Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phùng Vân Tịch chưa để ý tới lời nữ nhi nói, nhấc điện thoại lên, bấm số điện thoại văn phòng của Đồng Vân Phong “Alo” Giọng nói ngọt ngào của nữ thư ký truyền đến vào tai của Phùng Vân Tịch.

Phùng Vân Tịch ngồi ngay ngắn trên ghế salon, hai chân trắng nõn chồng lên nhau. Tay phải cầm điện thoại, tay trái đặt trên đùi, giọng nói ra lệnh “Chuyển máy cho tổng giám đốc”.

“Là phu nhân sao?” giọng nói ngọt ngào của thư ký truyền đến cùng với tiếng thở dốc, cũng như là thở phào nhẹ nhõm, và hoảng hốt nói: “Phu nhân, tổng giám đốc bị cục công an mang đi trước khi ngài gọi tới nửa tiếng trước”.

“Cái gì, tại sao lại như vậy?” Phùng Vân Tịch kinh hoảng hỏi, vốn là hoảng hốt nhưng giờ phút này lại vô thần ảm đạm, dáng vẻ đoan trang trong nháy mắt xụi lơ dựa vào ghế sofa để chống đỡ thân thể “Chuyện gì đã xảy ra, nói rõ ràng?”.

Nữ thư ký điều chỉnh âm thanh,mấy giây sau thanh âm vững vành trả lời “Phu nhân vừa rồi có bốn người mặc cảnh phục đến tìm tổng giám đôc. Hơn nữa, họ còn nói tổng giám đốc buôn lậu,buôn bán người, và có liên quan đến một vụ mưu sát vào mười lăm năm trước,bọn họ cầm chứng cớ đến và mang tổng giám đốc đi”.

Trong mắt Phùng Vân Tịch thoáng hiện lên hàn quang, tức giận chất vấn “Ngươi vì sao không sớm gọi điện thoại cho ta?”.

“Phu nhân, tổng giám đốc vừa bị mang đi thì ngài gọi điện thoại đến cho ta” Nghe thanh âm ủy khuất của nữ thư ký truyền đến, Phùng Vân Tịch hồ đồ nói “Tốt lắm, ta biết rồi, ngươi tìm người điều tra là ai làm” Nói xong, Phùng Vân Tịch cúp điện thoại.

Đồng Vụ Vân thấy mẹ cúp điện thoại, thân thể xụi lơ trên ghế sofa, dịch chuyển thân thể đến gần Phùng Vân Tịch, hai tay cầm lấy tay trái của bà. Nhíu chặt chân mày lá liễu, lông mi dài vụt sáng, ánh mắt khẩn trương hỏi: “Mẹ, cha tại sao lại có liên quan đến vụ án mưu sát mười lăm năm trước” Mười lăm năm trước, khi đó nàng mới bảy tuổi.

Phùng Vân Tịch liếc mắt nhìn thấy bộ dáng lo lắng của con gái, dè xuống sợ hãi trong lòng, nắm chặt lấy hai bàn tay của Đồng Vụ Vân trấn định trả lời “Cha con nhất định là bị người khác hãm hại” Mười lăm năm trước bọn họ có tham gia trong một vụ án mưu sát, còn buôn lậu súng và người là tuyệt đối không có.

Đồng Vụ Vân trợn to hai mắt, mặt mũi đầy nguy hoặc “Người nào mà muốn hãm hại cha?” Bàn tay nhỏ bé trắng nõn sợ hãi lôi kéo Phùng Vân Tịch, cái này kêu là họa vô đơn chí sao?

Phùng Vụ Vân chưa để ý đến câu hỏi của nư nhi mà đang lâm vào suy tư. Đến tột cùng là ai? Bọn họ đã đắt tội không ít người, nếu không phải lúc này công ty gặp chuyện không may. Bọn họ đến chết sẽ không biết, thân thích cũng toàn là những kẻ giậu đổ bìm leo. Vốn tưởng rằng sẽ như vậy an hưởng đến già, không nghĩ tới…

Công ty sau khi gặp chuyện không may,xung quanh bọn họ điều gặp phải trắc trở, một số đối tác trước kia cũng không chịu giúp đỡ bọn họ.

“Mẹ…mẹ” Đồng Vụ Vân thấy bọ dáng ngớ người của Phùng Vân Tịch, đôi bàn tay vội vàng nắm lấy tay của Phùng Vân Tịch. Phùng Vân Tịch phục hồi lại tinh thần, ánh mắt có chút mê mang nhìn qua Đồng Vụ Vân, Đồng Vụ Vân giống như không nhìn thấy ánh mắt của Phùng Vân Tịch, giọng điệu có chút lo lắng dò hỏi: “Mẹ, có người hãm hại cha, thì nhất định sẽ có cách để cứu cha. Mẹ nhanh nghĩ biện pháp đi, không thể để cha có chuyện gì”

Phùng Vân Tịch cúi đầu trầm tư trong giây lát, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt khôn khéo xẹt qua một tia kiên định “Vân nhi yên tâm, mẹ nhất định sẽ đem cha con cứu ra, mặc kệ là trả giá cao như thế nào” Bàn tay hơi có nếp nhăn vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé trắng non của Đồng Vụ Vân.

Đồng Vụ Vân thấy vẻ mặt kiên định của mẹ, nội tâm cũng dần bình tĩnh lại, kiên định gật đầu.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Thiên Long, Oa Oa nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, Mộc Hàn Mặc gọi thư ký chuẩn bị điểm tâm và sữa.

Lúc này, cánh cửa được mở ra, một cô gái có dáng vẻ diễm lệ, mái tóc vàng óng phát ra tia sáng chói mắt, mặc chiếc váy vàng nhạt cực ngắn để lộ ra hai chân thon dài, vóc người hoàn mỹ đi giày cao gót vào văn phòng.

Trong tay cô gái cầm một phần văn kiện, ánh mắt mị hoặc phong tình vạn chủng, liếc xéo Oa Oa. Không chờ Oa Oa mở miệng hỏi thăm, nàng mở miệng nói: “Tổng giám đốc phu nhân, ngài không cùng tổng giám đốc một chỗ sao?” Đôi mắt thẳng tắp nhìn Oa Oa.

Oa Oa nâng lên hai mắt vô thần, mặt đầy mờ mịt, nghi hoặc hỏi “Mặc đi họp, sẽ nhanh chóng trở lại” Giọng nói ngọt ngào, nụ cười hạnh phúc, lọt vào mắt cô gái “ Nguyên lai là như vậy, ‘Tổng giám đốc phu nhân’ ngài đang ở đây thất thần sao? Hai tròng mắt vô thần đấy” Tổng giám đốc đi họp, nàng biết. Nếu không phải tổng giám đốc đang không có ở đây, nàng cũng không có cơ hội vào đây.

Oa Oa nghe nàng nói đến đôi mắt của mình, lập tức nụ cười hạnh phúc trên mặt biến mất thay vào đó là vẻ ảm đạm.

Cô gái vươn tay, trước mắt Oa Oa lắc lư hai cái, đột nhiên bừng tỉnh “À, ta quên mất, phu nhân của chúng ta là người mù” Hai tay ôm ngực, ngón trỏ mảnh khảnh đặt ở cằm, thưởng thức khuôn mặt ảm đạm của Oa Oa.

Lúc này đây, Oa Oa tựa hồ nghe được ý tứ châm biếm trong lời nói của cô gái, không khỏi nhíu chặt đôi mày thanh tú “Ngươi là ai, phòng làm việc của Mặc không phải ai cũng có thể vào, nếu là đến đưa văn kiện, có thể đặt ở trên bàn rồi đi ra ngồi” Tiếng nói mềm mại pha trộn một chút bối rối, lại tràn ngập kiên định đuổi khách.

Cô gái cúi đầu, đêm gương mặt xinh đẹp, để xuống trước mắt Oa Oa. Con mắt chớp một cái nhìn chằm chằm vào Oa Oa, lời nói tràng ngập tiếc nuối “Nhanh như vậy đuổi ta đi sao? Có một số việc ngươi sẽ viễn viễn không biết”

Oa Oa cảm giác được một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, không được tự nhiên nhích người, vốn là đôi mày thanh tú đã buông xuống lần nữa lại nhíu chặt “Chuyện gì” Học theo Đồng Vụ Vân lúc đối đãi với nàng, nàng có thể có chuyện gì? Nàng bất quá chỉ là một người mù mà thôi.

Cô gái gật đầu, phi thường hài lòng trong việc đã gợi lên hứng thú của Oa Oa, tiếng nói mềm mại lại lưu chuyển trong tai Oa Oa “Ngươi biết trên web những hình kia là ai phát đi lên sao?”

Oa Oa vẻ mặt mờ mịt, trên web? Ảnh chụp? Quái, ảnh chụp? Nàng như thế nào không có nghe Mặc nói qua đây?

Trên khuôn mặt cô gái bày ra một nụ cười câu người, trong giọng nói lại mang theo giật mình “Thì ra là tổng giám đốc không nói cho ngươi biết a !” Tiện đà thay đổi chuyện “Xem ra ngươi đối với tổng giám đốc có cũng được mà không có cũng không sao”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài Hắc Đạo Độc Sủng Tàn Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK