó, cô đã tắm rất nhiều lần nhưng cô vẫn cảm thấy được mùi của hắn quẩn quanh cơ thể mình. Từng nơi hắn chạm vào, cách hắn dùng đôi môi của mình hôm lên cơ thể cô và...

Mọi thứ khiến cô cảm thấy bản thân mình lúc này trông thật tệ hại!

Cô là một nữ cảnh sát, người khác khi nhìn thấy cô sẽ nói: " Cô ấy là cảnh sát ư? Trông cô ấy thật ngầu! "

Người mà ba mẹ giới thiệu cho cô lần đầu gặp cô thì liền nói: " Em chắc hẳn là một cô gái rất mạnh mẽ! Ngày xưa anh cũng từng muốn trở thành một cảnh sát như em đấy!! "

Tố Tố nghĩ tới đây thì cười nhạt.

Cô luôn tự hào khi bản thân là một người cảnh sát, là người được mọi người tin tưởng. Nhưng chưa ai từng hỏi cô về những áp lực mà cô phải trải qua...

Để thi được vào trường, cô đã phải cố gắng rất nhiều bởi điểm đầu vào của nữ luôn cao hơn nam. Khi vào trường rồi thì lại bị cười nhạo vì bản thân là nữ giới. Ra trường rồi, được làm cái nghề mà mình mong muốn thì lại bị cấp trên làm khó, bị một người đàn ông cưỡng bức.

Tố Tố co người lại trong chiếc chăn, cô không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của cô lúc này...

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tố Tố từ từ ngồi dậy rồi lau nhanh nước mắt, cất giọng, nói:

" Bà vào đi ạ! "

Người bảo mẫu nhẹ nhàng mở cửa rồi bưng bát cháo đặt lên bàn. Bà ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi từ tốn nói:

" Đây là cháo sườn mà tiểu thư thích nhất! Người ăn đi cho nóng! "

" Haizzz! Cháu đã nói biết bao nhiêu lần rồi...Cháu coi bà như bà của mình vậy nên bà đừng xưng hô khách sáo như vậy ạ! " Tố Tố nắm lấy tay người bảo mẫu, nhẹ nhàng nói.

Người bảo mẫu rụt ray lại rồi vừa nói vừa lắc đầu phản đối:

" Vậy thì không được! Tôi là bảo mẫu, tiểu thư là cô chủ! Tôi đã quen gọi cô là cô chủ rồi, không thay đổi được! "

" Thôi...Cô chủ ăn đi! Có gì thì gọi tôi nhé! Nên nhớ sức khỏe là quan trọng nhất, những chuyện không may kia hãy coi như đó là bài học lớn bản thân là được! Đừng suy nghĩ quá nhiều mà hao tổn sức khỏe! "

Nói rồi, người bảo mẫu nhanh chóng lui xuống.

Còn Tố Tố khi nghe được những lời khích lệ vừa rồi của bà lão, trong lòng cũng cảm thấy được an ủi phần nào...Cô cầm bát cháo trên tay, từ từ ăn.

" Mùi vị vẫn không thay đổi! Thật ngon! "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hắc Đạo Quấn Lấy Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook