Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đồng Vụ Vân rưng rưng như sắp khóc đến nơi, nhìn Mộc Hàn Mặc, “Mặc, cha tôi đã đặt bàn hạng một ở nhà hàng Thương Nghiệp của tập đoàn Phong Vân, mời cha mẹ anh đến sắp xếp chuyện kết hôn.” Đồng Lăng vẫn còn sống, phải nhanh nhanh về báo cho ba biết.

Trước giờ thái độ của hắn ta với mọi chuyện đều như đùa giỡn, được thì được không được thì thôi. Nhưng hôm nay giọng điệu hắn lại như vậy, nếu hắn muốn đem Đồng Oa Oa về bên người, tương lai của bọn họ coi như xong. Xem cách Mộc Hàn Mặc đối xử với Đồng Oa oa, coi bộ khó mà ả có thể câu được chàng rể quý này.

Oa Oa hé miệng cười trộm, sao nghe như thể ả mới là người muốn xuất giá nha.

Mạc Lăng mở miệng định nói thì bị Mộc Hàn Mặc chặn lại, “Đồng tiểu thư đi tới đó trước, tôi điện thoại cho cha mẹ đã.”

Đồng Vụ Vân nghe xong không khỏi nín khóc mỉm cười, “Vậy tôi đi trước đây, Mặc.” Cẩn thận bước từ từ ra, vừa đi vừa ngó nghiêng Mộc Hàn Mặc như thể mong anh sẽ gọi ả lại.

Nhưng cho đến khi Đồng Vụ Vân đi khỏi, Mộc Hàn Mặc cũng không thèm liếc ả một cái.

Mạc Lăng nhíu mày, quắc mắt nhìn anh như đang muốn hỏi: Tại sao?

Mắt Mặc Hàn Mặc lại mang đầy ý cười, khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ như gió mùa xuân thổi qua, làm ra vẻ không để ý, cực kỳ phóng đãng nắm chặt bàn tay đang đặt bên hông Oa Oa, “Cử hành hôn lễ xong xử lý bọn họ cũng không muộn.”

Mạc Lăng nghiêm nghị nhìn bóng dáng Đồng Vụ Vân đang biến mất vào trong thang máy, “Ừm, vậy chút nữa tôi sẽ đi cùng.” Tuy có chút nghi hoặc nhưng anh vẫn quyết định tin cậu ta một lần. Cậu ta lúc nhìn Oa Oa trông như sói như hổ, đôi mắt như muốn bùng cháy. Đó là ánh mắt mà chỉ có nhìn người bản thân cực kỳ yêu thương mới có thể có được.

Mộc Hàn Mặc không nói gì, lấy điện thoại ra điện cho cha mẹ, bảo hai người đến nhà hàng trước rồi cúp máy.

Oa Oa bắt đầu do dự bất an, gặp cha mẹ anh, rồi lại còn bàn chuyện kết hôn đó nha!

“Cha mẹ cậu tính tình thế nào?” Mạc Lăng có chút lo lắng, Oa Oa không thấy đường như vậy có khi nào sẽ bị họ ghét bỏ không?

Mộc Hàn Mặc cười cười, vì sắp chuẩn bị chuyện kết hôn nên gương mặt như thoải mái hẳn ra, không giống lúc bình thường cả nụ cười cũng khiến người khác có chút sợ hãi, “Anh hai yên tâm, cha mẹ em tốt lắm, giao cho em là được rồi.” Trong mắt hiện lên chút tính toán, đỡ Oa Oa đứng dậy rồi ôm cô ra ngoài.

“Được, nếu cậu làm cho Oa Oa chịu tủi thân, tôi sẽ mang Oa Oa đi.” Mạc Lăng thản nhiên lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ uy hiếp. Đi đến bên cạnh Oa Oa, hai người đàn ông làm thành hàng rào bảo vệ cô đến không có kẽ hở.

Oa Oa thật sự thấy cảm động, anh hai vẫn tốt với cô như vậy.

Rời khỏi công ty, tài xế đã ngồi chờ sẵn trong xe. Chiếc Lamborghini lái thẳng về phía nhà hàng.

Mạc Lăng ngồi ở ghế phó lái, Mộc Hàn Mặc ôm Oa Oa ngồi ở phía sau. Mộc Hàn Mặc tựa lưng dựa vào ghế, Oa Oa gối cái đầu nhỏ nhắn lên ngực anh.

Mộc Hàn Mặc lấy điện thoại ra, đánh một dãy số, “Mộc Lâm, em đến nhà hàng Thương Nghiệp ngay lập tức, anh đang trên đường đến đó.” Nói xong cúp máy ngay, khóe miệng không kềm được nhếch lên cười.

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Oa Oa gắt gao nắm vạt áo anh, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, “Mộc Lâm là ai?” Trong lời nói như có chút ghen tuông làm Mộc Hàn Mặc tự dưng thấy vui vui, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười xán lạn, “Oa Oa ngốc, con bé họ Mộc, dĩ nhiên là người nhà của anh.” Hôn nhẹ trán cô, giọng điệu đầy nuông chiều.

Oa Oa khẽ gật đầu, bỗng dưng thấy hối hận bởi câu hỏi của mình, thật muốn tự tát mình hai cái. Cô trước giờ chẳng biết anh, chỉ mới ở bên cạnh anh một ngày thôi, vậy mà giờ mới nghe anh tìm cô gái khác đã thấy khó chịu.

Mạc Lăng cũng thấy đầy nghi hoặc.

Bên ngoài nhà hàng Thương Nghiệp người người lui tới nhộn nhịp. Đây là nơi giới kinh doanh thường đến trao đổi công việc, nay lại trở thành nơi quyết định hôn lễ của Đồng Oa Oa cô. Như vậy có thể thấy được trong mắt Đồng gia cô là cái gì.

Mộc Hàn Mặc vừa dìu Oa Oa xuống khỏi chiếc Lamborghini, một cô nhỏ chẳng biết từ đâu chạy lại, “Anh hai, gọi em tới gấp vậy làm gì?”

Mạc Lăng vừa ngẩng đầu, đập vào mặt là một chiếc váy trắng lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, đường cong hoàn hảo, đôi mắt trong suốt như nước, cánh mũi xinh xắn cùng đôi môi như hoa anh đào. Mái tóc màu nâu thẳng dài như thác nước, trên đầu còn có một chiếc mũ màu hồng nhạt.

Nhìn đôi mắt trong trẻo của cô bé, anh không khỏi cảm thấy có thiện cảm. Tim như dừng đập một chút.

Mộc Hàn Mặc nghiêm nghị, trông như đang tính toán gì đó, “Mộc Lâm, hôm nay gọi em đến đây là để em gặp kẻ thù của mình.”

“Kẻ thù của em? Em nhớ rõ kẻ thù của em chỉ có một nha!” Mộc Lâm nghịch ngợm chớp mắt, “Anh hai, không phải là con chim công kia chứ? Anh sao lại có quan hệ với nó?” Quỷ thần ơi! Anh hai tự dưng kêu mình ra mặt.

“Đây là chị dâu của em.” Mộc Hàn Mặc không muốn nói quá nhiều về Đồng Vụ Vân, giới thiệu Oa Oa đang đứng bên cạnh mình cho Mộc Lâm.

Mộc Lâm nhìn Oa Oa từ trên xuống dưới, hai mắt sáng rỡ đầy hưng phấn, nhảy đến trước mặt Oa Oa kéo cổ tay mảnh khảnh của cô, “Chị dâu! Xin chào xin chào! Em tên là Mộc Lâm.” Không ngờ anh hai mình vậy mà tinh mắt ghê, chị dâu trông rất là thanh thuần nha!

“Chào em.” Oa Oa thản nhiên đáp, cảm thấy có chút vui vẻ. Cô em này xem chừng rất đáng yêu! Nghe giọng nói là biết ngay nhất định là một cô bé hoạt bát hiếu động.

Mộc Hàn Mặc tỏ ý hơi giận, kéo tay Oa Oa lại đem cô ôm vào lòng ngăn cách với Mộc Lâm, “Mộc Lâm, tiền tiêu vặt tháng sau giảm phân nửa.”

“Ơ…. Anh hai sao lại thế! Em chỉ có kéo kéo tay chị dâu chút thôi! Vậy mà cũng ăn bớt tiền tiêu vặt của em.” Mộc Lâm làm bộ mặt đáng thương nhìn Mộc Hàn Mặc.

Oa Oa trốn trong lòng Mộc Hàn Mặc, che miệng cười trộm.

Mạc Lăng nhìn bộ dạng đùa cợt than khổ của cô không khỏi thấy tội nghiệp, tính chiếm hữu của em rể quá cao, ngay cả em gái mình nắm cổ tay Oa Oa một chút cũng dạy dỗ đến mức đó.

Khóe mắt Mộc Hàn Mặc liếc thấy một chiếc xe hơi màu trắng hướng đến nhà hàng, không thèm để ý đến Mộc Lâm nữa, ôm Oa Oa lẳng lặng nhìn chiếc Geely đến gần.

Mộc Lâm ai oán nhìn anh, sau này có đánh chết cũng không dám gặp mặt chị dâu nữa. Anh hai có vợ, không cần em gái nữa, còn phải đề tên chị dâu vào sổ đen, huhuhu…

Chiếc Geely dừng trước đám người Mộc Hàn Mặc, một cặp đôi trung niên bước ra…

“Cha mẹ, hai người đã đến.” Mộc Hàn Mặc cẩn thận đem Oa Oa ra nghênh đón, khuôn mặt tuấn tú cười rạng rỡ.

~ Hết chương 12 ~

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài Hắc Đạo Độc Sủng Tàn Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK